Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy cậu có sao không?

Cậu lên tiếng hỏi chúng cho có vậy thôi chứ cũng nhìn thấy hết phần ấm ức của chúng rồi.

- Không sao đâu, ổn mà.

- Ừ.

- Chắc lần sau phải đến chơi sớm hơn chút nữa rồi.

- ...v...v...

Chỉ sau vài câu nói thì chúng lại vui trở lại như chưa từng có gì xảy ra. Đúng là trẻ con, ngây thơ hồn nhiên thật. Cậu thầm nghĩ rồi nhìn chúng đang nói chuyện vui vẻ lại với nhau.

Đột nhiên cậu lại có cảm giác như ai đó đang nhìn cậu vậy. Những ánh mắt ấy giống hệt với những ánh mắt mà cậu cảm nhận được khi ở canteen  mà cậu đã cảm nhận được. Nhưng lần này chúng không còn là những ánh mắt lén nút như khi đó nữa, mà giờ đây cậu lại cảm nhận được những ánh mắt đó đang nhìn trực diện vào cậu và..... Nó đến từ đằng sau?

/ Quay lại đằng sau/

/ Cười+ vẫy tay chào cậu/

" Gì chứ! Là thằng nhóc Mikage gì đấy hôm qua. Và- đám bạn của nó cũng đang nhìn mình ư? Nhưng tại sao?"

- Isagi -kun sao vậy? Cậu cũng muốn chơi bóng đá à?

Thằng nhóc đang nói chuyện với đám bạn thì vô tình lia mất tới chỗ cậu thì thấy cậu cứ nhìn chăm chú vào sân bóng, nó ngây thơ nghĩ rằng cậu cũng muốn chơi nhưng lại không có cơ hội.

- À- không tớ đang nghĩ xem mấy cậu bạn kia là ai ấy mà.

Đột nhiên bị réo tên cậu liền bịa đại một lí do mà cậu cho là hợp lý để qua mắt bọn nhóc.

- Gì chứ! Isagi -kun thật sự không biết họ là ai à?

- Cậu dùng mạng 2G à?

- Chuyện lạ nha.

- Tớ thấy có gì lạ đâu, Isagi -kun mới từ nước ngoài về mà.

- Cũng phải, nhưng giá đình họ có sức ảnh hưởng rất lớn mà.

- Mà kệ đi, cậu không biết thì bọn tớ nói cho cậu biết. Chúng ta ra kia đi  ha. / Chỉ tay vào ghế đá gần đó/

- Ừm.

Nói rồi cậu cùng đám nhóc cùng lớp đi đến chỗ ghế đá đó ngồi để chúng "phổ cập thông tin" cho cậu.

--------------------------

- Được rồi để bọn tới chỉ cho nhớ. Cái cậu tóc trắng, mặt lờ đờ kia là Nagi Seishiro con trai duy nhất của tập đoàn nhà Nagi. Ba cậu ta là CEO của công ty game nổi tiếng của Nhật.

- Còn cái cậu tóc tím kia là Mikage Reo, cục kim cương của tập đoàn Mikage. Ba mẹ cậu ta làm trong mảng đồ dùng, thiết bị công nghệ cao ấy.

- Cái cậu có quả tóc "con ong vàng" kia là Bachira Meguru, thiếu gia duy nhất của nhà Bachira. Ba mẹ cậu ta làm hoạ sĩ tự do, một bức tranh thôi cũng có giá vài trăm đến vài tỉ Yên rồi.

- Cuối cùng cậu tóc đỏ kia là Chigiri Hyoma, con trai út của nhà Chigiri, trên cậu ta còn một người chị nữa nhưng mà hình như được đi du học từ nhỏ rồi. Ba mẹ cậu ta cũng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng ấy.

- Còn đám kia chỉ là quần chúng luôn theo sau đám đấy để làm màu thôi, cũng có gia thế như mình thôi.

Chúng vừa nói vừa khua chân múa tay như kiểu nghĩ rằng nói mồm thôi thì cậu vẫn chưa thể hình dung ra được độ giàu có của họ vậy mà phải dùng đến cả hành động.

- Nói tóm lại là cậu cứ tránh xa mấy thằng bọn tớ vừa chỉ ra, chúng chẳng có gì tốt đẹp cả.

- Các cậu có vẻ không thích họ lắm nhỉ, tại sao vậy?

- Hừ- cậu mới đến còn chưa biết thôi, nhà trường bị bọn nó hối lộ cho "chút tiền" rồi. Lên giờ mà bọn nó có bắt nạt hay đánh nhau gì thì nhà trường cũng gọi là có xử lí chúng cho có mà thôi. Có lắm vụ nhà trường còn chẳng thèm để ý đến ấy.

- Ừ đấy, trường cũng có nhiều người bị bắt nạt rồi mà ngoài kia cũng có ai biết đâu.

- Thật luôn, nhiều lúc tớ cũng sợ một ngày nào đó mình bị vậy cơ. Hazz-

- Hơ hơ mấy cậu mới có mấy tuổi đầu mà sao nói chuyện như mấy ông cụ gần trăm tuổi rồi vậy.

- Nói vậy trưởng thành mà, nhỉ?

- Ờ.

- Chuẩn đét luôn.

Thấy bầu không khí có vẻ ngột ngạt cậu liền nói mấy câu bông đùa để giải tỏa bầu không khí. Và có vẻ nó thành công rồi. Nhưng mà-

" Có vẻ đám thiếu gia kia không được lòng người khác lắm nhỉ?"

Nói truyện qua lại một lúc thì cũng đến giờ ra chơi. Vì lớp cậu đang học tiết thể dục ngoài sân nên có một số người thì vẫn chơi ngoài đó, số khác thì đã bỏ đi chỗ khác chơi. Còn cậu vì muốn có không gian riêng nên đã nói dối đám nhóc đó là cậu đi vệ sinh một lát rồi ra chỗ chúng sau. Chúng cũng không chút nghi ngờ mà đồng ý. Thể là cậu và đám nhóc đó đã tách nhau ra, mỗi bên đi hướng.

-----------------

" Chán thật đấy! Khu mình học toàn là trẻ con không. Biết thế lúc hệ thống chưa đi mình đổi điểm mình tích lũy  được với nó để cơ thể mình lớn tuổi hơn chút nữa thì tốt rồi". / Vừa đi vừa nghĩ/

" Giờ mình nên đi đâu đây". / Dừng lại+ quay lại đằng sau/

- Ra đây đi, tôi biết mấy người đang ở đó.

- ......

- Mấy người mà không ra là không nói truyện đàng hoàng được đâu.

- ......

- ..... " Tụi nhóc này ương bướng thật.  Đã vậy thì"

/ Đi vào phòng thư viện ngay bên cạnh/

---------------------

- Ê có ai tìm thấy cậu ấy ở  đâu không vậy?

- Ai mà biết được, ta luôn đi theo sau cậu ta mà.

- Có khi nào cậu ấy sau mấy cái kệ sách này không?

- Mệt quá tôi muốn về cơ~

- Cậu im lặng chút đi hộ cái.

- Mấy cậu đang tìm gì vậy?

- Không có gì, chỉ là tìm một người có chỏm tóc mầm trên đầu thôi.

- À.

- Mà cậu là ai mà lại dám lại gần bắt chuyện với bọn tôi vậy chứ hả?

- Tôi á, tôi là Isagi Yoichi.

- À học sinh mớ- GÌ HẢ?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro