Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi con ngươi khô cằn màu đại dương đột nhiên ngập nước, đứa trẻ trước mặt hắn khóc lớn cầu xin sự cưu mang, bàn tay gầy gò như chỉ còn lớp da mỏng bọc quanh xương cầm lấy bàn tay hắn, hôn nhẹ.

Đôi mắt thích thú bắt đầu lộ rõ cùng với điệu cười mỉm khó hiểu đến đáng sợ được hiện lên trên gương mắt phúc hậu của hắn, lòng hắn bắt đầu hứng thú với chú thỏ hoang trước mặt rồi.

"Đúng là một tín đồ biết nghe lời."

Gió thoảng lướt qua nhưng cũng đủ khiến con người ta co người lại run cầm cập, hắn cũng vậy cũng ghét cái lạnh của Đế quốc này. Cúi người ôm lấy chú thỏ hoang đang ngồi bệt ở dưới nền tuyết trắng, cơ thể gầy gò được bao quanh là bộ quần áo mỏng rách rưới và bẩn thỉu chả khác gì một cái dẻ lau cũ nát, thân thể nhỏ run cầm cập vì cái lạnh của mùa đông mà co ro trong lòng hắn.

"Con tên gì hỡi tín đồ đáng thương của Chúa?"

Đôi môi khô khốc tái nhợt mấp máy, cổ họng đau rát khó khăn phát ra thành tiếng khó nghe xen lẫn sự chói tai.

"Yoichi..."

"Chà! Đúng là một cái tên đẹp."

"Còn ta, là Alexis Ness!"

Thỏ hoang trong lòng lẩm bẩm tên của hắn, hắn vui vẻ cười mỉm rồi bước trên nền tuyết trở về Tòa Thành của Đế quốc.

Cánh cửa to lớn mở ra, các linh mục bất ngờ khi Đức Hồng Y đang ôm lấy một đứa trẻ gầy gò và bẩn thỉu bước vào Tòa Thành.

Một linh mục bước đến, dè dặt hỏi.

"Cậu bé này là ai vậy thưa Đức Hồng Y?"

"Không cần ngươi bận tâm, hãy bảo người hầu chuẩn bị một bồn nước ấm cho ta."

Linh mục nghe vậy cũng không nói gì thêm, vội vàng rời đi. Còn hắn, ôm chặt lấy thỏ hoang trong lòng như sợ mất, thấy cả cơ thể nhỏ đang run rẩy vì lạnh mà xót lòng, dịu dàng kéo chiếc áo choàng của bản thân phủ lên thân hình ấy.

"Chịu khó một chút, sắp có nước nóng rồi..."

Yoichi không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu làm hắn rất vui lòng.

Cởi bộ đồ rách nát bẩn thỉu trên người em xuống, cơ thể gầy gò lộ ra cả xương cùng với vết bầm tím, những vết cắn mạnh vẫn rỉ nhẹ máu li ti. Hắn đột nhiên hiểu ra, cái đói khiến em phải chấp nhận chịu nhục, chịu sự vấy bẩn mãi mãi không thể tẩy sạch ấy dể đổi lấy miếng ăn, miếng sống.

Đặt em vô bồn tắm, lần đầu em được cảm nhận cái ấm áp của làn nước đang bốc hơi. Lúc trước em rất sợ chạm vào nước vì chúng rất lạnh, đây chính là lần đầu em được ngâm mình trong một bồn tắm xa hoa với bọt xà phòng thơm mát.

Mắt em long lanh, thích lắm. Tay nhẹ nhàng nghịch nước, không dám nghịch mạnh vì sợ hắn tức giận.

Hắn cười nhẹ, gội đầu cho em, nhẹ nhàng với những chỗ em bị thương, ân cần với những vết sẹo và mái tóc sơ dài.

Lần đầu em được mặt quần áo đẹp, không khỏi ngạc nhiên.

"Chắc đói rồi nhỉ, giờ chúng ta đi ăn nhé Yoichi?"

Những món thức ăn xa xỉ trước mặt đều là lần đầu em nhìn thấy, nếu lúc đó em không cầu xin hắn cưu mang, có lẽ cả đời cũng không bao giờ nhìn thấy những thứ này.

Em loay hoay với việc cầm dao và dĩa, hắn chỉ cười nhẹ, đẩy đĩa bít tết đã cắt sẵn cho em rồi chúc ngon miệng.

Miếng bít tết còn ấm, thịt mềm đến đỗi khi bỏ vô miệng làm em ngạc nhiên đến mức thốt lên, nó thật sự quá ngon.

Khi đã xong bữa ăn, món tráng miệng là tầng thạch nhỏ mềm mại, óng ánh. Mắt em sáng lên nhưng vẫn không dám ăn, đưa mắt lên nhìn hắn, khi nhận được sự cho phép thì liền cười tít mắt, vụng về cầm chiếc thìa bạc chạm vào tầng thạch nhỏ.

"Yoichi có thích ở bên cạnh ta không?"

Đột nhiên hỏi câu hỏi này, Yoichi có chút thắc mắc nhưng rồi không để tâm đến, vội gật đầu.

"Yoichi ngoan quá, vậy từ giờ em sẽ bên cạnh ta mãi mãi nhé, ta sẽ cho em nơi để ngủ, nhà để về và thức ăn mà em thích."

Em nghe vậy mừng lắm, lần đầu tiền cảm nhận được sự quan tâm ấm áp như này khiến lòng em rộn ràng, cười ngây ngốc nói lời cảm ơn.

Nhưng đột nhiên em lại chợt nghĩ, làm gì có cái gì tự nhiên trên trời rơi xuống.

'Đúng vậy...làm gì có chuyện ngài ấy cho mình thức ăn mà không cần trả tiền...'

Đôi mắt em bắt đầu ngấn lệ nhưng tay lập tức chùi mạnh, Ness thấy vậy liền khó hiểu.

"Sao em lại khóc?"

Yoichi không dám ngẩng đầu nhìn hắn, giọng thút thít.

"Ngài thu nhận em mà không bắt tôi trả tiền...nhưng làm gì có chuyện như thế...em không có tiền...em chỉ có mỗi cơ thể này nhưng...nhưng không sạch sẽ, em không thể trả tiền cho ngài."

Em vừa nói vừa khóc nấc lên, tiếng sụt sịt đứt quãng dần to lên, Yoichi đang cảm thấy tủi thân lắm, cô đơn lắm, lần đầu tiên em được ăn ngon, mặc đẹp, lần đầu có người đối xử tốt với em như thế nhưng sợ có lẽ đây là lần cuối em được cảm nhận sự ấm áp này.

Ness không nói gì, chỉ nhìn em khóc đến khi tiếng sụt sịt nhỏ dần, hắn đột nhiên bế sốc em lên, đặt lên đùi mình.

"Sao em lại không sạch sẽ? Ta đã tắm cho em rồi cơ mà? Không sạch sẽ chỗ nào vậy?"

Câu hỏi này khiến em ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng lí nhí nói ra.

"Hồi nhỏ khi em lang thang quanh một ngõ hẻm, lúc đấy em đói lắm, mắt mờ lảo đảo đến nỗi đi đứng không vững, nên đã va phải một người đàn ông lạ."

"Ông ấy nhìn em rồi cười lạ lắm, đột nhiên cởi quần áo của em ra rồi cho...của ông ấy vào người em, lúc đấy rất đau, bên dưới bị chảy máu với tay đều bị bầm tím. Em cầu xin ông ấy tha cho em, khi ông ấy làm xong, em khôg còn sức mà đứng dậy, chỉ nằm ở trên đất không mặc đồ. Em khóc lớn ông ấy liền quát rồi đưa em một quả táo."

"Bảo rằng em rất ngoan, nếu không nói chuyện vừa rồi ra, sẽ cho em đồ ăn."

"Từ đó em hiểu chỉ cần cho người khác cởi đồ, là có thể nhận đồ ăn từ người đó."

Kể đến đây, cổ họng em liền cứng lại, tay chân có chút run rẩy.

"Nhưng ngài lại cho em đồ ăn ngon và quần áo rất đẹp, cơ thể em không có giá trị để trả tiền cho ngài...."

Ness thở hắt một hơi, tông giọng có chút trầm mở lời.

"Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Yoichi nghe vậy liền dơ tay lên đếm ngón, lẩm bẩm.

"Em không nhớ rõ nhưng có lẽ em 12 tuổi."

"Em cũng đã lớn, em có thể dọn dẹp cho ngài coi như là tiền trả, ngài có thể ghi giấy nợ, em hứa sẽ không trốn nợ đâu."

"Ngài đừng đuổi em đi nhé...? Vì đối với em, ở cạnh ngài thật sự...rất ấm áp..."

Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của em, lã chả rơi xuống bàn tay đang cố chùi lấy nước mắt, vì sợ hắn chê em bẩn thỉu.

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro