Chap.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu vườn của một căn biệt thự xa hoa,có một dàn hoa hồng trắng mới chớm nở.Giữa một khu vườn rộng lớn như thế này...lại có một thiếu niên đang ca hát?

--------------------------

Reo Mikage,là một cậu nhóc rất có phép tắc và ngoan hiền.Nhưng,đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài,cậu ta rất kiêu căng và hay làm khó những cô,bác giúp việc,điều đó khiến cậu bị nhiều lời ra tiếng vào khi còn ở trong biệt thự.

*CHÁT*

" Mẹ!rõ ràng là cậu ta lấy đồ của con! " -Reo-

" Câm miệng,sao con dám nói thiếu gia nhà Seishiro ăn cắp đồ chứ hả!? " -Phu nhân Mikage -

" Nè...tôi lấy đồ cậu khi nào hả tên đầu khoai lang kia? " -Nagi Seishiro -

" Tsk-Rõ ràng là... " - Reo -

Reo nói nhỏ lại dần,tuy rất tức nhưng lại chẳng thể làm gì.Sự ấm ức ây thôi thúc cậu mau chạy đi

Reo nhanh chóng chay vụt đi,những giọt nước mắt rơi tí tách ra sàn nhà,giờ đâu đâu cũng là lời xì xầm bàn tán, cậu sợ lắm...À!đằng sau vườn chắc chắn sẽ không có ai ở đó,vừa thoạt nghĩ cậu liền chạy tới khu vườn.

Vừa ra tới,Reo nghe thấy một giọng hát thánh thót vang lên,khu vườn cũng rực rỡ,lấp lánh đung đưa qua lại hoà theo tiếng nhạc.Reo như được sự ấm áp bao chùm,cậu ngồi xuống duới đất,ngồi lắng nghe âm nhạc đang chảy trong tai mình.

Cảm giác ấm áp của giai điệu,đã làm thiếu gia đây khóc rồi nhưng những giọt nước mắt ấy là sự an ủi,dịu dàng và tha thiết.Tự nhiên một bàn tay mảnh mai xoa nhẹ lên đầu cậu,Reo ngước lên..hình như là một thiên thần.Chàng thiếu niên vừa ngâm nga bài hát mà vuốt nhẹ mái tóc của Reo.

" Cậu bé này đi đâu đây,sao lại khóc thế kia? " -???-

" Anh... " - Reo -

" Trong lòng em thật ấm ức phải không?hãy khóc và kể lễ đó là thứ giải toả những cảm xúc tiêu cực không đáng có " - ??? -

" hức..ức.ư...rõ ràng cậu ta lấy chiếc vòng tay của em mà..ức sao mẹ lại chẳng tin..e-em? " - Reo -

" Món đồ đó rất quan trọng với em phải không Mikage? nên lúc mất em đã mất bình tĩnh đúng chứ ? " - ??? -

" ưm.. " - Reo -

" Khi mất bình tĩnh em sẽ nghĩ kiểu,A! hắn ta đang ở gần đây chắc chắn hắn đã lấy nó chứ không còn ai ở đây nữa hết,đúng không nào ? " - ??? -

" Dạ..đúng rồi ạ " - Reo -

" Giờ hãy bình tĩnh mà nhớ lại xem? "

" đúng rồi!ở dưới gầm giường vì em mệt nên ngủ quên đã lượm nó! " - Reo -

" Vậy đã giải quyết được rồi nhỉ....Vậy tạm biệt em " - ??? -

" A-anh tên gì ?! " - Reo -

" Isagi Yoichi " - Isagi -

bỗng nhiêu cậu thiếu niên tên Isagi đó mờ dần rồi biến mất giữa không trung chẳng còn một dấu vết.Reo dường như chẳng tin vào mắt mình nhưng cảm giác ấm áp và cái xoa đầu dịu dàng ấy thì chắc hẳn không phải là mơ.

Một giờ sau,mọi người tìm thấy Reo đang ngủ ở ngay gần một bụi hoa hồng xanh giữa khu vườn hoa hồng trắng này,trên miệng thằng bé còn có một nụ cười,vui vẻ và hạnh phúc chưa bao giờ có.

Ngày hôm sau,Reo tỉnh lại với cơ thể mệt mỏi.Khi đưa mắt nhìn sang cái cửa sổ đang mở toang ra để gió luồn vào,Reo biết chắc chắn là..

" Anh đến thăm em đúng không Isagi ? " - Reo -

" Hừm..đoán trúng phóc rồi Reo " - Isagi -

" Xin lỗi,anh không biết là cơ thể trẻ con yếu đến thế.. " - Isagi -

" Không sao em ổn " - Reo -

Đang cười đùa vui vẻ,chẳng biết từ khi nào thiếu gia Nagi đã ở đây nghe cuộc nói chuyện của bọn họ.

// Tên công tử bột đó đang nói chuyện một mình ư? Isagi là ai? // - Nagi -

Trong lòng đầy sự hoài nghi,Nagi chỉ âm thầm lui về phòng để học nghi lễ của quý tộc...

---------------------------------------------------------------

xin lỗi tôi không có khả năng viết nhiều....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro