Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Sao hôm nay các anh về muộn vậy . Công ty lắm việc đến vậy sao ?”

Cậu ngồi trên ghế , không tức giận không trách mắng cũng không ghen tuông .Gần như đang ở một trạng thái tĩnh lặng ,một chút sắc mặt cũng không thay đổi. Cậu mỉm cười ,nụ cười nhẹ nhàng không giả dối như đang cố che đi sự nhói đau trong lòng . Đôi mắt như một lãng thể không dao động .

“ Ờ ,muộn rồi sao em không ngủ ? Thức đợi bọn anh làm gì ?”

Sae cau mày .Trên người hắn toàn là mùi nước hoa của cô gái kia ,thậm trí là mùi rượu. Bộ dáng của bọn hắn vừa xề xoà vừa lôi thôi .

“ ừ ...Em có chuyện này muốn hỏi .Các anh có giấu em chuyện gì không ?.”

_Anh làm gì mà hỏi lắm vậy .Chúng tôi đi làm về đã rất mệt rồi đấy ! Chúng tôi thì có cái gì phải giấu anh .Từ bao giờ anh trở nên không hiểu chuyện vậy hả !

Rin gắt gỏng quát lên .Cậu ta đã mất bình tĩnh. Bọn họ cũng khá khó chịu về việc này .Tâm tình lại cảm thấy mất kiên nhẫn với cậu .

“ Ừm ,chúc mọi người ngủ ngon .”

Cậu gật đầu ,xoay lưng rời đi .Có lẽ mối quan hệ này đã không thể cứu vãn .Cứ như một giọt nước tràn ly vậy . Cậu không thể hiện ra bên ngoài không phải không đau .Trong lòng đã nghẹn ngào đến không thể nói . Cậu muốn rời đi  ,muốn kết thúc mối quan hệ đã nát bét này nhưng cậu không thể làm . Bởi vì Yoishira cần có bố ,cần có gia đình.

.
.
.

“ Mama ơi .Sao mama lại khóc ,mama có chuyện buồn sao ? Mama ?”

_Yoishira ta xin lỗi .Ta xin lỗi con nhiều lắm.

Cậu ôm lấy đứa trẻ vào lòng .Trong tim lại quặn thắt đến khó thở .Đến cả cha nó còn không thương nó thì sao mà cậu còn chịu được .Bức tường thép trong lòng sớm đã đổ vỡ , không thể vực dậy .Đôi mắt đậm sắc cứ âm thầm rơi nước mắt .

Yoishira không hiểu . Bé ôm lấy mẹ của mình ,bối rối không biết phải làm sao . Bé không biết mẹ tại sao lại khóc , không hiểu tại sao mẹ lại xin lỗi mình .Bé chỉ im lặng để cho mẹ ôm mình ,để cho mẹ khóc đến mức khàn họng .

Cậu ôm lấy đứa trẻ ,nhìn khuôn mặt lo lắng lại có phần hao hao giống họ lại cảm thấy đau lòng.

“ Yoishira con có yêu ba của con không ?”

_Vâng ,con yêu họ nhiều lắm .

Yoishira mỉm cười đáp lại .Bé ngây thơ không phát hiện mối quan hệ hôn nhân của cha mẹ mình đã không thể tiếp tục . Nhưng bé yêu cha của mình nhiều lắm .Mặc cho họ luôn chán ghét đẩy bé ra xa khỏi mình .

Isagi nhìn Yoishira .Lại không thể nói thêm được lời nào .Tại sao cậu lại nỡ cho người con của mình biết mẹ và cha thằng bé sớm đã không thể sống chúng với nhau được nữa .Cậu mỉm cười ,dường như đã chấp nhận việc này .

Cậu sẽ ở lại ,ở lại vì con trai .Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho sự dối trá của họ nữa .Có một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai .

« Nếu bạn là người quan trọng của họ .Thì họ thì sao không bao giờ để bạn buồn hãy tổn thương .Ngay cả trong suy nghĩ»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro