Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng đám nhóc đó đến quầy bán đồ ăn để chọn món cho bữa trưa. Không hổ danh là trường top đầu các món ăn ở đây rất đa dạng và bổ dưỡng, ở mỗi khay đựng thực ăn còn ghi rõ bảng giá cho học sinh dễ dàng lựa chọn nữa.

Cậu chọn cho mình một đĩa cà ri cay và một cốc nước cam để lót dạ. Sau khi chọn xong thì cậu đi theo đám nhóc cùng lớp với cậu đến một bàn ăn còn trống ở gần cửa sổ để thưởng thức bữa ăn.

Bữa ăn đó diễn ra vô cùng bình thường nhưng cậu lại cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn cậu vậy. Thử ngó lên quan sát vài lần nhưng cậu cũng chỉ thấy mấy đám nhóc con túm tụm lại mà ăn trưa với nhau. Lần một lần hai thì có thể là do cậu nhầm nhưng đến lần thứ tư thì chắc chắn là có vấn đề, ngồi ăn càng lâu cậu càng cảm thấy có càng nhiều ánh mắt hơn đang nhìn về phía cậu. Cậu cố làm lơ nó đi mà tập trung vào bữa ăn và đám nhóc cùng lớp này dẫu sao nếu nó không gây hại cho cậu thì cậu cũng không cần để nó vào tầm mắt làm gì cho mệt.

- Isagi -kun sao vậy? Từ nãy đến giờ cậu cứ quay qua quay lại suốt, bộ cậu đang tìm cái gì sao?

Một trong số những cậu nhóc đi cùng với cậu cứ ngó nghiêng xung quanh liền lên tiếng hỏi cậu.

- À- không tớ có hơi mỏi cổ chút ấy mà cậu đừng bận tâm.

- Vậy sao. / Tiếp tục ăn/

" Đúng là trẻ con mà, nhưng mà ai đang nhìn mình chứ. Ở đây ngoài đám nhóc cùng lớp ra mình đã quen ai đâu nhỉ. Mà thôi kệ đi ăn trước đã rồi tính sau vậy.". / Tiếp tục ăn/

Sau khi đã ăn xong cậu cùng đám nhóc đi về lớp. Vừa đi cậu cùng chúng vừa nói chyện vui vẻ với nhau về mấy cái bộ truyện tranh hay mấy con game mới nổi gần đây. Mà thật ra cũng chỉ có chúng là vui vẻ thôi còn cậu thì cũng chẳng quan tâm gì đến mấy cái chuyện đấy cho lắm. Đến khi về lớp vẫn là cái chủ đề đấy nhưng chỉ khác là có thêm mấy đứa khác nói vào nữa. Chúng còn hỏi cậu rất nhiều chuyện từ trên trời xuống dưới biển mà cậu cũng chỉ biết trả lời qua loa rồi lại đẩy sang chuyện khác.

----------------------------

Tiết sau là tiết thể dục nên hiện tại cậu đang thay đồ chuẩn bị ra sân tập. Cậu còn nghe đám nhóc cùng lớp nói về một chuyện nào đó, nghe loáng thoáng chúng nói hình như là về lớp cậu học chung tiết với lớp nào nữa thì phải nhưng ở xa quá cậu cũng chẳng nghe được gì mà cũng chẳng buồn quan tâm đến nó làm gì cho mệt.

- Được rồi, chúng ta đi nhanh thôi không thầy thể dục lại đợi.

Lớp trưởng lớp cậu nhanh chóng thúc dục cả lớp nhanh chóng ra sân tập. Cậu ta có vẻ là một cậu nhóc rất năng động thì phải, thảo nào lại thúc dục mọi người như vậy. Nhưng bọn nhóc lớp cậu có vẻ cũng thích tiết này lắm nên không phàn nàn gì.

Lúc sau lớp cậu cũng đã thay đồ xong và đi đến sân tập. Vừa ra đến nơi cậu đã thấy thầy thể dục cùng với một đám học sinh lớp khác rồi. Cậu cũng không để ý nhiều mà nhanh chóng đi đến vị trí của mình mà chuẩn bị nghe thầy nói

- Được rồi tất cả các em đã tập trung đông đủ hết rồi nhỉ, vậy bây giờ các em tập vài bài thể dục rồi muốn làm gì thì làm ha.

Thầy nói xong thì liền chỉ đạo hai lớp cùng tập. Sau một lúc thì cũng tập xong, thầy cũng giao lớp lại cho lớp trưởng quản lý rồi nhanh chóng rời đi lên phòng giáo viên.

Khi thầy vừa đi thì hai lớp lại chia nhau ra từng nhóm nhỏ tụ lại chơi với nhau. Cậu cũng đến chỗ mấy thằng nhóc lớp cậu mà chơi cùng chúng cho đỡ chán.

- Nè, hay là chúng ta cùng chơi đuổi bắt đi. / Giơ một tay lên nói/

- Thôi trò đó chán lắm, mình nói về mấy bộ truyện hay game đang nổi gần đây đi.

- Không! Nghe nhiều chán lắm.

- À vậy hay chúng mình đi đá bóng đi.

- Nghe hay đấy.

- Tớ cũng muốn chơi!

- Tớ nữa!

- Còn cậu thì sao Isagi -kun? Chơi cùng bọn tớ nhé?

- À- thôi tớ không giỏi chơi mấy trò này, xin lỗi mấy cậu nha.

- Vậy sao.

- Vậy cậu ngồi xem bọn tớ đi.

- Ừm

Nói rồi cậu đi đến hàng ghế ở cạnh sân bóng cùng vài người khác cũng không chơi để xem.

Khi chơi chưa được bao lâu thì đám nhóc lớp kia kéo đến đòi sân. Cậu cứ nghĩ đám nhóc lớp cậu sẽ không chịu mà giành giật với chúng, có khi cậu còn được xem cả đánh nhau ngay tại đây nữa. Nhưng không, đám nhóc lớp cậu lại ngay lập tức nhường sân lại cho chúng dù rằng cậu có thể thấy được vẻ không muốn của chúng.

Cậu khẽ liếc đám nhóc mới đến trước khi tới chỗ đám nhóc lớp cậu "an ủi" vì bị cướp mất sân bóng.

" Hình như trong số chúng thì có vài thằng nhóc mình đã thấy ở không canteen hồi trưa thì phải. Vậy đám nhóc đó thật sự có quyền thế rất lớn nên mới ngang nhiên "cướp đồ" của người khác như vậy ".

/ Nhìn giáo viên thể dục rồi nhìn đám nhóc kia/." Chắc cũng thuộc dạng không dễ đụng, đến giáo viên còn chẳng dám ra nữa".

Cậu cũng chỉ dám nhìn lướt qua rồi lại nhanh chóng đi đến chỗ đám lớp cậu. Thầm nghĩ đứng đây lâu có thể bị chú ý, tệ hơn là sẽ bị hiểu nhầm rồi có khi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên mà cậu đang cố tạo ra. Cậu cũng chẳng ngu gì mà để bản thân vướng vào mấy chuyện không đâu vào đâu.

Kinh nghiệm mấy kiếp trước cả rồi đấy chứ, nhớ lại cái khoảng thời gian đấy đúng là kinh khủng thật.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro