chap11. Viện Nghiêm cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Máy bay an toàn tiếp đất, thành viên tiểu đội 5 từng người xuống khỏi máy bay, được phái tới tổng có năm người.

Đoàn người mặc trang phục tác chiến màu đen trên tay cầm còn cấm vũ khí, từ khí thế thôi đã khiến người không dám nhìn thẳng.

Đứng bên Chigiri Isagi ló đầu nhìn năm người lạ này, nhìn qua nhìn lại mắt cậu liền dán chặt vào cái người đang đi về phía ba người. 

Thấy Isagi nhìn chăm chú người ta nghĩ là cậu tò mò Kunigami giới thiệu, nói. "Đó là đội trưởng đội 5 thuộc ISY, Bachira Meguru".

"Hi hi ~~". Đội trưởng đội 5 Bachira Meguru tung tăng vui vẻ chạy tới. "Lâu rùi không gặp ~~".

"Cậu cất cái giọng buồn nôn đó đi". Chigiri giọng ghét bỏ dùng chân đạp văng Bachira ra xa.

Lọ mọ đứng dậy ong vàng oán trách báo đỏ như bao lần. "Cậu vẫn không nương tay gì cả".

"Hừ, biết tôi sẽ làm gì rồi mà vẫn giở cái giọng đó. Đáng đời".

"Ai... thật thương tâm a~~". Bachira bộ như bị lời của Chigiri tổn thương ôm tim thở dài.

"Giữ hình tượng chút đi Bachira". Kunigami nhìn sang chỗ khác, trông số 10 đội trưởng thì người làm hắn đau đầu nhất là người này, không hiểu sao cái con ong này lại làm đội trưởng đội ISY dược nữa.

"Tui đâu có làm gì...". Bachira bĩu môi không trả lời đột nhiên nghĩ đến gì đó Bachira cười thầm ánh mắt đánh giá Kunigami từ trên xuống dưới.

Bị nhìn lộ liễu như vậy Kunigami đầu đầy dấu chấm hỏi, nghi hoặc nói. "Có chuyện gì?".

"Không có gì, chỉ là nghĩ đến cái comment đang làm mưa làm gió trong quân ngũ mấy ngày nay thôi". Bachira nhún vai trả lời.

"Comment??". Hai người Kunigami Chigiri không hiểu gì hỏi lại.

Riêng người núp sau lưng Chigiri nãy giờ Isagi vừa nghe đến cái từ Comment giật thót người, lòng nghĩ không phải chứ.

"Hở thì cái cm-".

"Đội trưởng! Đã khám xét hiện trường xong, không phát hiện thêm con tang thi nào". Tiếng báo cáo cắt ngang lời Bachira.

"Hừ hết vui rồi, xử lý đi rồi về".

"Rõ!!".

"Ta đi thôi ". Bachira quay lại nói với hai người Kunigami Chigiri, lúc này ong vàng mới chú ý đến thiếu niên tóc xanh.

Isagi hiện giờ vô cùng khó hiểu khi đột nhiên cái cậu đội trưởng đội 5 này cứ nhìn mình chằm chằm.

Bằng thể lực nào đó hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, chính lúc cậu nghĩ mắt như sắp không thuộc về mình Bachira đột nhiên động.

Trước sự không kịp đề phòng của hai người kia và Isagi Bachira như một cơn gió vác người lên tốc biến thật nhanh lên máy bay.

"........"

Báo đỏ vẫn còn bị vây trong trạng thái bàng hoàng lay người bên cạnh, hỏi. "Cậu thấy gì không?".

"Có". Kunigami mặt trông vẫn rất điềm tĩnh trả lời. "Ong độc bắt hoàng tử đi rồi".

Chigiri ngón tay run rẩy chỉ về phía trước, lại ngơ ngác hỏi. "Hình như cái con chim bằng sắt kia đang bay lên?".

"Cậu không nhìn lầm". Lại một câu trả lời khẳng định từ Kunigami.

"....."

"Mẹ con ong kia !!!!".

"Mau quay lại đây !!!!".

Tiếng thét của công chúa vang vọng cả vùng trời nhưng không lay động được máy bay cất cánh.

Vậy là chiếc máy bay lạnh lùng như vật làm ra nó bay đi trước mặt hai người, bên trong còn tiện thể trở theo một người vô tội mới bị ong bắt cóc.

Bên trong máy bay.

"Hi hi~~ chào cậu ~~". Bachira tự tin khoe cá tính nhe răng cười tươi, miệng ríu rít liên tục. "Tui tên là Bachira Meguru ~~".

"Cậu là ai zợ, trước giờ tui không thấy mặt cậu?~".

"Mà cậu có quan hệ gì với hai người đó thế?~".

"Stop stop!!". Isagi giơ tay chặn hắn không cho nói nữa, người gì đâu không biết nên giữ ý tứ với người lạ chút à.

Tưởng hắn sẽ không dừng lại ai ngờ ngoan ngoài dự đoán, thở phào một hơi cậu giới thiệu bản thân. "Tôi là Isagi Yoichi, mới tới căn cứ gần 1 tuần. Mong cậu giúp đỡ".

"Ồ, ồ ra là người mới ~~". Ong vàng tròn mắt gật gật đầu, niềm nở bắt tay Isagi. "Có gì muốn giúp thì tới gặp tui nha~~".

Ba chỉ mặt hất lên trời , kiêu ngạo nói. "Trông vậy thôi chứ tui cũng có chút quyền lực đấy!".

"Haha, vậy nhờ cậu....".

Khoảng thời gian sau đó hai người không ngờ rất hợp tính nhau, ngoài sự ngại ngùng ban đầu (chỉ mình Isagi thấy ngại) thì bây giờ như trở thành bạn lâu năm vậy. Đến Isagi còn không ngờ được cậu có thể kết thân với một người nhanh như vậy.

Tiếng thông báo của đội biên cắt ngang chuyện vui của hai người. "Đội trưởng, đến rồi".

Nghe bảo đã đến nơi Isagi tò mò nhìn qua cửa sổ, lập tức cậu bị choáng ngợp bởi tòa kiến trúc đứng sừng sững kia.

Một tòa nhà khổng lồ chiếm một mảnh đất rộng lớn, ngoại hình của nó khác hoàn toàn với những toà nhà xung quanh. Chỉ những binh lính canh giữ bên ngoài thôi đã lên đến mấy chục người.

"Đó là viện nghiêm cứu". Giọng Bachira truyền đến, giải thích. "Nơi nghiêm cứu thuốc gì gì đấy, nói chung là nơi rất quan trọng".

'Đương nhiên là quan trọng rồi '. Isagi thầm nghĩ, kiếp trước của cậu không biết nhân loại đã tốn bao nhiêu vào viện nghiên cứu đâu.

Dù sao thì ai cũng mong có cái thứ thuốc để mình không bị biến thành tang thi, mà cũng không biết hiện giờ đã chế tạo thành công chưa.

"Ta xuống thôi Isagi!".

"Ừm...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro