Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Mùa Đông , ngày 24 tháng 12.

Hôm nay là giáng sinh . Cả hai gia đình đều có mặt ở nhà cậu để chuẩn bị cho ngày đặc biệt này . Trái ngược với hai vợ chồng đang có xích mích thì cả hai gia đình đều rất hoà hợp.

Họ là những người lớn tuổi dễ mến và vô cùng yêu thương con cháu của mình .Thậm chí bỏ qua cả quan hệ con dâu nhà chồng mà yêu thương cậu như con mình .

“ Yoishira lại đây với ông nào .Cháu ta càng ngày càng lớn ta .”

Ông Mikage ôm lấy Yoishira vào lòng ,yêu chiều mà vuốt ve mái tóc . Ông mới qua tuổi 65 nhưng phong độ vẫn rất chững chạc như người bốn mươi ,thậm chí vòn trẻ hơn tuổi .

Cạnh ông Mikage là hai người đàn ông cũng chập chững lớn tuổi .Họ ngồi trên ghế rôm rả cười nói .Ông Isagi nhấp một ngụm trà rồi quay sang nói với những người đàn ông trong nhà .

“ Sao gần 20 giờ rồi mà không thấy mấy thằng kia đâu nhỉ ? Hôm nay là giáng sinh mà ,đáng lẽ phải được nghỉ chứ ?”

Cậu hỏi của ông khiến mấy người khác cũng chú ý. Phải rồi ,sao hôm nay lại về muộn thế .Đáng lẽ bây giờ phải về rồi chứ ,có năm nào họ về muộn như vậy đâu ?

Cậu đứng trong bếp cũng nghe thấy lời của bố mình . Đôi tay đang làm súp cũng dừng lại .Các bà mẹ cũng nhận thấy sự bất thường ,họ vừa lo lắng và muốn hỏi han cậu .Bà Nagi là người lên tiếng trước  .Trong đây bà là người trẻ nhất cũng là người hiểu tâm lý giới trẻ nhất .

“ Yoichi có chuyện gì sao ? Con và chúng nó giận nhau à ?”

_Dạ không ạ ,chắc các anh ấy đang bận việc thôi ạ .

Cậu mỉm cười đáp lại bà .Cố gắng giữ cho mình một trạng thái ổn định nhất . Đôi mắt khẽ rũ xuống một cách mệt mỏi ,khuôn mặt lại có chút tái mét khi nhắc đến họ . Họ khi nhìn thấy cậu như vậy cũng lặng lẽ không muốn hỏi nhiều .

Đêm giáng sinh , khi mọi người đã tụ tập đầy đủ. Một bữa ăn đoàn tụ gia đình vậy mà thiếu vắng bóng hình của người con rể mà họ mong chờ.

Tiếng chuông cửa ,một âm - hai âm - rồi ba âm .

Cậu để đôi đũa xuống ,khẽ cau mày nhìn ra phía cửa . Lại chậm rãi bước ra khỏi chỗ ngồi . Cậu biết bây giờ chắc chắn họ sẽ không trở về .

Khi cửa mở ra . Một người con trai thấp bé đứng trước mặt cậu .Cậu ta có chút đẹp ,đôi mắt màu nâu trầm và mái tóc đỏ sẫm nhìn rất đẹp . Cậu ta có chút bất ngờ khi nhìn lấy Isagi . Nhưng nhanh chóng mỉm cười .

“ xin chào , tôi là Mizuki Tsuka . Chắc cậu là vợ của họ nhỉ  ,để tôi đoán xem nào .Isagi Yoichi nhỉ ? ”

_Ý cậu là gì ? Tại sao cậu lại biết tôi ?

“ hưm... trước hết hãy vào nhà nhé .”

Nói xong Tsuka đẩy cậu ra .Thản nhiên bước vào căn nhà này ,cứ như cậu ta đã quá quen thuộc với nó vậy . Cậu im lặng nhìn theo Tsuka ,đóng cửa lại và đi vào phòng khách. Mọi người ở trong nhà ăn nghe thấy tiếng động những đứng nép sau cửa nhìn ra phòng khách.

Cậu ngồi xuống ghế ,đặt ly trà trước mặt cậu ta . Không khá ngạc nhiên khi cậu ta lại rất thoải mái nhìn cậu .

“ cho cậu biết hôm nay tôi đến đây là để thông báo cho cậu một chuyện . Tôi có thai rồi . Con là của chồng cậu .Cái thai được 4 tuần rồi. ”

_ ừ ,tôi biết chứ .Cậu chỉ là một trong số những đứa nhân tình đến đây đòi danh phận thôi .Cứ hai ,ba hôm lại có mấy tên tiểu tứ ,tiểu lục . Tôi quen rồi.

Cậu mỉm cười ,nhấp một ngụm trà .Bình thản nói với Tsuka .Chuyện này cũng chẳng có gì lạ lẫm .Bọn hắn đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài ,sớm đã là chuyện bình thường . Cứ vài tuần lại có vài con tình nhân đến đây đòi cái ghế chính thất này .Lâu rồi quen .

“ thì sao chứ .Mấy con kia tôi đá khỏi họ rồi .Giờ chỉ còn tên vợ già nhà mày còn ở đây thôi .”

_ CÂM MIỆNG !

Bà Itoshi hét lớn .Bà bước ra khỏi phòng ăn ,theo sau là ba bà mẹ . Bà tức giận đi đến ngồi cạnh cậu .

“ A- con chào mẹ .Con là Mizuki Tsuka .”

Bà Isagi : ai cho cậu gọi chúng tôi là mẹ .Chúng tôi cho phép sao !

Bà Mikage : cậu nói cậu có thai được 4 tuần rồi sao . Coi bộ cũng đáng giá lắm nhỉ ?

“ Ý m-bác là sao...”

Bà Itoshi : nói đến vậy mà còn không hiểu sao ?

Bà Nagi : ý của bọn tôi là cậu chính là kẻ không biết trời không biết đất .Dám chen chân vào hạnh phúc của gia đình con tôi đấy .

Bà Nagi : chắc gì cái thai đã là của bọn nó .

_Haiz... Hãy gọi cho bọn họ về đây đi . Để cho chính miệng họ nói đi .

“ Được , được thôi .Chắc chắn các anh ấy sẽ thừa nhận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro