Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, đây là em gái tôi, Isagi Kio" Isagi cười nhẹ giới thiệu người con gái đang đứng bên cạnh mình.

"Woa, em gái anh đây sao, xinh quá" miệng nói lời hay ý đẹp nhưng lòng dạ lại không hề sáng sủa. Ban đầu khi thấy người con gái này đi bên senpai, hắn cứ tưởng đây là một con ả nào đó, may mà senpai giải thích kịp, nếu không hắn sẽ chặt đầu nhỏ này làm vật trưng bày mất.

Em cười nhẹ rồi gật đầu.

"Oi, anh cũng tham gia bữa tiệc này sao"

"Chắc chắn anh ấy phải đi rồi chứ, hoàng đế"

"Ồ, hai nhóc đó sao" em quay ra nhìn hướng phát ra tiếng nói.

"Vâng, bọn em cũng đi. Mà dạo này anh có vẻ đẹp ra rồi nhỉ" Kaiser vui vẻ đi lên bắt chuyện với em. Còn Ness ở đằng sau thì yên phận đứng nghe.

"Anh vẫn thế thôi, đẹp như mọi ngày mà"

Bốn người vui vẻ nói chuyện với nhau cho đến lúc bữa tiệc bắt đầu.

"Kio, cậu ra đây với tớ đi, chỗ này đẹp lắm" Taiyo hôm nay đẹp đến lạ. Cô mặc một chiếc váy trắng hai dây dài quá đầu gôi.

Taiyo hớn hở kéo tay Kio đi đâu đó, cô không quên ngoảnh lại xin phép anh trai của crush "Anh Yoichi, em cho Kio ra vườn tản bộ đây, anh không cần lo", rồi sau đó, nó kéo Kio đi mất.

Isagi bĩu môi nhìn hai bóng dáng kia rời đi.

"Anh Isagi, sắp đến lời phát biểu của phu nhân rồi kìa" Ness vỗ nhẹ vào lưng em.

"À ừm" em nghe vậy cũng chú ý hơn vào phần trình diễn này.


-Nửa tiếng sau-

"Mẹ không chấp nhận. Mẹ không yêu cầu con mang một cô hay cậu người yêu có xinh đẹp hay không, nhà giàu hay nghèo, mẹ không quan tâm. Yêu đương là chuyện riêng của mỗi người, mẹ không cấm cản. Nghe lời mẹ đi Reo, tuyệt đối không được yêu đương với loại người như này" phu nhân Mikage bất lực cố giải thích cho đứa con ngây dại của mình nghe.

"Mẹ bảo không cấm cản cơ mà, thế sao mẹ lại cấm con. Mẹ bản không quan tâm, vậy sao trách mắng con nhiều đến vậy. Có phải mẹ ghét cô ấy nên mới vậy không?" Reo gắt gỏng trả lời.

"Reo à, thực sự mẹ không có ý đó. Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó" phu nhân Mikage kiên nhân giải thích cho hắn hiểu.

"Mẹ lúc nào mà chả thế, ngăn cấm rồi lải nhải mãi" Reo khó chịu, xoay người bước đi mà không ngó ngàng đến người mẹ đang dần suy sụp của mình.

Phu nhân Mikage bất lực ngồi xuống ghế.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, bà mới có thời gian nói chuyện riêng với con trai mình. Thế nhưng, cậu con trai này có vẻ khá ương bướng. Và bà cũng hỏi tại sao thằng quý tử nhà mình lại mê mẩn con nhỏ đó đến vậy.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi thằng bé nhập học vào trường Blue Lock được vài tháng. Trước khi nhập học, nó là một đứa trẻ cực kì ngoan ngoãn và hiền lành, và có chút gì đó năng động. Cho đến khi nó dắt một con nhỏ về, nó bảo với tôi rằng đây là bạn gái nó.

Ôi trời ơi, con bé đó, con bé đó làm cho tôi có cảm giác không được thân thiện cho lắm. Mái tóc vàng óng, làn da trắng nõm, và cả đôi đồng tử màu máu nữa. Tất cả những thứ đó làm tôi nhớ đến một người mà cả đời này chắc chắn tôi chẳng thể quên được, người đã giết hết người bạn đời của tôi.

*Rầm*

"Mẹeee, xem con vừa cầu hôn được ai nè" Taiyo hớn hở đạp tung cánh cửa sang trong ra, nó tủm tỉm kéo tay Kio đang ở đằng sau.

"Taiyo, từ từ thôi. A, phu nhân, con chào người" Kio thở khó nhọc. Sau đó nó ngước lên nhìn thì thấy người phụ nữ kia, nó lễ phép chào hỏi.

"Mẹ, mẹ, xem con với cậu ấy có phải rất hợp đôi đúng không" Taiyo nhoẻn miệng cười. Đôi mắt to tròn của nó lấp lánh lên trông thấy.

Phu nhân Mikage đứng hình trước tốc độ này của con gái mình, bà khẽ thở dài, nói "Từ lần sau muốn vào thì con phải gõ cửa chứ, mà ai kia".

"Dạ, vợ con đó, đeo nhẫn luôn rồi" Taiyo híp mắt nhìn ra đằng sau.

"Ah, phu nhân, người đừng hiể-" Kio đỏ mặt vội xua tay.

"Ta đâu nói gì đâu, nếu được như vậy thì tốt rồi. Nếu cháu trở thành người trong gia đình bác thì càng tốt chứ sao, đừng ngại nhé" bà điều chỉnh lại giọng của bản thân rồi cười nói.

"Con khoe với mẹ thế thôi, giờ thì bai bai măn mi" Taiyo cười hì một cái rồi kéo Kio ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại rồi một hồi lâu sau lại mở ra.

"Ah, chào phu nhân. Như này có phiền quá không, cháu có thể hỏi xem em cháu đã đi đâu được không ạ" Isagi chậm rãi bước vào. Em cẩn thận từ lời ăn tiếng nói của mình.

"Ồ, Isagi đây sao, lớn thế này rồi à" phu nhân Mikage hơi bất ngờ khi nhìn thấy em.

"Dạ, vâng, cháu cảm ơn" em cười mỉm rồi gật đầu.

"Thế cháu muốn hỏi gì?" phu nhân nghiêng đầu thắc mắc.

"Dạ, cháu muốn hỏi xem em cháu đã đi đâu thôi" em gãi gãi đầu rồi cười cười.

"Hm, vừa nữa con bé có vào đây cũng Taiyo nhà bác, rồi hai đứa nó chắc ra ngoài vườn hoa ngắm tiếp rồi, tính cách của con bé lúc nào chẳng như thế" bà cười nhẹ rồi nói đáp án cho em.

"Vâng, cháu cảm ơn. Vậy cháu xin phép đi ạ" em cúi nhẹ người rồi đi ra khỏi phòng.

"Hai đứa nó chẳng khác gì lúc xưa, đều rất ngoan ngoàn và lễ phép. Hai người thấy gì chưa, hai đứa trẻ mà hai người hi sinh cả tính mạng đã trưởng thành như này đây" bà cười buồn, người ngả ra sau trông rất mệt mỏi.

"Phu nhân" nữ quản gia vội tiến đến gần bà.

"Hửm?"

"Người có nghĩ rằng cậu chủ đã bị yểm bùa rồi không?"

"Bùa yêu sao, ta không chắc"

"Gia tộc tôi nhiều đời nay đều làm những thứ này. Mùi hương của loại bùa này rất quen thuộc"

"Ta cần thời gian suy nghĩ"


"I-Isagi" Kurona mặt đỏ phừng phừng nhìn về phía một người thiếu nữ, nhịp tim hắn loạn hết cả lên rồi.

Dáng hình mảnh khảnh cao ráo, đôi đồng tử xanh lam to tròn, đôi môi hồng hào chúm chím, mái tóc óng mượt màu xanh biển đậm dài quá phần cổ. Cô ấy mặc một chiếc váy hai dây dài, màu đen, ôm sát lấy cơ thể. Chiếc khăn lông cáo màu bạch được cô quàng quanh hai cánh tay thon thả.

Có ai mà nghĩ đây là một thằng con trai đâu chứ, chẳng ai cả.

"Sao vậy Kurona?" thanh âm ngọt ngào trong trẻo tựa như lời mê hoặc của một ả hồ ly nào đó cứ thế mà rót vào tai Kurona.

"T-tại sao cậu lại biến thành con gái thế này" Kurona lắp bắp hỏi.

"Ờm thì nhiệm vụ mà lão Ego giao, chị Anri cũng dùng thuật thay đổi giới tính rồi. Đừng lo quá"

------------------

Ok, cắt cắt. Tôi có cái này cho mấy nàng xem này.

Mikage Taiyo




Isagi Kio



Inu (quên họ khứa này rồi)


Isagi biến thành con gái

Mấy nay tôi bận vẽ mấy khứa này đấy, hơi lâu và còn vẽ trên máy tính nữa nên lâuX3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi