Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một lúc thì cô giáo đó cũng đã đưa cậu tới nơi. Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng cậu cố bày ra vẻ lo lắng, hồi hộp nhất có thể để không bị ai chú ý.

- Em đừng có lo, thầy hiệu trưởng hiền lắm nên em cứ thả lỏng ra nhé.

Cô giáo đó lên tiếng an ủi em rồi mới gõ cửa phòng hiệu trưởng.

' Cốc cốc '

- Vào đi.

Giọng nói từ trong phòng vọng ra ngoài. Nghe vậy cô giáo đó cũng mở cửa phòng mà dắt tay cậu vào trong.

- Thưa thầy đây là học sinh mới chuyển đến cửa trường ta.

- Chào em, tôi là hiệu trưởng của trường tên XXX, em học sinh tên là Isagi Yoichi nhỉ?

-Dạ vâng.

- Em được đăng kí chuyển vào lớp 2B-1 nhỉ. Lát nữa giáo viên chủ nhiệm của em sẽ đến đây ngay thôi, trước đó thì em đọc một số điều luật ở trường rồi kí cam kết nhé, em cứ ngồi tạm ghế ở bàn uống nước đằng kia đi, nếu xong rồi thì em đưa giấy cho thầy rồi cứ ngồi tạm ở đó chờ giáo viên chủ nhiệm tới nhé. / Chỉ tay ra chỗ bàn uống nước/

- Dạ. / Làm theo lời hiệu triệu nói /

- Còn cô cứ về đi.

- Vâng. / Rời đi/

Ngồi đợi một lúc thì tiếng chuông vào lớp vàng lên, thầy giáo chủ nhiệm lớp cậu cũng đã đến. Thầy ấy giới thiệu bản thân mình rồi cũng đưa cậu tới lớp. Trên đường về lớp cậu và thầy ấy không ai nói với ai câu nào cho đến khi cả hai đến trước cửa lớp.

- Em đứng đây đợi một chút nhé. Khi nào thầy gọi em vào thì em hãng vào trong. / Dặn dò cậu rồi đi vào lớp/

- Dạ vâng.

- Được rồi các em, ổn định vị trí nào hôm nay lớp ta có học sinh mới đây.

- Hể học sinh mới á.

- Nam hay nữ vậy thầy?

- Bạn ở đâu chuyện tới vậy thầy.

- Bạn ấy có đẹp hay học giỏi không thấy?

- ...v...v...

Tụi nhóc ở dưới bàn tán sôi nổi về học sinh mới chuyển đến mà không để ý nét mặt của thầy giáo.

- Được rồi cả lớp yên nào, muốn biết bạn ấy là ai các em phải giữ trật tự chứ nhỉ.

Thầy nói xong cả lớp cũng im lặng mà chú tâm lên bục giảng. Thấy cả lớp cũng đã im lặng thấy giáo lúc này mới gọi cậu vào.

- Được rồi Isagi em vào đi.

Thấy mình được gọi cậu cũng mở cửa mà bước vào lớp với một khuôn mặt non nớt chưa trải sự đời của một đứa trẻ mới 8 tuổi.

/ Đi lên bục giảng/. - Chào các cậu tớ tên là Isagi Yoichi, tớ mới trở về nước vậy nên có gì mong các cậu giúp đỡ.

- Chào cậu.

- Là con trai à.

- Yo- chào bạn mới.

- Được rồi các em ổn định nào. Để thầy xem lớp còn bàn nào trông không nhỉ?. / Xem xét/

- À kia rồi, Isagi à em lại chỗ đó ngồi đi. / Chỉ/

- Vâng ạ!

Chỗ ngồi của cậu là ở bàn thứ ba từ dưới lên, nó ở ngay cạnh cửa sổ và cũng khá khuất tầm nhìn của giáo viên nên cậu cảm thấy khá thoải mái.

Sau khi cậu ngồi vào chỗ của mình thầy giáo cũng nhanh chóng bắt đầu tiết học.

----------------------------------

- Các em nhớ kĩ nhé, công thức này trong bài thi sắp tới. Vậy nên, các em tập trung ôn chỗ này kỹ một chút ha.

- Được rồi, tiết học này kết thúc tại đây các em về nhớ ôn bài cho kỹ chuẩn. / Ra khỏi lớp/

Ngay khi giáo viên vừa ra khỏi lớp mấy đứa học sinh trong lớp đã xúm lại chỗ em làm quen.

- Chào cậu, hồi nãy cậu nói cậu mới về nước, bộ trước cậu sống ở nước ngoài hả?

- Câu về nước là ở đây luôn hay sau này lại đi?

- Cậu học giỏi môn gì vậy? Tớ học giỏi ngoại ngữ á có gì sau này giúp đỡ nhau nha.

- Cậu là con một hả?

- ...v...v...

- Mấy cậu hỏi từ từ thôi tớ, không trả lời kịp đâu. "Có vẻ sau này sẽ phiền nhiều đây"

Cậu nói xong câu đó lũ nhóc cũng đỡ nhốn nháo hơn một chút rồi chúng lại quay ra hỏi lại cậu. Cậu cũng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của chúng với thái độ vô cùng hòa nhã.

Và đương nhiên mấy câu trả lời của cậu hầu như đều là nói dối, chỉ có chút ít trong đó là thật nhưng không đáng là bao so với những lời nói dối của cậu với chúng.

Cả lớp vây quanh chào hỏi cậu cho tới khi chuông vào lớp reo thì chúng mới quay về chỗ của mình.

"Phí cả giờ ra chơi, trẻ con đúng là phiền phức thật mà."

Cậu thầm rủa đám nhóc phiền phức này đã làm phiền đến thời gian quý báu của cậu mà không mấy quan tâm đến bài giảng của giáo viên ở trên bảng.

"Mà nốt tiết này là đến giờ nghĩ trưa nhỉ, không biết trường này có bán gì ngon không nhỉ? Sáng nay ăn chưa no lắm."

Vừa nghĩ đã tới, tiếng chuông báo giờ nghĩ trưa liền vang lên. Giáo viên thấy vậy cũng cho lớp nghỉ, còn cả lớp thì vừa giây trước còn đang thiếu sức sống nằm bò ra bàn thì ngay giây sau lại như được lạp năng lượng mà ngồi bật dậy như chưa từng có chuyện gì mà nói cười, chạy nhảy với nhau, số khác thì ngồi túm năm tụm ba vào với nhau mà ăn trưa.

- Isagi- kun nè, cậu đi xuống canteen mua đồ ăn với bọn tớ không?

Một cậu bạn nam bàn trên quay xuống nói với cậu, theo phép lịch sự cậu cũng đáp lại.

- Như vậy có làm phiền tới các cậu không?

- Không đâu, đi càng đông càng vui mà. Với cả cậu mới chuyển đến nên chắc chưa hiểu rõ về trường đâu, nên bọn tớ giới thiệu cho cậu luôn.

- Vậy sao, thế làm phiền tới các cậu rồi.

- Không sao đâu, chúng ta đi thôi.

- Ừm

Nói rồi cậu cùng đám nhóc đó cùng đi xuống canteen trường, nếu tính cả cậu và đám nhóc đó thì cũng chỉ có 5 người. Vừa đi chúng vừa giới thiệu cho cậu từng ngóc ngách trong trường, cậu thầm nghĩ chúng chẳng khác nào mấy hướng dẫn viên du lịch của riêng cậu vậy.

Đi thêm một lúc nữa thì cậu cũng đến canteen trường. Vừa vào trong thì cậu đã thấy một đám nhóc đầu xanh đầu đó ngồi chễm trệ ở cái bàn chính giữa phòng, đám nhóc trong phòng cũng ngồi cách xa mấy cái bàn ở gần đám nhóc đầu xanh đầu đó.

"Ồ- Đám nhóc kia chắc là con nhà có gia thế lớn nhỉ, tốt nhất nên tránh xa ra chút chứ lại thấy cái cảnh "đón con" hôm qua lần nữa chắc mình sang chấn quá."

Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng theo sau đám nhóc cùng lớp với cậu mà không quan tâm tới đám đầu xanh đầu đỏ đó nữa.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro