Chương 8: Nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo thức dậy từ cơn mê tỉnh, cậu nhìn xung quanh như định hình đã sáng hay tối rồi, nhưng với nhà tù được bao bọc toàn kim loại thì sự cố gắng của cậu là vô nghĩa

Reo bước xuống giường từ tầng 2, liếc qua người còn nằm ôm gối dưới giường cậu, và nhanh chóng bước ra khỏi phòng

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Bachira từ từ không vùi mặt vào gối nữa, gương mặt vui đùa tinh nghịch nay đã biến mất, đôi mắt không một chút tiêu cự, chỉ ngồi đó thờ thẫn nhìn không trung

Nằm nghiêng lại, hắn lại nhớ đến hơi ấm của người kia mỗi lần ôm cậu ngủ, hơi thở luôn phả vào lồng ngực hắn nay trống vắng, hắn nằm co ro lại, như chống lại cái lạnh buốt của cô đơn

-Yoicchan....

Reo đến phòng ăn, nơi này trống vắng không một bóng người, vì thứ hạng của hắn không cao, cộng thêm hôm nay lại không ghi được bàn nào. Cầm chiếc khay đồ ăn, hắn nhìn một cái khinh bỉ và vứt tất cả vào sọt rác

Thật may, Ego đã không nhìn thấy cảnh tượng đó, thay vào đó, hắn lại ngồi một góc xó nào đó, tay lẩm bẩm gì không rõ, trên tay là hoá đơn chi tiêu

Reo hướng đến phòng tắm, lại không hiểu tại sao hắn lại ở phòng tập luyện

Nhìn cái sân bóng làm kí ức không vui lại ùa về, hắn cắn môi, tay siết chặt thành nắm đấm. Đứng giữa sân cỏ nhân tạo, nhìn vào quả bóng được đặt ngay ngắn, hắn liền không do dự sút vào, tạo nên một bàn cua tuyệt đẹp, nhưng hắn đời nào quan tâm

Hắn đứng như trời trồng, nhìn quả bóng đang yên vị trong khung thành kia, vô số kỉ niệm cứ ào ạt ùa về, hắn cố gắng kiềm lại thứ cảm xúc không rõ kia

Quả bóng lại một lần nữa lăn đến chân, hắn đặt mọi cảm xúc của mình vào cú sút kia, lần này là cú sút thẳng mang đầy sức mạnh, nó xoay mấy vòng trong lưới, ma sát với lưới làm giảm sức mạnh của cú sút, và rồi rơi xuống đất

-Mà khoan, làm gì có máy bắn bóng ở đây..?

Hắn giật mình, quay lại hướng mà quả bóng trước đó chạm chân mình, sau đó hắn ước gì mình chưa làm vậy

Thân hình màu trắng đứng im không động đậy, như nhìn hắn từ lúc bước vào, âm thầm đến ám sát hắn

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, CÓ MAAAAAAAA

Tuy nhiên, hắn không thể hét thành tiếng, vì thân ảnh đó đột ngột lao đến với tốc độ nhanh và đặt bàn tay lên miệng hắn, mùi bạc hà nhẹ nhàng làm hắn bình tĩnh lại

"Isagi Yoichi?" Hắn nói nhỏ

♤♡◇♧ khi Isagi là liều thuốc chữa lành♤♡◇♧

"Vậy là, cậu đang tìm kiếm nhà vệ sinh thì vô tình lạc vào sân bóng, và vô tình để dẫm vào vôi trắng (loại bột dùng để kẻ vạch sân bóng) và để bản thân như này?" Reo nhìn vào người trần như nhộng ngồi bên cạnh mình

"Haha.." Isagi cười trừ, toàn bộ biểu hiện của Isagi được lọt vào tầm mắt, hắn nhìn cậu, và từ từ thả lỏng vào bồn tắm, nhưng câu nói của Isagi làm anh ta điêu đứng

"Tôi khá nhớ Bachira, cậu có nhớ Nagi không?" Hắn lại vô thức nắm bàn tay lại, Isagi đã thấy toàn bộ hành động đó

"Bạn bè giận nhau là bình thường, Reo có nghĩ vậy không?"

"Ha! Cậu nói đúng, bạn bè giận nhau là bình thường. Nhưng tôi với cậu ta không còn là bạn bè nữa rồi. Vì chính cậu ta là người rời bỏ tôi trước". Giọng nói mang vài phần cọc cằn và mỉa mai

"...còn tớ thì nhớ Bachira, cậu ấy lúc nào cũng bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi. Giờ đây không có cậu ấy, tôi cảm thấy một chút cô dfonw"

Isagi cười lạnh trong lòng, tự hỏi tại sao lại dựa dẫm hắn nhiều đến vậy. Cậu khinh bỉ chính bản thân lại tham lam người vốn dĩ chẳng hợp với mình chút nào

Tiếng réo đói bụng vang lên, Isagi đứt ngang dòng suy nghĩ, quay đầu lại nhìn Reo đang lấy khăn tắm che mặt kia

"...đồ ăn tệ quá nên tôi không ăn.." Reo giải thích

Một khoảng thời gian im ắng trôi đi, thấy đối phương không nói gì, thẹn càng thẹn hơn

"T-Thôi, t-tôi đi về phòng đây" hắn lắp bắp nói

"Từ từ, chờ đã" Isagi nắm bắt lấy tay Reo, ngăn cản cậu đi

" Trước hết thì, phải đi sức thuốc cho tay của cậu đã"

Reo nhìn xuống bàn tay chính mình, nơi đó còn hằn các vết ngón tay do nắm quá chặt, vài chỗ còn dính ít máu

"Ah, xin lỗi. Tôi có nắm chặt tay cậu quá không?" Isagi vội buông ra, và kéo hắn đi bằng cầm cổ tay

Isagi lấy hộp cứu thương được đặt trong tủ dưới bồn tay, sau đó sơ cứu, và dán băng cá nhân. Bàn tay Reo được băng khá đẹp

"Isagi, cậu từng đi băng bó rồi sao? Trông đẹp đấy". Hắn nhìn vào lòng bàn tay mà cảm thán

Không thấy cậu trả lời, Reo dời ánh mắt qua cậu, thì tim của hắn lỡ trật một nhịp

Isagi nở nụ cười hiền lành, khác với điệu bộ vô cảm xúc thường ngày, vài sợi tóc chưa khô bám vào da mặt hồng hào làm tôn lên vẻ đẹp của làn da, cùng với má bánh bao đó càng làm cơn đói lại trỗi dậy

"Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi đấy" Isagi mở mắt nhìn Reo sau khi cười

-Có vẻ mình không nên cười thật, nhìn cậu ta đơ như tượng cơ mà

"...có ai từng nói rằng nụ cười cậu rất đẹp chưa?"

"Heh, chưa từng. Phải nói ngược lại thì ai thấy cũng chê hết".

-Chắc tên này phải đói lắm mới mê sảng như vậy, ai mà nghĩ mình cười đẹp chứ. Isagi tự nhủ

"Hôm qua tớ có ghi bàn nè, nên chắc được phần bít tết đấy, thiếu gia ngài không chê, thì có thể đến ăn với tôi"

Nhìn gương mặt ngơ ngác, Isagi cười thầm trong suy nghĩ

Cậu cũng chỉ mới nhớ đến gần đây, rằng có một vị thiếu gia của dòng họ nổi tiếng Mikage đề nghị vị cầu thủ số 1 thế giới hướng dẫn tập bóng đá thông qua các video.

Cậu còn nhớ cách Noel Noa bên ngoài không thể hiện cảm xúc nhưng hàng ngày vẫn gửi các video lý thuyết và cả thực hành cho vị thiếu gia tuy nhiều tiền nhưng lại có niềm đam mê với bóng đá, thỉnh thoảng cậu lại giúp người ấy trong các bài tập của anh

"Nào, đi ăn chứ?"

***

"Qủa nhiên bít tết là tuyệt nhất" Reo sung sướng kêu lên, có lẽ vì cậu đã nhịn 2 bữa ăn nên miếng bít tết này ngon hơn bình thường

"Vậy sao, cậu cứ ăn tiếp đi" Isagi cười mỉm nhìn Reo ăn liên tục không ngừng nghỉ mặc dù cậu ta là thiếu gia của gia tộc danh tiếng

Sau khi thõa mãn một phần cơn đói của mình, Reo mới nhận ra cậu bạn đối diện mình chưa ăn cái gì, vả lại còn nhìn chính mình ăn hối hả

Hắn ho, để che dấu bản thân vừa thất thố như thế nào, rồi lịch sự hỏi Isagi

"Cậu không ăn sao, Isagi?"

"Không không, tôi không muốn bít tết cho buổi sáng đâu"

"Ồ, ủa sao cậu biết chính xác thời gian được"

"Cậu không biết sao? có 1 cái đồng hồ ở giữa gian phòng này. Hướng 5 giờ bên trái"

Reo nhìn theo hướng cậu chỉ thì đúng thật có đồng hồ ở đấy, nó là dạng dính vào tường, kim chỉ hướng giờ lẫn các con số đều được đồng bộ hóa màu với màu các bức tường nơi đây.

Khác hẳn với dạng mua đồng hồ về rồi treo lên, thứ này làm nguời khác xem vào là thấy đau đau con mắt, nhức nhức cái đầu

"Mắt cậu tốt thật, cả đồng hồ ở đây, và cả lúc cậu phát hiện tay tớ bị thương nữa"

Và điều đặc biệt là cậu ta vẫn thấy kể cả khi mái tóc kia hiện vẫn đang che đôi mắt

Reo chợt nhận ra bản thân chưa từng thấy con ngươi của cậu, liệu nó có phải màu xanh đâm như chính mái tóc của cậu, hay là màu xanh lá như aura lúc càn quét cả sân cỏ?

Không! Đó không phải là 2 loại màu kia, mà là...

Hắn nhớ rồi, thứ màu sắc đại dương mát mẻ không nhiễm chút đen tối nào. Vào ngày hôm đó, ngày mà Nagi phát hiện ra sự tồn tại của cậu, hắn đã thầm lưu nhớ con người nhỏ đó

Nhưng thân ảnh quen thuộc lẽ ra phải ở Đức, không lẽ tên Ego Jinpachi đã làm gì đó? Mời cả một thiên tài như cậu qua đây? Điều đó là không thể, vì vốn dĩ Isagi không cần sự giúp đỡ đó của tên điên kia, tự cậu có thể đứng vững trên hàng top với thực lực đó

'Là vấn đề tâm lí sao?' Reo suy đoán, nhưng vẫn là quá khái quát đi

Đồng thời, Isagi cảm thấy nhột nhột sống lưng

"Thôi, tớ đi trước nha! Có lẽ đã đi quá lâu rồi" Rin mà thức dậy trước khi cậu quay về thì toang

"Vậy sao? Thế cậu mau về nhanh đi" Reo giải quyết phần ăn của mình, nhưng ánh mắt tàn nhẫn lại nhìn sau lưng Isagi, cổng ra vào, nhưng chỉ diễn ra trong chớp mắt và trong góc khuất của tóc nên Isagi khó lòng nhận ra

"À mà, Bachira vẫn trong phòng ấy, cậu không định thăm sao?". Isagi có bảo rất nhớ Bachira, và cảm giác buồn bực lại trào lên, nhưng Reo nhanh chóng kiềm lại

Hành động của Isagi ngừng lại, Reo nhìn vào tay đang nắm chặt của Isagi, nhưng kiềm lại sự run rẩy đến mức tối đa

"Cậu ấy...vô dụng đối với đội hiện tại của tôi, và...lối chơi của một con quái vật ăn bám hiện tại, tôi không cần" Isagi bước ra khỏi phòng ăn mà không thèm ngoảnh đầu lại, để che đi đôi môi đang bặm đến nát kia

Reo nhìn bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên định với quyết định của mình, thật kiên cường!

Và liệu cậu-một người luôn phải dựa dẫm với thiên tài chết dẫm kia, liệu cậu có sẵn sàng từ bỏ hắn không. Mặc dù trong lòng đã có câu trả lời sẵn rồi

Reo nhìn chiếc dĩa thịt bò nay trống trơn, lại nhìn về góc phòng. Nơi 2 đồng đội cũ và mới đang hú hí ở đó

Lúc nãy, hắn vô tình phát hiện ra Bachira đã ra khỏi phòng và phát hiện ra Isagi, hắn định chạy lại ôm chầm cậu thì bóng dáng to lớn khống chế Bachira từ đằng sau

Nhìn thấy bản mặt của Nagi làm hắn tự dưng thấy buồn nôn, vì đây là bữa ăn hiếm có khó tìm trong tình cảnh ngặt nghèo như này, hắn xoa xoa kiềm chế

Sau khi nhận thấy Isagi đã đi xa, hắn mới dở bỏ bàn bay đang bịt mồm của quái vật, chà đúng là hiện tại Bachira không khác gì con quái vật mất lí trí như bị bỏ đói 3 năm

Bachira nhanh chóng thoát khỏi thế khóa người của Nagi, gằn giọng lên

"Tên chó lông xù khốn khiếp, mày đang làm cái quái gì vậy hả??"

"Làm gì? Chằng phải tôi vừa ngăn một con quái vật sắp cắn người của tôi đấy sao?". Nagi nói với giọng điệu bình tĩnh, điều này càng làm cho Bachira nóng máu hơn

"Từ khi nào Isagi là của cậu vậy hả? Nên nhớ rằng cậu cũng chỉ là con chó được Rin tạm thời đem về trưng thôi" Reo bước đến chỗ 2 người, dùng ánh mắt mang đầy ý khinh thường liếc Nagi

"Chúng ta chỉ xa nhau một thời gian ngắn, trông có vẻ cậu đã độc miệng hơn rồi Reo". Thú thật thì Nagi cũng hơi hơi rén với cái quả mặt này của Reo, chính cậu đã góp phần lớn tạo ra cái bản mặt này đi

"Shao vậy, con nhà giàu như cậu lại có ngày phải xin đồ ăn người khác vậy sao??" Nagi không có ý đó, nhưng mồm nhanh hơn não bắt anh ta phải nói vậy

"Mày....." Reo cảm giác như mình cũng sắp hóa thú luôn rồi

"REO MIKAGE, BACHIRA MEGURU, HÃY NHANH CHÓNG CHẤN CHỈNH LẠI, NAGI SEICHIRO, MAU VỀ TẦNG 4. NẾU CÓ BẠO LỰC XẢY RA, ĐỪNG TRÁCH TÔI VÔ TÌNH" Ego Jinpachi nhìn hành động cắn xé của bọn nhóc này, trong lòng mang cảm giác "lâng lâng khó tả" khi lại có thêm đối thủ

Anri như có cảm giác không lành, nhìn chằm chằm Ego đang lăm le vào cái nút đỏ chót nằm chễm chệ ngay bên tay trái của hắn

Lời thông báo kêu vang lên cả phòng ăn, nhưng ánh mắt từ ba người họ vẫn không ngừng dán lên người đối phương. Hay nói cách khác, là 2 đôi mắt "yêu thương" đang nhìn Nagi một cách đắm đuối, điều này cùng làm cho Nagi bình tĩnh hơn một chút. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, Nagi biết rằng khó thoát hai con quái vậy này

Tưởng chừng một cuộc ẩu đả sẽ diễn ra, nhưng Jinpachi hành động nhanh hơn, anh ta mở màng kính bảo vệ, rồi nhấn vào nút đỏ, mặc kệ cô nàng nào đó đang cầu xin đừng nhấn nút đó

...

Lặn hơi lâu tí(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro