Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng leng keng

"Mẹ ơi tiếng chuông gì vậy ạ?"

Đứa trẻ nhỏ 5 tuổi với khuôn mặt bám đầy bụi bẩn cùng bộ quần áo cũ kĩ được chắp vá đủ chỗ, ôm lấy chân của mẹ mình, mắt người mẹ buồn sầu rõ thấy, đôi mắt long lanh như sắp khóc, nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ vào lòng.

"Này! Nhà của cô cậu đã trễ thuế 1 tháng rồi, các ngươi định chống lại thần linh tối cao sao?"

"Không nộp thuế để cụng phụng cho Chúa trời, các ngươi sẽ bị ngài trừng phạt."

"Làm ơn, tôi luôn trung thành với Chúa, Chúa là tất cả đối với những kẻ hèn mọn như tôi nhưng làm ơn, dịch bệnh và nạn đói đang kéo dài, thóc lúa cũng chết khô chết héo....đã mấy ngày rồi cả nhà tôi không được ăn gì."

"Xin ngài linh mục, hiện tại có lấy cái mạng này tôi cũng chẳng thể có được tiền thuế dâng lên cho các ngài."

Hai tên linh mục trước mặt đã bắt đầu tức giận, một tên vừa định dơ tay lên đánh người đàn ông và người phụ nữ trước mặt để hả cơn giận, thì một giọng nói hiền từ ở đằng sau phát ra khiến tên đó khựng lại.

"Hỡi những tín đồ của Chúa trời, hãy nhân từ với họ."

"Đứa Hồng Y!!! Ngài làm gì ở những nơi như này vậy?!!"

Kẻ mặc bồ đồ đen che phủ cả cơ thể, trên cổ đeo chiếc vòng sợi hạt nhỏ cùng với chiếc thánh giá bạc trên người, khuôn mặt hắn ta luôn mỉm cười trìu mến với tất cả mọi người, luôn tỏa ra sự bao dung và nhân hậu.

"Hỡi tín đồ đáng thương, đây là một chút gạo và bánh mì, nhà thờ đang phát từ thiện cho tất cả mọi người, đây là phần của những tín đồ trung thành."

Người đàn ông và người phụ nữ ở trong căn lều rách rưới khóc lóc cảm ơn kẻ trước mặt, trong lòng nguyện thề sẽ chỉ có một mình Chúa trời.

Kẻ ấy nở nụ cười vui vẻ trên gương mặt rồi quay người rời đi, hai tên linh mục thấy vậy cũng đi theo sau.

"Sao ngài lại cho tên vợ chồng nghèo đó đồ ăn thưa ngài?!"

"Cả nhà tên đó đều không xứng đáng có được sự nhân từ của Chúa trời."

Hai tên linh mục ấy càu nhàu không ngừng khi đang đi theo kẻ phía trước, đột nhiên hắn ta quay lại, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nó.

"Nào nào, không cần phải căng thẳng như thế, chúng ta là tín đồ trung thành từ Chúa trời ban xuống, trọng trách của chúng ta chính là ban phát ân huệ cho những con dân ở đây."

"Đúng là chỉ có Đức Hồng Y mới có thể nhân từ với những kẻ dơ bẩn đó."

"Ta thật may mắn khi đi theo Đức Hồng Y."

Trên đường trở về, kẻ đó đi qua bờ sông nọ, đột nhiên con ngươi hắn co rút ngạc nhiên, cũng dừng chân lại đột ngột khiến hai tên linh mục đi theo sau cũng khó hiểu.

"Có chuyện gì sao thưa Đức Hồng Y?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên ta muốn ngắm cảnh tuyết rơi một chút thôi."

"Giữa trời lạnh như vậy ạ? Cơ thể của ngài sẽ bị nhiễm lạnh thưa Đức Hồng Y."

Nụ cười trên môi kẻ ấy dập tắt, đôi con ngươi tím dần trở nên tối mịt lại, gương mặt quay sang nhìn hai tên linh mục bên cạnh.

"Im lặng và làm theo lời ta vừa nói đi!"

Hai tên linh mục giật thót tim, luống cuống chạy đi.

Kẻ đó đi đến gần bờ sông trước mặt, tông giọng trầm nhưng lại êm dịu đến lạ thường, hắn cất tiếng lên khiến con mồi ở trong tầm mắt giật thót mình.

"Tín đồ của Chúa trời, con đang làm gì ở nơi lạnh lẽo này vậy?"

Kẻ trước mặt hắn kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của hắn ta, đôi con ngươi run rẩy nhìn hắn ta như con mồi nhỏ đang run sợ nhìn gã thợ săn.

Hắn cúi người xuống, tay đưa lên vuốt nhẹ cằm kẻ đang ngồi bệt dưới nền tuyết trắng lạnh buốt ấy, khẽ mỉm cười.

"Hỡi tín đồ của Chúa trời, liệu con sẽ đi theo ta phụng tùng cho Đức Chúa trên cao chứ?"

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro