Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trong khi các cầu thủ đang chiến đấu trên sân cỏ thì có một sinh mạng nhỏ bé đang chật vật chiến đấu với chấn thương của mình. Phòng phẫu thuật, các bác sĩ, y tá thay phiên nhau cấp cứu cho đôi chân ấy...

  Ego sau khi hay tin cậu gặp chấn thương, anh vội vàng chạy đến bệnh viện - nơi cậu đang được các y bác sĩ cứu giúp. Anh run rẩy, đứng trước phòng phẫu thuật mà đi qua đi lại.

- " Yoi - chan, hy vọng em không sao hết!"

Lúc này mồ hôi anh tuôn như nước, anh cũng không hiểu cảm giác mình lúc này thế nào, chỉ là anh rất lo cho cậu bé nhà anh...

   Sau khoảng hai giờ, các y bác sĩ mới từng bước ra khỏi căn phòng ấy. Ngó vào trong thấy cậu đang thở nhịp nhàng chứng tỏ cậu không sao cả. Trái tim của anh đang treo lên lúc này cuối cùng cũng được hạ xuống.

- Anh là người nhà của cậu bé ấy sao? - Vị bác sĩ trưởng lên tiếng đánh bay bầu không khí yên lặng này

Thẫn thờ một lát, anh mới lên tiếng trả lời:

- Vâng, tôi là anh trai của cậu ấy.

- Ưm, mời cậu theo tôi đến phòng khám để tiến hành thủ tục nhập viện và thông báo một số chuyện về cậu bé.

   Nói rồi người bác sĩ quay người rời đi. Lúc này, trái tim vừa được hạ xuống lại phải treo lên. Tim anh như ngừng đập. Vội đi theo bác sĩ đến phòng khám.

 - Mời ngồi!

Anh tiến tới ngồi trước mặt vị bác sĩ ấy, gương mặt tưởng chừng không cảm xúc ấy giờ đây hiện lên vẻ lo lằng cho người nằm trong phòng bệnh kia.

- Haizz - Thở dài một hơi vị kia mới bắt đầu lên tiếng.

- Tôi xin thông báo tin buồn, đó là từ nay cậu Isagi Yoichi sẽ không được tiếp túc chơi bóng đá nữa.

Đoàng! Một tiếng sét ngang qua tai anh.

- " Cái gì cơ? Yoi - chan không thể tiếp tục chơi bóng đá sao? Vậy em ấy sẽ thế nào bây giờ? Bóng đá là nguồn sống, là động lực để em có thể vui cười mà? Sao lại vậy?....

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh nhưng không để anh suy nghĩ nhiều bác sĩ nói tiếp

- Cậu ấy đã bị người kia chơi xấu, khiến cho đôi chân của cậu không thể đi lại bình thường được. Hay có thể nói cậu đã bị liệt phần chân. Chúng tôi vô cùng tiếc nuối cho tài năng trẻ như cậu ấy... Bây giờ tôi còn có ca phẫu thuật, cậu đến quầy thu ngân nộp viện phí rồi làm thủ tục nhập viện cho cậu bé. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ bị cú sốc không nhỏ ảnh hưởng đến.

Bấy giờ, anh im im nhìn vào khoảng không mà suy nghĩ. Những dòng mồ hôi liên tục tuôn như nước. Hiện giờ anh không hiểu cảm giác này là thế nào. " Sót thương?", hay là "thất vọng?"... Rất nhiều cảm xúc hiện lên ngày một rõ. Nhưng điều anh có thể chắc chắn rằng Yoichi sẽ không thể vượt qua được cú sốc lớn này.

Thẫn thờ, anh bước đến quầy thu ngân hoàn tất thủ tục nhập viện cho cậu. Bước đến phòng bệnh, anh khẽ khàng đưa bàn tay của mình nắm lấy cái tay đang nằm im kia. Anh không biết phải để cậu đối mặt với chuyện này như thế nào. Dường như, nỗi sót thương trong lòng anh trỗi dậy, anh tiến tới hôn nhẹ lên vầng trán cao của cậu.

Sau vài tiếng sau, cậu chợp mắt tỉnh dậy. Lúc này truyền đến đại não của cậu một cơn đau nhói đến tận óc...

______________________________________________________________

Xin chào, tớ là Mạn San. Tớ mới bắt đầu viết truyện gần đây, hy vọng các bạn có thể cmt và vote để cho tớ xin ý kiến tiếp túc với tác phẩm này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro