Chap.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ưm....làm biếng vãi ò >0<

-----------------------------------------------------------------------------------

Sau buổi học mệt mỏi,Nagi chán chường về căn phòng của mình...cậu cầm chiếc máy chơi game lên,nhìn nó cậu cảm thấy thật thiếu sức sống, cậu lại cảm thấy chán với chơi game...có lẽ cậu đã chơi tựa game này quá nhiều lần rồi chăng?Chắc phải đổi máy mới rồi nhỉ?ha~không biết đã đổi bao nhiêu cái được nữa,trên thế giới này chẳng có gì đặc biệt cả.

Đang nằm ngửa trên chiếc giường êm ấm,một mùi hương ngào ngạt hút người len lỏi trong căn phòng này,Nagi bật dậy ngó nhìn xung quanh,quay qua quay lại chẳng thấy ai hay bất kỳ cái gì lạ trong phòng.Bỗng xung quanh tối đen,Nagi hoảng loạng mà khóc ầm lên dù sao cậu chỉ mới 7 tuổi,với lại mới chuyển tới đây sống tạm một thời gian trong lúc mẹ đi công tác nên không gian lạ lẫm này cũng có chút đáng sợ....Đang run lên vì sợ thì một giọng nói an ủi cậu.

" đừng sợ chẳng ai làm gì thiếu gia seishiro đây đâu " - Isagi -

Chàng thơ Isagi lại đi chơi với các đứa trẻ rồi~?.

" anh là ai..hức..tối..quá..à " - Nagi -

" ú oà " - Isagi -

Isagi mở lòng bàn tay đang che mắt Nagi ra rồi cười một nụ cười dịu dàng.

" Anh? " - Nagi -

" khì~chơi với anh không Reo ngủ mất rồi " - Isagi -

" đẹp..quá " - Nagi -

Nagi dùng bàn tay nhỏ của mình chạm lên mặt của Isagi nhưng nó lại xuyên qua ngay lập tức,làm Nagi có chút hoảng sợ nhưng vẫn rất ca ngợi nhan sắc này.

" anh là người đã nói chuyện với Reo? " - Nagi -

" trúng phóc rồi nhé sao em biết được hay vậy ta? " - Isagi -

" Nghe trộm hả~? vậy chẳng tốt chút nào " - Isagi -

" ... " - Ngi -

Sau đó,Isagi kéo tay Nagi đi.Cả hai đã cùng nhau vui chơi,đùa giỡn...nhưng thời gian trôi nhanh,những niềm vui ấy đã mờ phai.

- skip timeeee -

10 năm sau,Isagi vẫn mãi chỉ là một thiếu niên cũng chỉ mười mấy tuổi đầu,nụ cười ấy vẫn mãi trên môi Isagi.Hôm nay là ngày Reo từ Nhật đến Đức để công tác...Isagi rất hào hứng vậy mà...

" Reo !! " - Isagi -

Cậu niềm nở chạy ra cửa đón Reo,nhưng cậu bé thân thiện ngày nào đã lườm huýt cậu,làm cậu rùng mình lùi một bước.Khi đến căn phòng của Reo,cậu ta la mắng Isagi...chỉ vì cậu rất ồn ào.Vô lý thâtj một điều nhỏ nhặt đã la mắng cậu rồi, hay do hắn đã thay đổi?

" Nè!em chuẩn bị đón tiếp vị khách quan trọng đừng quấy rầy em " - Reo -

" À..ừm " - Isagi -

Isagi lủi thủi đi về khu vườn thân yêu của mình.Isagi đã rất buồn,rất rất buồn 6 năm không nói chuyện mà Reo đã lạnh lùng và thô lỗ với cậu như vậy,thật chẳng giống Reo của ngày xưa...

Isagi cũng chẳng để tâm nữa mà đi ngủ trên chiếc ghế trắng được lót bằng những táng lá cây và những bông hoa màu xanh dương đậm.Khung cảnh 1 cậu bé xinh như thiên sứ đang nằm trên một chiếc ghế trong khu vườn bạt ngàn hoa hồng,lá cây xanh tốt, những cơn gió cứ thổi qua làm dịu đi nỗi buồn trong cậu.

// Trong giấc mơ của Isagi //

" đốt hết vườn hoa hồng này và thay thành hoa hồng đỏ cho tôi " - ??? -

" Xin-..xin em đó, vườn hoa hồng này là sinh mệnh của anh ..hức đừ- " - Isagi -

" NỔI LỬA LÊN " - ??? -

" ...? " - Isagi -

đôi mắt của Isagi thật sự tuỵệt vọng rồi,đôi mắt cho dù có màu xanh đậm nhưng nó luôn sáng và lấp lánh vì sao nhưng.....giờ đây ánh lửa nổi lên sáng chói nhưng con ngươi của Isagi nó đen thẳm sâu hút hồn,không thể chói loá như ngày xưa.

" a.. "- Isagi -

" tck-mau biến mất đi anh à?ở đây không chứa những người như anh đâu. " - ??? -

Isagi mờ dần,cánh tay cũng đang biến mất.Isagi lại ngước lên nhìn ??? .

" ký ức của tôi về anh cũng biến mất phải không?nếu đúng thì ch*t nhanh đi. " - ??? -

Giọng hắn lanh ngắt,không một chút đau lòng mà gi*t ch*t cậu....

-End

sadending là chăc r đó:(((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro