Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị kéo vào phòng của Sae . Bọn hắn đã ở đây từ trước và cũng biết cậu sẽ đi xuống nhà nên mới cố tình ở bên trong này .

Cậu nhìn bọn hắn , ba phần chán ghét bảy phần khó hiểu . Cậu khoanh tay lại ,có chút khó chịu nhìn bọn hắn . Cất giọng thờ ơ hỏi :

_“ có chuyện gì . Nói nhanh một chút .”

“ Anh đang tỏ thái độ đấy à ?” . Rin cau mày nhìn cậu ,bây giờ lòng hắn đang rối như tơ vò vậy .

_“ thế các người có chuyện gì ? Nói một thể đi . Chúng ta giải quyết luôn .” Isagi cáu kỉnh đáp lại .

“ Yoichi , chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi . Nó không như em nghĩ đâu , nghe tôi giải thích được không ?”. Nagi mím môi ,hắn muốn tiến đến ôm lấy cậu nhưng bị cậu né tránh .

_“ Giải thích ? Giải thích cái quái gì ? Hãy các người định nói cậu ta vu oan cho các người ? Hay các người định nói cậu ta vác cái thai đến muốn đổ vỏ cho các người ? Nói thử xem ,đúng cái nào ? .” cậu nhíu mày ,khó chịu nhìn Nagi .

“ Yoichi ,em có thể cho bọn tôi nói không vậy ? Em càng ngày càng khó tính và không hiểu chuyện rồi đấy . Hồi xưa em đâu có như vậy ! ” . Sae bực mình lên tiếng ,hắn đã nhịn cậu lắm rồi . Nhưng sau khi nghe những lời kia hắn thực sự tức giận . Một lượng Pheromone quế toả ra rất nồng .

_“ Khó tính ? Hiểu chuyện ? Nực cười  ,chính các người đã khiến cho cảm xúc của tôi trở nên mờ nhạt đấy ! Dẫu sao trước kia tôi sẽ bỏ qua nhưng bây giờ thì khác ,tôi nói thẳng luôn . TÔI KHÔNG CÒN YÊU CÁC NGƯỜI .”.

Cậu thật sự muốn cười phá lên  . Gì chứ ? Khó tính ,hiểu chuyện à ? Làm gì cậu có dễ dãi như vậy . Cậu thẳng thừng tuyên bố . Lời nói đanh thép của cậu triệt để khiến bọn họ hốt hoảng .

Con ngươi của bọn hắn co lại ,dao động mạnh mẽ đến khó tả . Trong lòng thấp thỏm một sự sợ hãi không biết từ đâu .

“ Đừng đùa mà Yoichi ,chuyện này không vui chút nào .” . Reo là người phản ứng đầu tiên ,gã bủn rủn tay chân như muốn ngã xuống . Tin tức tố cũng rối loạn không kiểm soát .

_“ Vui ? Nghe mắc cười ghê . Tôi thật sự bây giờ không cần các người nữa . Việc các người ra ngoài ngoại tình rồi tha lôi mấy con tình nhân về đây tôi đã nhìn đến phát ngấy rồi . ”

“ Yoichi ,đừng như vậy mà . Bọn anh không làm như vậy nữa đâu . Bọn anh xin lỗi ,làm ơn thả lỗi cho bọn anh đi . Bọn anh hứa đấy...”- Nagi níu lấy tay cậu ,đôi mắt xám tro ầm ậm nước mắt . Hắn đang khóc ,khóc để giữ em lại ư ? Một mùi Pheromone hoa mộc lan nhàn nhạt âm u đến khó tả bao quanh cả hắn và cậu .

“...”- cậu im lặng nhìn hắn . Lòng không chút dao động ,yên tĩnh như mặt nước. Cậu đẩy nhẹ hắn ra . Cau mày khó chịu .

Một cảm xúc lạ lẫm khiến bọn họ chết lặng .

“ kể từ bây giờ các người làm gì thì làm . Đi đâu thì đi ,đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi và Yoishira . ”

Nói rồi cậu bỏ đi .

Cậu không biết chỉ vì lời nói của mình khi này đã thật sự thay đổi bọn hắn . Thay đổi đến chóng mặt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro