chap12. Tiến sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Trong đại sảnh viện nghiên cứu một góc đại sảnh Chigiri đầu bốc lửa còn cháy hơn bộ tóc của anh ấy tức giận ép chặt Bachira lên bức tường.

"Tên ong vàng chết tiệt này !!!".

Bị bóp chặt cổ Bachira không có vấn đề gì cười hì hì, nói. "Tui không cố ý mà~chỉ là không nhìn thấy hai người thui ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯".

Gân trán Chigiri giật giật, nếu không phải có quy định không được động thủ trong căn cứ thì ong vàng giờ đã thành tổ ong rồi.

"Em có bị làm sao không?". Kunigami mắt nhìn khắp người cậu cố tìm vết thương.

Isagi lắc đầu, có chút nghi hoặc sao hai người làm như Bachira là thành phần khủng bố không bằng.

Vốn còn muốn hỏi vài điều nữa nhưng tiếng hai người kia quá ồn, Kunigami đau đầu đưa tay bóp trán. "Hai cậu nghiêm túc lại !".

Cố tình hai con ong báo không ý thức mình gây chú ý như nào, vẫn cãi nhau ôm sòm. Đến khi trên đầu mỗi người có thêm cục u mới chịu yên lặng.

Bốn người đứng thêm chốc lát thang máy đinh một tiếng mở ra, bên trong là một người mặc blouse trắng. "Tiến sĩ cho mời mọi người".

Đi vào thang máy, thang máy không đi lên ngược lại lại đi xuống. Đứng sau đám người Isagi nuốt nước bọt lo lắng, nghĩ mình sẽ không vừa bước ra liền bị bắt đi nghiêm cứu chứ.

Cậu nhận ra thang máy càng xuống vẻ mặt ba người Kunigami càng trở nên nghiêm túc, đến Bachira cũng bỏ đi dáng vẻ hihihaha.

Bước trên hành lang Isagi tưởng như đang đi trên băng mỏng, cứ lo bị phát hiện trùng sinh.

Thấy cậu bị tuột lại Chigiri lùi lại nắm tay cậu trấn an. "Đừng lo, tiến sĩ hơi kì quặc nhưng không biến thái đâu".

Isagi: ??

Đang nói thì đoàn người đến cánh cửa trắng muốt, người dẫn họ đến thông báo vài cái trong bộ đàm rồi cánh cửa mở ra.

Xuất hiện trước mắt mọi người là căn phòng trắng tinh, khắp nơi đều là máy móc. Những nghiêm cứu viên áo trắng bận rộn làm việc của họ.

"Tiến sĩ, ngài đến rồi".

Người ăn bận khác biệt với tất cả quay người lại, ánh mắt hơi dừng lại trên người Isagi một chút rồi rời đi.

Khắp nơi là màu trắng xanh chỉ mình người đó như chấm đen trên tờ giấy trắng, nhưng cảm giác chấm đen đó không phá vỡ sự hoàn hảo mà còn như là trung tâm là người kiểm soát sự hoàn hảo này.

Tiến sĩ ra hiệu cho trợ thủ. "mang ra đây".

Người kia gật đầu rồi đi vào một căn phòng khác, giây sau sự yên lặng trong phòng bị phá vỡ bởi tiếng gầm gừ của tang thi.

Isagi nắm chặt tay áo Kunigami, mắt dán chặt vào con tang thi đang được đẩy đến.

Chigiri ngập ngừng lên tiếng. "Ego-san đây là....".

Ego thờ ơ trả lời. "Nguồn lây nhiễm của vụ sáng nay".

Isagi nghe vậy giật mình, cậu len lén đánh giá con tang thi này nhưng cũng không thấy gì đặc biệt. Nó chỉ là một con cấp thấp, đáng lý không thẻ vào được căn cứ mới phải.

Ê đây không hoàn toàn là nguồn lây...

"Đây là nguồn lây nhưng cũng không hẳn...". Lời Ego vang lên cũng chứng thực suy nghĩ của cậu. Ego ra hiệu cho trợ lý giải thích cho mọi người.

Trợ lý chiếu mấy thông tin lên, nói. "Đã điều tra thông tin nguồn lây, vốn là một nghiêm cứu sinh tập sự nhưng ba ngày trước lại đột nhiên mất tích...".

"Lúc phát hiện được hành tung thì cũng là lúc tang thi xuất hiện tại công viên...".

"Người này không có dấu hiệu bị nhiễm khi làm kiểm tra lúc vào căn cứ, dự đoán là bị nhiễm sau khi nào căn cứ ".

Nghe vậy sắc mặt bốn người không đẹp lắm..

"Thế liên quan gì đến bọn tôi?". Chigiri không nhịn được hỏi. Họ cũng không thể làm mấy thí nghiệm gì đó được.

"Nghiêm cứu sinh này là người được các cậu cứu hơn tháng trước ". Lần này là Ego, gã nói thẳng mục đích gọi người đến. "Tôi muốn các cậu điều tra vụ này".

"Các cậu cũng biết việc tang thi xuất hiện trong căn cứ có ý nghĩa như thế nào...".

Ego liếc mắt, dùng giọng lạnh băng nói. "Thời hạn 3 ngày".

Bên cạnh mấy người Kunigami ai nấy đều nhíu mày, ai cũng biết sự việc lần này nghiêm trọng hơn mấy việc thi triều nhiều...

'Tang thi xuất hiện trong căn cứ' bảy chữ đơn giản nhưng làm nổi lên bao vấn đề. Không chỉ năng lực của căn cứ đó bị nghi ngờ mà còn làm lòng người bất an. Dù sao thì ngôi nhà bản thân tự hào bấy lâu lại có trộm đột nhập thì không lo mới lạ.

"Đã rõ, trong 3 ngày sẽ cho ngài đáp án". Kunigami nghiêm túc gật đầu, người là do đội hắn cứu về nên nhiệm vụ đặt lên người họ là phải.

Ego gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt rời sang người luôn im lặng nãy giờ Isagi Yoichi.

Bị gã nhìn Isagi giật thót mình lén lùi lại sau lưng Kunigami. Lòng thầm than bản thân từ lúc vào ngoan ngoãn làm bé câm không làm gì sao người này nhìn mình dữ vậy!?.

Chỉ thấy Ego chỉ vào Isagi, nói. "Đưa cậu ta đi cùng đi".

Đồng tử Kunigami mở to, hắn hiểu câu không đầu không đuôi này của Ego là gì. Ý nghĩ duy nhất là phản đối. "không thể!".

Chigiri cũng lên tiếng phản đối. "Ego-san, Isagi không thuộc đội chung tôi hơn nữa năng lực của cậu ấy cũng không thích hợp cho nhiệm vụ này!".

"Sao cậu biết không phù hợp ". Ego cười nghiền ngẫm nhìn Isagi, giọng quyết đoán. "Bảo các cậu mang thì cứ mang đi".

Thấy dáng vẻ không cho cự tuyệt của Ego hai người Kunigami chỉ đành cắn răng gật đầu, trong lòng đã lên sẵn kế hoạch để cậu có thể an toàn nhất.

Ego không nói hết mọi việc nhưng ai cũng hiểu việc này không chỉ đơn giản là điều tra nguyên nhân lây bệnh của F2, có khả năng đằng sau vụ này có sự nhún tay của tang thi cấp cao...

......

Lặn hai tuần rồi :))) ngoi lên rắc chút gia vị. Giờ lặn tiếp đây hihi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro