Chương 7: thấp kém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu 3v3 đầu tiên ở selection 2

BẮT ĐẦU!!!

Đội trắng có bóng đầu tiên, Bachira chuyền cho Nagi. Cả ba người thống nhất hành động theo kế hoạch của Reo-số 9

Trong đó Bachira và Nagi sẽ là nguồn lực tấn công chính và hỗ trợ nhau, Reo sẽ theo sát phía sau, với tầm nhìn rõ hơn 2 người hắn sẽ quyết định hướng tấn công. Ngoài ra, Reo cũng câu đủ thời gian để cả đội phòng thủ khi mất bóng

Một chiến thuật thông minh để níu kéo khoảng cách với đám thiên tài

Isagi xuất hiện trong tầm mắt của Bachira, chặn bước tiến công của hắn

Trong suốt selection 1, hắn chưa bao giờ vượt qua được cậu ở khoản 1vs1. Nhưng khác với lần trước, trận đấu hôm nay hắn không chiến đấu cho sự thỏa mãn con quái vật hay niềm vui khi đá bóng, trong mắt hắn là sự nghiêm túc không lấy một tia vui sướng nào

Nagi chuyền lên phía trên, Bachira luồn lách qua lại và đón nhận đường chuyền, nhưng Isagi chạy ngay sau hắn

Nếu bây giờ Bachira sút, Isagi sẽ đến kịp và chặn lại cú sút ấy. Vậy nên trước khi cậu ấy kịp phản ứng, Bachira chuyền cho Nagi nay đã vừa thoát khỏi sự kèm cặp của Rin, và chính hắn là người mở tỉ số đầu tiên

0-1

"Nice goal" Reo đưa tay lên chủ ý cùng đập tay với hắn, nhưng Nagi chỉ nhẹ nhàng lướt qua

"Đi thôi Reo, bây giờ là lượt tấn công của đội họ đấy" Nagi nói với thái độ hờ hừng, không coi cảm xúc Reo ra gì

Niềm vui sướng khi dành lấy bàn thắng đầu tiên, Nagi sẵn sàng đạp nát nó

Reo luôn có cảm giác sau trận đấu lần cuối cùng kia, Nagi đang có một sự thay đổi, tuy vẫn là bộ dạng lười biếng khó đổi, nhưng Nagi dường như có phản ứng mãnh liệt hơn với bóng đá, nhất là những gì xảy ra xung quanh Isagi và chính cậu ta

Trực giác vẫn liên hồi cảnh báo mặc dù chủ nhân vẫn cố lờ nó đi, nhưng lần này sau khi thấy được sự lạnh lùng từ cậu bạn thân nhất, Reo không thể không tin vào thứ đang cố gắng cảnh báo mình

Ngọn lửa oán hận bùng lên, Reo trừng mắt nhìn Isagi đang nói chuyện với đồng đội của hắn

...

"Em thấy sao? Cách rê bóng với chuyển động của cậu ta?" Isagi hỏi

"Đúng là rất tốt nhưng..senpai, rõ ràng với thực lực của anh thì rê bóng chỉ là chuyện nhỏ. Tại sao anh lại cố chấp với hắn như vậy?"

Phía sau lớp tóc mái dài kia, Isagi mở to mắt, cậu ngạc nhiên với chính mình, và Rin đã không nhìn thấy biểu cảm của cậu

Từ khi nào mà cậu lại cố chấp với Bachira như vậy? Dòng câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu

"Mà chúng ta không thể nào thua, đúng chứ?" Rin nhìn kĩ khuôn mặt của senpai lâu năm chưa gặp, tóc mái nay đã dài hơn, ôm trọn khuôn mặt làm cho đôi má bụ bẫm cùng làn da trắng mịn thêm phần nổi bật

"Hả" Isagi chấm dứt dòng suy nghĩ, ngước lên nhìn hắn

Rin: tự nhiên tao muốn hôn quá..

"Thế anh nghĩ rằng chúng ta sẽ thua sao?"

Mất 3 giây để tiêu hoá hết ý nghĩa lời nói, Isagi trả lời:

"Dĩ nhiên là không, vì đội chúng ta có Rin mà" Isagi đặt tay lên vai hắn

Lần đặt tay này không chỉ đơn giản là động viên cổ vũ, mà là sự tự tin tuyệt đối của cậu dành cho hắn, chắc chắn Rin sẽ không làm cậu phải thất vọng. Dù không nói không lời, Rin vẫn cảm nhận được sự vững tin của senpai chỉ dành cho mỗi hắn. Điều này làm hắn hãnh diện biết bao

Bây giờ hắn lại có thêm lý do để chà đạp đội Bachira

Lượt tấn công của đội trắng, Isagi dẫn bóng về phía trước, Rin chạy theo sau nhằm hỗ trợ khi cậu cần

Cả hai người giao bóng với tốc độ cao, những cú chuyền chuẩn đến từ milimet căn bản những viên ngọc thô không thể chặn được, huống hồ gì là xen vào nhịp điệu ăn ý của cả hai

GOALLLLLL

Đội trắng nhanh chóng gỡ bàn trong vòng chưa đến 1 phút, sự dày công xây dựng của Reo với thực lực của Bachira và Nagi - đối với Rin và Isagi vốn dĩ chưa tung hết thực lực - đó chỉ là trò muỗi thôi

Top 1 với top 2 mà chung đội với nhau thì chỉ có nát sever

Những người đã vinh hạnh sau khi chiêm ngưỡng thực lực của 2 người bọn họ, dù không muốn nhưng trong thân tâm đã bất giác đầu hàng, nhụt chí để rồi sau đó họ hoàn toàn bại trận

Nhưng vẫn còn một chất hóa học vẫn đang sôi sục canh chuẩn thời gian để phục thù, ánh mắt lăm le nhìn chằm chằm áo số 1 - ánh mắt của con thú săn mồi, sẽ không để đối tượng ấy trốn thoát

———————————————

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC

5-2 nghiêng về đội trắng

Reo bàng hoàng nhìn kết quả. Sau khi Nagi ghi bàn mở tỉ số 1-2 cho đội, bọn họ đã không bao giờ để Nagi chạm vào bóng một lần nào nữa. Trên sân khấu hoàn toàn bị chia phối bởi Rin. Toàn bộ sự di chuyển trên phạm vi sân cỏ đều bị hắn nắm thóp. Cả suy tính lẫn hành động đều bị đối phương biết, cảm giác bất lực a

Bachira quỳ rạp xuống nền đất, cảm giác thua cuộc chưa bao giờ là đau đớn như hôm nay. Không phải vì tỉ số, không phải vì thực lực, hắn bàng hoàng nhận ra rằng khoảng cách giữa mình và Isagi rất xa, cậu gần như ở một tầm cao khác mà kẻ thường dân như hắn không thể chạm tới. Và chỉ có mỗi Rin - tên vị kỉ thiên tài kia - mới đủ phẩm chất để đứng bên cạnh Isagi

Không phải là mình, Itoshi Rin mới là mảnh ghép hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không thứ gì có thể đánh bại cả hai - Bachira suy sụp

Aryu hất mái tóc dài của mình, nhìn đội đỏ bằng nửa con mắt, rồi quay sang hướng Isagi mà nói

"Chúng ta đi thôi, cảm giác thật quê mùa nếu cứ đứng chung sân với bọn đó. Độ lộng lẫy của tôi sẽ bị tổn hại nghiêm trọng mất"

"Này này, chúng ta còn chưa chọn thành viên đội thua đâu đấy". Isagi tỏ vẻ bất lực, dám cá cậu ta không thèm bỏ vào tai những lời "ngon ngọt" của Ego

"Chọn ai thì chọn nhanh đi, đừng làm mất thời gian của tôi với Senpai" Rin kéo Isagi vào người, ánh mắt của kẻ săn mồi mà nhìn Aryu

"Này! Đừng ỷ mình là thiên tài thì muốn làm gì cũng được nha. Isagi, qua đây với tui, đi chung với tên đó không tốt lành gì đâu" Aryu cũng dành cho Rin một cái lườm cháy mắt

"Được rồi, chúng ta mau chọn thành viên mới rồi nghỉ ngơi nào" Isagi đứng ra can ngăn khi thấy hai người gần như muốn đánh nhau

"Hừm, được thôi. Nếu như điều đó có thể làm tôi thêm lộng lẫyyyyyyyyyyyyyyyy 'trước mặt cậu'" 3 từ cuối hắn giữ trong lòng

"Anh chọn ai, em nghe theo anh hết" Rin với chất giọng lười biếng nói, nhưng tay thì vẫn ôm người yêu không có ý định bỏ ra

"Thế anh chọn Bachir..."

"Em thấy số 9 tóc trắng có vẻ tài năng, em sẽ chọn cậu ta" Rin bật mode nghiêm túc, ai dại gì mà nhận thêm đối thủ về nuôi

"Nếu vậy thì tóc tím sẽ được hơn, hắn sẽ trở thành mảnh ghép tốt cho sự phối hợp giữa ba chúng ta" Aryu đưa ra ý kiến

"Thôi nào, các cậu không thấy tài năng rê bóng của Bachira sao?"

"Ai cũng được nhưng không phải cậu ta" Aryu said

"Em ghét hắn" Rin said

"..." Isagi sahara lời

"Mà này, áo số 9 và 11 có vẻ quen cậu đúng không? Họ tên gì đấy?"

"Heh?" Não Isagi lập tức đứng máy sau khi nghe câu hỏi của Aryu

"Thằng ngu, Senpai không thể nhớ tên những kẻ THẤP KÉM không có thực lực đâu" Rin độc mồm

"Rin nói nhỏ thôi" lời nhắc nhở kia đã quá muộn màng, Nagi và Reo to mắt lên nhìn cậu

"Ồ, Isagi tui tên gì tui tên gì?" Hắn hớn hở hỏi Isagi, mặc kệ cái nhìn của 2 người nào đó mong muốn một câu trả lời

"Aryu Jyubei"

"Tuyệt!"

"Haiz, qua ngày hôm sau senpai sẽ..." Isagi nhanh chóng bụp miệng Rin lại, không cho hắn nói thêm lời nào

"Ha..hay chúng ta quyết định thành viên bằng cách oẳn tù tì đi" Isagi bẻ lái qua vấn đề khác

"Được" cả hai cùng đồng ý

Oẳn tù xì:

Isagi: kéo
Aryu:kéo
Rin: búa

Kết cuộc đã rõ ràng, bông trắng lù xù đã được chọn, Aryu ôm gối chấm chấm vẽ vòng tròn, tủi thân vì thua cuộc chơi ăn may, mất sĩ diện trước mặt crush

Nagi cũng đã theo dõi 3 người đội trắng, tuy không nói lời nào nhưng chính hắn biết mình đã được chọn, một nỗi niềm vui sướng dâng lên, nhưng ngay sau đó lại chính mình mà ngăn cản sự hân hoan. Chìm đắm trong sự hạnh phúc khi là người được chọn bởi đám thiên tài?!

Nagi hiểu rằng, sự may rủi này khó có thể đến lần 2. Vậy nên, trước khi điều đó xảy ra, hắn sẽ tự tay đẩy Rin xuống bờ vực của sự tuyệt vọng, để hắn được trải nghiệm thứ hương vị cay đắng mà Nagi đã từng trải nghiệm. Và từ đó, đường đường chính chính đồng hành cùng Isagi

Từ bây giờ, một Nagi không nhiễm bụi trần sẽ bước vào con đường số 1 thế giới. Chỉ có vậy mới có thể làm ánh mắt của Isagi luôn hướng về mình mà không phải ai khác

"Nagi, đây có lẽ là kết quả mà cậu tính toán?" Nagi đứng dậy thì nghe được câu nói của Reo làm nghi hoặc, quay người lại nhìn người bạn thân đang ngồi bệt xuống đất, đầu cúi xuống làm Nagi không thể đoán được tâm tư của hắn

"Ý cậu là sao?" Nagi thắc mắc

"Hả? Chẳng phải quá rõ ràng sao? Cậu chọn đấu với top 3, có lẽ đã đoán sẽ nghiêng về ai đi?"

"Chỉ vì trận thua ở cuộc bình chọn 1, mà cậu đã sẵn sàng từ bỏ tôi chỉ để đi theo 2 người mà cậu còn chưa tiếp xúc nhiều (chương trước), và cả bây giờ, với thực lực đứng top 2 trường (môn sử thoi👁👄👁), chắc cậu cũng đã tiên liệu trước điều này đúng không hả?!"

"Này Reo, bình tĩnh đi" Nagi nhận ra cậu bạn mình đã vô lí như thế nào, có lẽ là vì 2 trận thua đã đụng đến lòng tự tôn của cậu bạn, hắn vươn tay ra nhằm xoa dịu tình hình nhưng Reo không cho hắn đụng vào mình, quẹt tay hắn qua bên

"Thôi được rồi, tao không cần sự thương hại của mài" Reo ngước đầu lên nhìn, và dù cho kẻ đứng đây có ngây Ngô đến mức nào vẫn sẽ nhận ra được: đôi mắt của sự hận thù, chán ghét; và Nagi đã bất ngờ về điều đó

"Haizz, tao cũng không cần mài nữa" Nagi cũng chả buồn giải thích cho người đang đánh mắt lí trí này

"Tạm biệt, Reo"



Tình anh em có chắc bền lâu :v
——————————————————

Zui vẻ chào các độc giả nghỉ lễ zui vẻ ạ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro