Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm . Em muốn xuống nhà sau khi đã thay đồ và vệ sinh cá nhân . Em mặc áo thun xám ,bên dưới là quần túi màu đen . Em nắm tay Yoishira bước xuống cầu thang .

Một mùi thơm nhè nhẹ khẽ thoảng qua . Em cau mày ,đứng trước cửa bếp . Bên trong là Sae và Reo ,hai tên này đang nấu ăn sao ? Em không tin .

Trước đây là bọn họ bảo với em là họ không biết nấu ăn ,vậy mà bây giờ họ lại ở dưới bếp . Người xào rau ,người nấu súp . Có vài món ăn trên bàn ,rất thơm ,nhìn qua cũng rất ngon . Em khẽ nhìn rồi quay mặt đi ,kéo tay Yoishira đi ra hành lang lối đi . Cận thận ngồi xuống đi giày vào chỗ cả hai .

“ Yoichi ,em định đưa thằng bé đi chơi sao ? Hai người vào ăn trước rồi đi .” .Reo bước ra khỏi phòng bếp ,anh tươi cười nói với em .Lòng thầm nghĩ em chắc chắn sẽ cảm động và hạnh phúc lắm .

Nhưng trái với sự mong đợi của anh ,em liếc nhìn rồi nói một câu .Một câu như con dao đâm nát hi vọng của anh .

“ Sáng nay tôi và Yoishira có hẹn với bạn là ra ngoài ăn . Các người không cần đợi tôi. ”

Nói rồi ,em quay lưng dẫn thằng bé ra khỏi nhà .Để mặc anh đứng ở đó không dám tin vào những gì mình đã nghe . Chẳng phải trước đây em muốn ăn cùng bọn họ sao ?

Nagi và Rin đứng trên cầu thang đã nghe hết cuộc nói chuyện ngắn ngủi này ,cả Sae trong bếp cũng nghe thấy . Bọn họ cúi đầu ,tâm tình nặng trĩu .

.
.
.

“ Chú Kunigami -san !! ” .

“ Yoishira chạy chậm thôi ,ngã bây giờ . Mẹ cháu ở đâu rồi ?”

“ Mama đang ở đằng kia .!”

kunigami bế Yoishira lên . Cần mẫn ôm bé vào lòng . Bước chân theo hướng chỉ tay của bé . Cậu nhìn thấy Kunigami liền mỉm cười ,bước đến cạnh anh .

_“ Cậu đến sớm vậy ? Chúng ta đi ăn mì Ramen nhé ! Sáng lạnh như này ,ăn mì cho ấm bụng .”

“ được ,tôi biết một quán Ramen rất ngon . Chúng ta đi ăn ở đó đi .”

“ Trời trở lạnh rồi .Sao không mặc ấm vào . Nhỡ bị cảm lạnh thì sao ? Đồ ngốc này .”

_“ Tôi đã mặc ba lớp áo rồi đấy . Nóng chết tôi bây giờ .”

“ Haiz... ngang như cua vậy .Hết nói nổi cậu luôn .”

Kunigami bất lực ,anh một tay bế Yoishira ,một tay lại nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu để vào túi áo mình giúp sưởi ấm đôi tay đó . Mọi cử chỉ đều ân cần và nhẹ nhàng cứ như một đôi uyên ương.

Yoishira ngồi trong lòng anh cũng không nói gì . Bé không phản đối những người đàn ông xung quanh mẹ mình .Bởi họ luôn quan tâm,để ý đến cả bé và mẹ mình. Thậm chí bé còn rất quý hơn đấy .

.
.
.

Sau khi ăn bữa sáng . Họ tiếp tục đi chơi . Hôm nay là ngày nghỉ nên có thể dành thời gian ra để tận hưởng .

Kunigami ân cần ,anh nắm tay em dẫn em đi khắp nơi trong thành phố . Chơi đùa thoả thích với Yoishira . Cậu đứng ở một bên nhìn họ . Thật sự rất giống một gia đình hạnh phúc. Ai nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ Kunigami và Yoishira là cha con chứ không nghĩ là chú cháu đâu .

Trái ngược với em ,bên này bọn hắn cứ như phát điên lên .

Kì phát tình đến sớm hơn dự kiến . Họ đang vật lộn với chính bản thân mình . Pheromone nồng nặc trong phòng khiến họ rất khó chịu ,lại càng phải cố gắng vượt qua sự ham muốn của mình .

Họ gọi em ,gọi rất nhiều . Nhưng em không bắt máy , em biết họ đang xảy ra chuyện gì . Em không muốn về nhà .Trước đây em cũng vậy ,cũng đau đớn khi đến kì phát tình ,em cũng gọi họ nhưng họ không bắt máy . Đến tận sâu khi qua đi họ mới trở về ,khi đó em đã không còn muốn động chạm cơ thể với bọn gã nữa. Một mực chán ghét .

Giờ đây em mặc kệ ,em muốn sống cho em ,sống cho Yoishira. Em không muốn quan tâm đến họ nữa .

“ Yoishira ,mình đi bắt cá vàng ở đằng kia đi . Ở đó lắm cá vàng lắm đấy !”

“ Thật ạ ! Đi đi ,chú dẫn con đi đi chú .”

“ Được . Isagi sao thế ? Cậu không khoẻ sao ?

_“ À không ,tớ chỉ đang nghĩ trưa này sẽ ăn gì thôi .”

“ Lo xa quá ,cậu đúng là đồ tham ăn .”

_“ đáng ghét ! Ai cho cậu nói tôi là đồ tham ăn hả !”

“ Haha”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro