chap5: nhiệm vụ đột xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Ngồi trong xe cảm nhận từng cơn gió mát Isagi thích thú ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa xe.

Dù cảnh quan không khác mấy với trăm năm trước vẫn hoang tàn ẩn tàng nguy hiểm như vậy nhưng cậu vẫn hứng thú.

Một cánh tay vòng qua cậu vươn tới nhấn nút kéo cửa sổ xe lên, giọng nói của Kunigami truyền đến. "Cận thận nguy hiểm".

Isagi "ò" một tiếng rồi cũng ngồi ngoan ngoãn lại.

Nhìn thiếu niên cuối đầu mi dài cụp xuống tạo thành bóng mờ, đôi môi hồng mím lại Kunigami khựng lại.

Hắn không tự chủ giảm nhẹ âm lượng, đưa tay xoa đầu thiếu niên. "Sắp đến căn cứ rồi, đến đó có thể thoải mái ngắm cảnh...".

Đột nhiên được xoa đầu Isagi chớp chớp mắt khó hiểu. Nhưng nghe sắp đến căn cứ cậu lập tức lên tinh thần.

Ngồi xe ba ngày cuối cùng cũng tới rồi, đừng hiểu lầm không phải cậu chê gì đâu nha.

Ngược lại còn rất thích mấy người trong đội, ngoài việc một câu hai câu đều gọi cậu là chị dâu ra thì mọi người đều đối rất tốt với cậu.

Phía trước hai người Gay đang lái xe cứ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu.

Thấy đội trưởng dịu dàng nhẹ giọng an ủi thiếu niên Gay không khỏi bi ai cho vị đội phó báo đỏ nào đó.

Thường ngày đều là hai vị trưởng phó ngồi chung xe hắn lái xe ai ngờ vào hai ngày trước Chigiri đột nhiên bị Kunigami đá xuống xe phía sau. Nguyên nhân không cần nói cũng biết.

Đội trưởng thì vui rồi chỉ đáng thương hắn không có ai buôn dưa cùng, aizz...

Tít tít tít...

Tiếng điện tử kéo Gay ra khỏi tâm trạng bi thương không tồn tại.

Mở thư vừa được gửi đến ra Gay không khỏi nghiêm túc lên. "Đội trưởng, có tin từ căn cứ...".

Kunigami nhíu mày nhìn dòng chữ trên bảng điện tử, trầm giọng ra lệnh. "Thông báo với mọi người, lập tức xuất phát!".

Gay: "Rõ".

"Xin lỗi, căn cứ ra nhiệm vụ đột xuất...". Kunigami nhìn thiếu niên, giọng vẫn một kiểu cứng ngắc như vậy nhưng không hiểu sao cậu lại nghe ra một tia phiền muộn.

"Không sao đâu...". Isagi mỉm cười lắc đầu, cậu hiểu bọn hắn là binh lính căn cứ nên không thể không nghe lời cấp trên.

Hồi nãy cậu cũng nhìn thấy sơ thông tin được gửi đến, một đội nghiêm cứu mắc kẹt trong một toà nhà bị bao vây bởi tang thi...

Đây đúng là tình huống khẩn cấp huấn chi từ xưa đến nay mỗi một nhà khoa học đều là tài nguyên hiếm có nên căn cứ sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

'Nếu trong đó là người khác chắc khác rồi nhỉ...'.Isagi thầm nghĩ.

Bên này Gay đã nhanh chóng thông báo cho mấy chiếc xe phía sau, khi nhận được thông tin đoàn xe cùng rẽ về hướng nhiệm vụ.

Vị trí bọn họ cách toà nhà kia thật sự rất gần đi hai mươi phút liền tới, có lẽ đây là nguyên do mà căn cứ gửi tin cho đội họ đi.

Cách toà nhà một khoảng đủ để không kinh động đến lũ tang thi các thành viên lần lượt xuống xe.

Từ khoảng cách này có thể thấy rõ toà nhà nhà bị bao vây chật kín bởi tầng tầng lớp lớp tang thi. Nhìn thôi đã thấy rợn người...

"Chậc chậc, đông hơn tôi nghĩ...".

"A~ tôi muốn về nhà tắm rửa mà...".

"Huhu...tôi còn có buổi hẹn xem mắt nữa mà!".

Isagi có chút muốn cười, mấy người này miệng thì than nhưng tay chân rất nhanh nhẹn trang bị vũ khí chuẩn bị đầy đủ.

"Lay ở lại bảo vệ Isagi...". Dừng lại một chút, Kunigami quay qua chấn an thiếu niên. "Ngoan, đợi một chút liền xong".

Lay không dị nghị rất vui vẻ nhận lời. "Rõ đội trưởng, em sẽ bảo vệ chị dâu thật tốt !!".

Lần nữa bị đối xử như trẻ con Isagi tỏ vẻ mình đã quen, vốn muốn nói mình cũng muốn đi nhưng lời chưa nói đã chôn xuống đấy lòng.

Cậu vẫn chưa quen vụ con tang thi cao cấp hệ băng đâu !!!

Đương nhiên với tư cách là dị năng giả mạnh nhất thì cậu còn nhiều năng lực khác nhưng gây sát thương diện rộng cao chỉ có mỗi hệ băng thôi.

Nên là nghe lời thôi...

"Isagi...". Chigiri đi đến trước mặt cậu, trong lòng hận chỉ muốn xé xác tên tóc cam nào đó ra ngàn mảnh.

Không ngờ tên đó dám chia cắt anh với Isagi tận hai ngày!!

Không thể tha thứ!!

Tuy rất muốn trình diễn một màn chia tay nồng thắm nhưng thời gian không cho phép nên chỉ đơn giản dặn dò thiếu niên một vài câu rồi thanh chóng tập hợp cùng đội.

Chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người Isagi và Lay.

"Chị dâu qua đây đi a". Lay không yên tâm dặn dò cậu, nếu người mất một cọng tóc thôi hắn cũng tiêu đời mất.

Rời tầm mắt Isagi đi theo Lay đến một chỗ an toàn quan sát được đám người, dù sao không ai đảm bảo cuộc chiến không lan đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro