Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi mở đầu: Mấy nàng nghĩ sao về 2 nhân vật là Kio và Taiyo.

-----------------------------

"BIẾN ĐI BIẾN ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH NỮA" thiếu nữ với mái tóc tím dài, đôi đồng tử màu thạch anh tím gắt lên tia giận dữ.

"Taiyo à, nói anh nghe, anh đã làm gì sai?" đối diện với thiếu nữ là một chàng trai với mái tóc tím và đôi ngươi cũng cùng màu. Chàng ta khó hiểu hỏi lại.

"Ha, anh hỏi anh đã làm gì ư" đôi mắt thiếu nữ đỏ ửng lên, sau đó nhòe đi rồi chảy ra hai hàng lệ dài. Cô chạy đến, nắm chặt cổ áo người đối diện rồi hét lên "Con chó đó giết người tôi yêu, anh còn đứng đấy mà giả ngốc được nữa hả".

"Nhưng mà-" chàng ta chưa kịp nói xong thì lại bị thiếu nữ tát cho một cái đau điếng.

"Anh thì hạnh phúc rồi, hạnh phúc đến mức bại não luôn cái đầu cơ mà" thiếu nữ rụt bàn tay đang dần đỏ ửng lại, đưa tay kia gạt đi nước mắt.

Taiyo nhìn thấy cảnh trước mắt mà không khỏi bối rối. Cô dễ dàng nhận ra chàng trai kia là anh trai cô, Mikage Reo. Còn người thiếu nữ mang nét đẹp trong trẻo kia là ai, mà lại có chút nét giống cô nữa chứ.

Rồi, cảnh tượng trước mắt cô thay đổi đột ngột.

Taiyo được chuyển sang cảnh tượng khác. Khi nhìn thấy cảnh đấy, cô tròn mắt kinh hãi.

"Hức..Kio..làm ơn dậy đi" thiếu nữ tóc tím ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của Kio, tuyệt vọng cầu xin.

Mùi máu tanh xen lẫn với tiếng thê lương của thiếu nữ khiến cho bầu không khí ảm đạm hơn bao giờ hết.

Taiyo dễ dàng nhìn thấy máu tanh chảy dài từ thái dương bên phải của Kio.

Đêm tôi vắng lặng, cô giật mình tỉnh giấc. Trên trán cô lấm lem mồ hôi lạnh.

"Cái quái gì vậy, tại sao mình lại mơ như vậy" cô lẩm bẩm, lòng có chút bất an cho người thương của mình.


Còn về phần Isagi, em cũng mơ thấy một giấc mơ cực kì quái đảm.

"Nói anh nghe, sao em lại khóc" em từng bước lo lắng tiến đến chỗ em gái mình. Càng đi, lỗi bất an của em ngày càng tăng lên.

"Hức..hu" Kio lúc này chỉ biết khóc, nó lấy hai tay ôm chặt lấy người.

Em lúc này bấn loạn hết cả lên. Vội chạy đến, quỳ xuống rồi mau chóng hỏi han.

"Ngoan nào, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" cái chất giọng của mấy gã trai mới đôi mươi làm xao xuyến biết bao con tim. Chất giọng trầm ấm, lại thêm cái khuôn mặt tựa như xé sách bước ra này nữa, liệu có ai mà không đổ.

Kio toàn thân run rẩy ôm chặt lấy em, nó nức nở nói "Hức..anh.ơi..em xin lỗi..".

Isagi thoáng không hiểu ý của nó. Em khó hiểu hỏi lại "Xin lỗi gì cơ, em có làm gì sai đâu".

"Hức..anh..ơi..nếu..em..ức..chết..xin đừng quên em" nó nói hết câu đó thì ôm chặt em hơn.

Em thấy vậy thì chỉ biết an ủi nó. Bầu không khí lúc này có chút lạnh đi.

Đang an ủi nó thì em ngửi đâu đó có mùi gỉ sét rất nồng. Bối rối nhìn xuống Kio, em mới tá hỏa nhận ra mùi này xuất phát từ chính đứa em gái của mình.

Nhìn xuống thân thể nhỏ bé mà em đang ôm, máu tanh bắt đầu chảy ra từ thái dương nó. Mắt nó nhắm hờ lại, đôi môi hồng hào bỗng chốc tím tái đi. Nhiệt độ của nó bắt đầu hạ xuống.

Em điếng người tại chỗ, chốc lát chẳng nói được gì.

"KHÔNG KHÔNG KHÔNG, CÓ AI KHÔNG, LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI" em gào lên, cố nhìn quanh để tìm sự trợ giúp, nhưng đáp lại em chỉ là đêm tối tĩnh mịch.

"Không, Kio.." em mơ màng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bù xù.

"Con bé" em vội bật dậy, bước xuống rồi chạy nhanh đến phòng Kio.

"Nó vẫn ổn" em thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy đứa em của mình vãn ngon giấc trong phòng.


"Anh~" Taiyo tung ra tuyệt chiêu lấp lánh.

"Èo, giọng dẹo quá. Mày muốn gì, nói một câu xem nào" em vuốt mặt, tỏ ý bất lực ngang.

"Thì, anh đồng ý cho em cưới em gái anh không" nó cười cười, sang đó đưa tay ra chỉ thẳng vào người đang lướt điện thoại đằng kia.

"Ăn nói hay đấy em, tao ứ cho" em từ chối thẳng.

"Ơ kìa anh, nếu anh không cho, em sẽ.." nó hơi cáu cáu, dơ nắm đấm chuẩn bị đấm em.

"Sẽ..?" em híp mắt, thắc mắc muốn nghe vế sau.

"Em sẽ đập đầu xin anh. Anh Yoichi đẹp trai cho em cưới cậu ấy đi" nó quỳ thật.

"???"

"Nha~"

"Không"

"Anh~"

"Không"

"Em cho anh vài cái sổ đỏ nhà em"

"Nhà tao thừa"

"Thế cho anh vài cái thẻ đen"

"Nhà anh giàu"

"Giới thiệu cho anh mấy chị đẹp"

"Tao đẹp, khỏi giới thiệu"

"Nooo"

"Con hâm"

Kio ngồi ở ghế sofa, nó nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi suy nghĩ. Liệu nó đã làm anh nó chạnh lòng, nó đối sử với anh nó như vậy, thế mà anh nó vẫn còn yêu thương nó.

Còn Taiyo nữa, cậu ấy luôn là người bạn trên cả tuyệt vời. Vừa đẹp lại vừa giỏi giang. Vậy mà nó lại chẳng hiểu sao hồi trước nó đối xử tệ nữa.

Suy nghĩ vu vơ một lát rồi cô lại chậm rãi vào phòng của mình.

"Ah, anh ơi, tối nay anh đến tham gia tiệc nhà em không?" Taiyo đứng lên, phủi phủi đầu gối rồi nói.

"Tiệc gì" em tiện thể ngồi ra cái ghê gần đấy.

"Thì tiệc để chúc mừng sinh nhật mẹ em đó. Để lát nữa em viết thư rồi gửi cho Kio với anh luôn" nó gật đầu.

"Hừm, tao không muốn đi" em chán nản ngả người ra sau, khẽ thở dài. Lúc sau, em nói tiếp "Liệu anh mày sẽ cho con nhỏ kia tới? Yey, đây là điều chắc chắn, và anh đây không muốn thấy mặt con nhỏ đấy".

Taiyo im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

"Nhưng mà mẹ em mến anh lắm" nó chống cằm đáp lại lời nói của em.

"Thôi thôi, tao biết ý định của mày rồi"


-8:30 p.m-

"Chà, đông thế này sao" em lướt quanh sảnh chờ một lượt rồi khẽ thở dài. Giá như lúc đấy em đá nhỏ đó về thì mọi chuyện sẽ khác không.

"Ah, senpai" Nanase ở cách chỗ em không xa nhanh chóng nhận ra em.

"Hửm, cậu cũng được mời đến đây sao" em khẽ liếc nhìn.

"Vâng, em được mời ạ. Mà, hôm nay senpai xinh quá, vuốt tóc lên luôn" Nanase cười tủm tỉm nhận xét ngoại hình của em.

"Bỏ từ xinh đi, nghe nữ tính quá" em cốc đầu đàn em của mình một cái.

"Au, senpai đánh đau quá. Nhưng senpai đẹp như con gái luôn, em nói thật" cậu cười mỉm chứng minh cho luận điểm của mình.

Hôm nay tham gia một bữa tiệc lớn như này nên em có chút khác. Tóc vuốt keo gọn gàng, người mặc một bộ vest màu lam sẫm. Gương mặt ưa nhìn, nói em là nam thần cũng không ngoa.

"Mà, ai bên cạnh senpai vậy ạ" Nanase chợt chú ý tới cô gái đang đứng bên cạnh em.

------------------------------

Cắt tại đây, chap này hơi nhảm.

-Phỏng vẫn con tác giả-

MC: Cho hỏi sao bác lại không ưa hai bộ truyện mà mình sáng tác vậy ạ.

Tg: Nó ít view

MC: Ít view

Tg: Ừ

MC: Lí do hay đấy, nhưng bộ này có hi vọng tăng mà

Tg: Hi vọng về tương lại mù mịt hả. Hai bộ đều ít view, không chừng xóa đi như bộ truyện cũ kia ý

MC: Bác khéo đùa

Tg: Tao không đùa, mù mịt quá không nhìn thấy tương lai, muốn xóa lắm, và không bằng bộ cũ

MC: Bác cứ thiên vị bộ cũ nhỉ

Tg: Tao lụy bộ đấy, nên thiên vị là đúng. Mày đừng hỏi nhiều về bộ đấy nữa, tao đấm ch.ết giờ

Mc: ok ok, mong bác hết lụy sớm

(Con tác giả có viết 1 bộ cũ nhưng giờ không thể viết được bộ đấy nữa, giờ nó lụy bộ đấy như người yêu cũ rồi)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi