Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

" Isagi tỉnh rồi à? "

Chigiri lên tiếng đầu tiên, hỏi ra câu hỏi mà mọi người đều đang cần hỏi, chỉ thấy Reo gật gật đầu, đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu hiệu im lặng, tông giọng cũng trở nên nhỏ xuống.

" Mới tỉnh dậy, mệt nên ngủ thiếp đi tiếp rồi. Chú ý giữ trật tự đừng đánh thức cậu ấy. "

Đám thanh niên cao lớn không hẹn mà cùng lúc tìm chổ ngồi xung quanh phòng bệnh, chờ mong người nào đó chỉ cần mở mắt ra thì liền nhào vào thăm hỏi. Trong số họ, ai cũng cao, thân hình to lớn, ngoại hình lại bắt mắt, chẳng mấy chốc lại phân tán ngồi chật cả một dãy hành lang. Các bác sĩ y tá đi ngang cũng phải hết hồn, nhưng không dám nói gì vì bọn họ thật sự có ý thức đây là bệnh viện, giữ trật tự để không ảnh hưởng đến bệnh nhân.

Ý là ngoại trừ tiếng game phát ra từ màn hình của Nagi.

...

" Tao gọt táo cho mày ăn. "

Có ai cho em biết tại sao khi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành thì thứ em nhìn thấy lại là gương mặt của mấy tên ất ơ này không vậy? Chật cả cái phòng bệnh của em rồi này! Nhưng Isagi cũng cảm động lắm, chơi thân biết bao lâu giờ em nằm bệnh viện mới có dịp đi thăm.

Mà Rin này, cậu có thể đừng dùng gương mặt đáng sợ đó cầm dao gọt táo cho tui không?

" Chưa thấy Sae tới nhỉ? "

Isagi thấy hết đó, ý nghĩ của Rin nha.

"Mong thằng cha đó chết mất xác ở đâu cho rồi. "

Là tới khúc anh em ruột dữ chưa?

" Isagi nếu không khỏe thì hãy nói cho tụi tui biết nha, lo cho cậu lắm ý. "

" Không sao đâu, cứ coi như tui mới dạo một vòng quỷ môn quan về đi. Sống là kỳ tích rồi. "

Chỉ cần các cậu không cần suy nghĩ thì tui đủ khỏe rồi á.

Một lát sau, Sae không tiếng động mở cửa phòng bệnh tiến vào, trên tay còn cầm theo bó hoa cẩm tú cầu đầy màu sắc, đám người trong phòng đồng loạt thể hiện biểu cảm không thể tin nỗi, cha nội này nay biết tặng hoa người khác luôn á hả? Cả Isagi cũng bất ngờ không kém, cho đến khi bị nhét bó hoa vào lòng em còn chưa hết ngỡ ngàng.

" Không biết thích hoa gì nên mua đại. "

" C-Cảm ơn nha... "

" Uống nước đi Isagi! "

Kunigami đóng vai bạn trai tốt bụng rót cho Isagi một cốc nước ấm, em lịch sự nói cảm ơn hắn.

" Uống nước thôi mà sao trông đáng yêu quá vậy? "

*Phụt

Chỉ một lần duy nhất, Isagi phun sạch nước ra ngoài, may mắn là không trúng ai, em không ngừng ho khan một cách khó khăn, Kunigami và Rin ngồi gần em nhất, không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy gò để Isagi ổn định lại hơi thở.

Mẹ nó! Em có cảm giác bản thân mình cần nghỉ chơi với mấy người này sớm. Nếu em không bị bọn họ đè chết trên giường thì sớm muộn gì cũng đột tử vì suy nghĩ của mấy tên quái quỷ này thôi.

" Không sao chứ Isagi? "

" Haha... chắc tại lâu quá chưa uống nước nên giờ thấy hơi lạ thôi. Không sao, ổn rồi. "

" Làm hết hồn. "

" Tôi từng đọc được một bài báo là có người chết vì bị sặc nước á. "

" Đọc ba cái báo xàm lờ là giỏi. "

" Tin chuẩn 100% đó. "

" Chỉ có thằng ngu mới đi tin mấy cái đó. "

" Ê đừng tưởng có tiền muốn nói gì thì nói nha. "

" Nhưng mà cậu có tiền không? "

Á khẩu liền, trả lời thế đéo nào được.

Cái phòng bệnh dần trở nên xôn xao bởi tiếng nói chuyện, Bachira là kẻ mở màn, nhưng có vẻ không muốn kết thúc lắm. Isagi thì vẫn dịu ngoan ngồi trên giường nghe bọn họ trò chuyện qua lại, tay thì vẫn lấy táo từ Rin mà cắn từng ngụm một.

" Isagi khi nào được xuất viện nhỉ? "

" Bác sĩ bảo cần theo dõi thêm hai ba ngày nữa. "

" Các cậu có nói cho bố mẹ tui biết chưa? "

" Biết rằng cậu không muốn nói nên bọn tôi đã giấu cô chú, nói rằng cậu đi du lịch rồi. "

" Thế tiền viện phí làm sao? Tui không có tiền. "

" Để tui trả cho! "

Bachira xung phong, móc trong túi ra được đồng 10 yên Nhật Bản, và không còn cái gì ngoài đồng đó hết. Cả phòng dần chìm vào im lặng...

Reo thấy kẻ nghèo hèn này thật đáng thương, vỗ vỗ vai cậu ta như đang an ủi, nhưng lời nói lại trái ngược một trời một vực.

" Đến 1000 yên còn không có, thì có cái gì để tán tỉnh crush đây... "

" Nín mỏ đi Reo! "

" Yên tâm đi Isagi, Reo sẽ trả hết tiền viện phí cho cậu. "

" Mấy đồng bạc lẻ này chẳng là gì cả, cậu muốn cái bệnh viện này tôi còn mua cho cậu được nữa là. "

" Thích cái cách anh ấy flex. "

" Thích cái quần. "

Phòng bệnh lần nữa trở nên ồn ào, Isagi thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi, quyết định nhờ anh em nhà Itoshi tống khứ cái bọn người kia về nhà.

Sau khi đám đông giải tán, phòng im lặng hẳn, vì Rin và Sae chẳng nói chuyện với nhau lúc nào.

" Sao hai người kiệm lời thế, anh em ruột mà? "

" Anh em ruột gì? Tao con một. "

Rin dõng dạc tuyên bố trước mặt Isagi.

END CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro