#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Anmie

______________________________________

    "Tàu đang vào ga. Đề nghị quý khách đứng vào trong vạch kẻ trắng."

    Đang chìm trong suy nghĩ ruby giật mình ngẩng đầu lên. Tàu đã vào ga Oshiage, cậu vội vàng bước lên. Chuyến tàu quá đông đúc khiến Isagi ôm khư khư cái ba lô trước ngực.

    Tàu chuyển bánh, cậu bỗng nhiên thấy lòng nhẹ đi đôi chút.

    Thế là, cậu đã tiến gần hơn đến cái chết.

    Sau khi đổi tàu lên chuyến tàu địa phương chỉ có một chiều, mất khoảng bốn mươi phút đi xuyên qua núi, rốt cuộc cô cũng đến được nhà của làng Sagamino. Isagi là khách hàng duy nhất xuống tàu ở ga này.

    Khác hẳn Tokyo hoa lệ với tháp Skytree và những tòa nhà, cao ốc mọc san sát, nơi đây chị toàn đồng không mông quạnh. Không khí thoáng đãng thổi bay cả cái nóng bức lẫn cảm giác dính dớp.

    Chẳng có một ai. Ngay cả nhân viên ga tàu cũng không có. Hoàn toàn là một nhà ga không người.

    Trong danh sách những nơi tuyệt nhất để tự tử trên khắp đất nước Nhật Bản, Isagi hãy chọn làng Sagamino tỉnh Gunma vì vài lý do.

    Có phải là nơi không quá gần cũng không quá xa nhà, như vậy thì thi thể sẽ được tìm thấy ngay lập tức, nhưng muốn đến nơi cũng phải mất thời gian, một khoảng cách đủ để khiến Ruri lo lắng.

    Hơn nữa, phải là nơi có người sinh sống, sau khi tự tử cậu muốn người ta dễ dàng tìm thấy cậu. Nếu chọn những cánh rừng rậm thì khả năng cao là cậu chết mà chẳng ai biết. Isagi muốn di thư của cậu được người ta tìm thấy càng sớm càng tốt.

    Đây là nơi được lấy làm bối cảnh cho các bộ phim kinh dị.

    Giữa thiên nhiên rộng lớn nhà ga bằng gỗ đứng lẻ loi. Theo trang Tự xát toàn tập, tất cả những người còn sử dụng nhà ga này, bao gồm cả những người đi học, đi làm, tổng cộng chỉ có hai mươi bảy người. Dân cư sống quanh nhà ga có tất cả tám mươi người.

    Isagi qua cửa soát vé không một bóng người rồi cứ thế đi thẳng trên con đường độc đạo. Hai bên đường là những cánh đồng bát hát như đang cháy rực dưới ánh chiều tà.

    Cô đi bộ khoảng mười lăm phút mới tìm thấy nhà trọ đã đặt phòng. Đó là căn nhà gỗ 1 tầng với tắm biển " Nhà trọ Sagamino" trong khá nghiêm trang, miếng dán dấp của một căn nhà cổ Nhật Bản. Isagi kéo cánh cửa gỗ. Trước mặt cô là tiền sản vắng lặng trải một tấm thảm màu xanh lá, thẳng trước mặt là quầy tiếp tân nhỏ, chẳng có bóng người. Cô ứng chết Chu nhỏ bên trên quầy, một người phụ nữ từ bên trong đi ra.

    "Chào mừng quý khách. Quý khách đã gọi điện trước phải không ạ?"

    Cậu thiếu niên có mái tóc và đôi mắt màu lam trong bộ đồ đồng phục là chiếc tạp dề màu trắng cùng một con chó béo quay xuất hiện với khuôn mặt tươi cười.

    "Xin lỗi, Watanabe, cậu đi một mình phải không?"

    Cậu thiếu niên xác nhận lại tên cậu theo cuốn sổ đặt trên quầy tiếp tân, rồi tự nhận là chủ nơi này.

    "A, tôi tên là Yo Hiori, chủ căn trọ này."

    "Xin mời quý khách."

     Hiori đi trước dẫn đường cho Isagi, băng qua sảnh tiến đến một dãy hành lang. Bà dừng lại ở căn phòng cuối, nơi một cánh cửa đang mở sẵn.

    "Cậu sử dụng phòng này nhé."

    Đó là một căn phòng kiểu Âu không rộng lắm nhưng gọn gàng sạch sẽ. Giữa phòng trải chiếu tatami có một cái nệm ngồi, đằng sau tấm cửa kính hẹp là một khoảng hiên với một bộ bàn ghế nhỏ. Từ khung cửa sổ lớn nhìn ra là khu rừng rậm rạp, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng suối chảy róc rách.

    Isagi đặt hành lý xuống rồi ngồi lên tấm đệm. Từ lúc rời khỏi nhà đến giờ để được hơn hai tiếng. Cậu cảm thấy toàn thân rã rời.

    "Cậu đến du lịch phải không?"

     vừa rót nước sôi vào ấm để pha trà vừa hỏi thăm.

    "Vâng."

    "Đi một mình sao?"

    "Vâng."

    Hiori thoáng liếc nhìn khuôn mặt cậu.

    "Ừm...có việc giờ à?"

     "À không, khi cậu gọi điện tớ còn nghĩ là người lớn cơ... Không ngờ cậu còn trẻ vậy. Ở nơi như thế này hiếm có cậu trai trẻ nào đến một mình lắm."

    Isagi đã chuẩn bị rất nhiều cái cớ trước khi đến đây nên cậu không lo bị người khác phát hiện nhưng chỉ trong vài trường hợp mà thôi...

    "Là thế này, tôi là sinh viên Mỹ Thuật. Tôi tới đây để vẽ tranh."

     Isagi lôi từ trong ba lô ra một tập phác họa. Theo Kinh nghiệm chia sẻ trên trang Tự xát toàn tập, nên mang theo những vật dụng nhằm ngụy trang như giấy vẽ, máy ảnh hoặc ống nhòm. Cũng có những người học theo câu chuyện trong phim " Khu rừng ám sát". Thực ra đều là liên kế hoạch tự sát cả.

    "À, ra thế."

    Hiori gật đầu nhẹ nhõm.

    "Vùng này chẳng có nhiều địa điểm tham quan, tuy vậy trước đây người ta cũng đều xuống nước nóng đấy. Ngày xưa ngồi nhà tớ ra cũng chỉ có hai, ba hộ kinh doanh quán trọ. À, cậu có biết phim 'Khu rừng ám sát' không?"

    Isagi luống cuốn như bị cậu thiếu niên nhìn thấu, cậu giả vờ không biết.

    "Không, tôi chưa nghe cái tên đó bao giờ."

    "Cũng từ lâu lắm rồi, bộ phim đó quay ở đây đấy. Nơi này cũng từng có thời náo nhiệt lắm, người yêu thích bộ phim với đám học sinh kéo đến rất đông. Nhưng năm năm trước, phần tiếp theo lại quay ở tỉnh Nagano, mọi người lại kéo nhau tới đó hết."

Hiori đặt tách trà trước mặt Isagi.

.  .  .  .

End chap 2

______________________________________
-1.042 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachiisa