Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

" Nagi? "

" Phù, may quá.. "

Người đối diện thở dài, sau đó ngồi xuống cái ghế dành cho người nhà kế bên giường bệnh. Isagi cảm thấy hình như mình bị hoa mắt, khi dòng chữ trên đầu Nagi lúc nãy giờ đã không còn tăm hơi. Em giật mình, sau đó nhíu chặt mày lại như một con mèo bị làm phật ý.

'Sao em ấy lại khó chịu thế?'

Đó, lại hiện lên rồi kìa!

" Nagi này... hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? "

" Hửm? "

" Ý tôi là... sao cậu lại gắn cái dòng chữ gì trên đầu vậy? "

" Sao? Tôi có gắn cái gì đâu? "

'Mình phải mau đi gặp bác sĩ thôi, hình như em ấy có vấn đề rồi!'

Đó, nó lại thay đổi nữa rồi kìa! Chuyện quái gì đang xảy ra trước mắt em thế này? Isagi trở nên ngờ nghệch, em dần nhận ra có thể lực nào đó làm em thấy những cái dòng chữ đó, hay nói cụ thể hơn là suy nghĩ trong đầu của người khác, chỉ mình em thấy, không ai ngoài Isagi Yoichi cả.

Bị tai nạn, tôi đọc được suy nghĩ người khác lúc nào không hay.

" Tôi đi gọi bác sĩ, cậu nằm yên đó. "

Thật ra bây giờ nếu không nằm yên thì em cũng chẳng làm gì được. Tay chân như không còn thuộc về em nữa rồi, nó mỏi mệt đến kì lạ. Trong lúc chờ đợi Nagi đi gọi bác sĩ, Isagi bắt đầu nhớ về chuyện trước khi mình nằm ở đây. Lúc nhìn thấy thằng nhóc kia đang nhặt đồ chơi giữa đường lớn, đối diện nó là một chiếc xe tải đang lao vun vút đến, em không ngần ngại chạy ra chắn hết tất cả, để rồi giờ đây như kẻ tàn phế nằm trên giường thế này.

" Nagi đâu rồi nhỉ? "

Có người mở cửa vào, là Reo!

'Khi nào mới chịu tỉnh dậy đây?'

Tui tỉnh dậy rồi nè! Lại gần đây nhìn tui đi nè! 

Đúng lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra, Nagi dẫn đội ngũ y tá bác sĩ đến để xem cho Isagi - nạn nhân của vụ tai nạn đâm xe nằm hôn mê nửa tháng bỗng nhiên tỉnh dậy vui như trẩy hội.

" Chuyện gì vậy Nagi? "

" Tỉnh dậy rồi. "

" Isagi tỉnh rồi? "

Nagi lười mở miệng lần hai, Reo vui mừng chạy sộc đến gần nhìn gương mặt đang mở to hai mắt có chút sức sống kia của Isagi, tâm trạng của hắn bỗng chốc thay đổi một trời một vực, nếu lúc nãy như có đám mây đen bao che tầm mắt thì bây giờ chính là khoảnh khắc sau mưa, cầu vồng ngập tràn trong không khí.

" Isagi nghe rõ tôi nói không? "

Isagi gật gật đầu, lại liếc nhìn dòng chữ phía trên đầu của Reo, cảm thấy quan ngại.

'May quá, mình vẫn còn cơ hội yêu em ấy'

What the fuck? Cậu đùa tui á hả? Yêu với đương cái gì? Cha mẹ ở nhà còng lưng nuôi ăn học!

Isagi muốn hét thẳng vào mặt của Reo, nhưng em không muốn mình trở thành kẻ kì quặc trong mắt người khác, với việc người khác sẽ biết em đọc được suy nghĩ của họ, dù khó tin thật đấy, nhưng nó đã xuất hiện trên người Isagi rồi này!

" Cậu... Sao cậu lại liều mạng mình như thế hả? Cậu có biết có bao nhiêu người đã lo lắng cho cậu đến thế nào không? "

" Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì hết, không lẽ cứ đứng nhìn đứa nhóc đó gặp tai nạn sao? "

Reo cũng cứng miệng, hắn nhận ra mình chẳng thể cãi lại Isagi yêu dấu của mình. Em tỉnh rồi, em nói gì cũng đúng hết.

Ai là Isagi yêu dấu của cậu hả cái tên Reo chết tiệt này!

Isagi tức không nói nên lời, em quyết định nhắm mắt giữ im lặng thể hiện thái độ không muốn nói chuyện của mình. Reo nhìn thấy cũng nghĩ rằng có lẽ em vẫn còn mệt, nên để em ngủ một cách yên ổn, hắn đi ra khỏi cửa phòng bệnh để gặp Nagi.

" Chúng ta vẫn còn cơ hội để đối đầu với nhau nhỉ? "

Cậu chàng tóc tím mỉm cười, đuôi mắt cong cong trông không giống một thiếu gia tập đoàn kiêu ngạo tí nào, nhất là đứng trước người bạn, người đồng đội, cũng là đối thủ một mất một còn của hắn. Reo thật sự không muốn phô trương bản thân, hắn muốn sau này khi Isagi đã trở thành của hắn rồi, sẽ quang minh chính đại đứng trước mặt Nagi mà vênh mặt.

" Isagi là của tớ, cậu không có cơ hội đâu. "

" Chưa đấu chưa biết ai thắng. "

" Không đấu cũng biết người thắng là tớ. "

Nagi tự tin nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình cảm ứng điện thoại trước mặt, tay không ngừng di chuyển điều khiển nhân vật trong game. Suốt cuộc đối thoại với Reo không hề nhìn đối phương một cái.

" Cậu! "

" Tui nghe nói Isagi tỉnh rồi? Đâu? Đâu? "

" Bình tĩnh coi cái con ong vàng chết tiệt này! "

Reo cố gắng đem con ong vừa mới xuất hiện đã bổ nhào lên người hắn đẩy ra, gương mặt mười phần khó chịu.

" Cút ra coi! Isagi ngủ rồi, để yên cho cậu ấy ngủ. "

" Hể? Vậy tui sẽ đợi ở đây cho đến khi Isagi tỉnh dậy. "

" Mà sao cậu biết Isagi tỉnh dậy rồi? "

" Nagi có nhắn lên nhóm mà. "

" Gì? "

" Tui nghĩ là mấy người khác cũng chuẩn bị đến rùi ó~. "

Bachira vừa dứt lời, Reo đã thấy một đám người ầm ầm kéo nhau tiến về phía này.

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro