chap6: sao lúc đầu không làm vậy đi !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

"Đội trưởng ơi, chúng nhiều quá...". Ron một bên đánh tang thi một bên kêu đội trưởng nhà mình, 'đã bao lâu rồi a!'.

Dù chỉ là một đám tang thi cấp sơ cấp không tạo thành nhiều thương tổn cho bọn họ nhưng để dọn sạch thì phải mất rất nhiều thời gian và công sức.

Tang thi là gì, một đám không biết mệt!

Chúng không biết đau hay mệt mà chỉ một lòng trung thủy với bản năng của mình.

Bản năng khát vọng máu thịt.

Kunigami ngưng mi nhìn làn sóng tang thi mới, nhanh chóng ra lệnh. "Mở đường! Vào tòa nhà!".

Hai người trong đội nghe vậy lập tức hành động. Một người chạm tay lên mặt đất, một bức tường bằng đất dựng lên từ chỗ họ đến cửa toà nhà ngăn cách lũ tang thi.

Đồng thời người còn lại cũng phóng ra đại chiêu của mình. Chỉ thấy ngọn lửa nóng rực xuất hiện thiêu cháy hết tang thi còn sót lại trong tường chắn.

Chưa đầy năm phút đã tạo ra một con đường dẫn vào tòa nhà.

Chigiri: "....."

Ron: "...."

Những người còn lại: "....."

Mẹ! Quên còn chiêu này !!

Sao lúc đầu không làm vậy luôn đi !?

Tuy lúc này các thành viên rất muốn vuốt ve mặt đội trưởng mình vài cái nhưng để dành đến lúc về căn cứ vậy. Bây giờ phải hoàn thành nhiệm vụ đột xuất này cho xong đã.

Tiểu đội theo con đường tiến lên, nhẹ nhàng phá khoá toà nhà rồi bước vào.

Như trong dự đoán đại sảnh không một bóng người.

Sau một hồi tìm kiếm đoàn người rốt cuộc tìm thấy mấy nghiêm cứu sinh đang co người run rẩy trong một căn phòng.

Quét mắt một lượt người trong phòng Chigiri không khỏi nhăn mi trước bộ dạng nhát gan của họ, anh không kiên nhẫn nói. "Ai là Lưu Dương".

Bị giọng Chigiri làm giật mình mấy nghiêm cứu sinh lúc này mới dám nhìn ngoài cửa phòng.

Thấy nhóm người Kunigami mặc quân phục mới thở phào một hơi, nhưng khi thấy chữ ISY trên áo tay trái quân phục cả đám hít một hơi lạnh.

Trong đầu không hẹn nghĩ sao ISY lại ở đây, phải biết đó là đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất căn cứ. Mỗi căn cứ còn chưa đến mười đội, hơn nữa mỗi thành viên đều là dị năng giả trên cấp 6.

Bình thường ISY đều được phái đi xử lý nhiệm vụ cấp A-S, làm sao hôm nay lại đến đây...

Trong lúc nhất thời không ai trả lời Chigiri.

Khi anh sắp hết kiên nhẫn một người con trai từ trong góc bước ra, run giọng trả lời. "Là, là tôi...".

Tìm được người Chigiri không vòng vo tam quốc nói thẳng. "Giao đồ cậu đang giữ ra đây".

Người được gọi là Lưu Dương ngẩn ra, sau liền minh bạch sao ISY lại đến đây.

Một nhóm bảy người nghiêm cứu sinh không có cống hiến gì thì căn cứ làm sao phái ISY đến cứu họ được. Hoá ra là vì đồ trong tay cậu ta...

Nhận ra mục đích nhiệm vụ thật sự của tiểu đội 5 Lưu Dương không chậm trễ, đi tới chiếc túi đắt góc phòng lấy ra một tập tài liệu đưa cho Chigiri.

Từ đầu đến cuối Kunigami không nói một lời, để đội phó đội hắn tự do phát huy. Thấy đã lấy được đồ cũng không nán lại, đôi chân dài hữu lực nện bước bước ra ngoài.

Thành viên trong đội theo sau đội trưởng nhà mình, dư lại mấy nghiêm cứu sinh nhiều mắt nhìn nhau. Cuối cùng lấy hết can đảm chạy đuổi theo.

Lần này đi ra dễ ngoài dự kiến, không hiểu sao tang thi bên ngoài lại rút hơn 2/3.

Còn lại không nhiều tang thi nhóm người trực tiếp ta quăng một chiêu ngươi quăng một chiêu diệt sạch.

Một đường thông thoáng trở về chỗ đỗ xe.

Hai người Isagi đã chờ sẵn, thiếu niên vẫn như lúc đi mỉm cười vẫy tay với họ.

Khóe miệng Kunigami không khỏi kéo lên, khoảng cách bước chân cũng rộng hơn.

Nhưng chưa đợi hắn đến chỗ thiếu niên một đạo ánh sáng màu đỏ sẹt qua người dừng lại trước mặt Isagi.

Như không thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Kunigami Chigiri rất tự nhiên vui vẻ bắt chuyện với Isagi.

Anh vừa kẻ chuyện xảy ra vừa nãy vừa pha thêm trò khiến cậu cười không ngừng.

Thành viên đội nhìn Chigiri rồi lại quay sang nhìn Kunigami, trong lòng vì đội phó mình thắp một nén hương...

Hi vọng anh sẽ bình an Chigiri_san

Cảm nhận có ai đó đang nhìn mình Isagi kì quái nghiêng đầu, đạo ánh mắt kia liền biến mất.

Cậu nhìn qua nhìn lại ánh mắt dừng trên một người có vẻ ngoài bình thường đứng cuối hàng nhóm nghiêm cứu sinh.

"Sao vậy Isagi ?". Chigiri cũng theo cậu nhìn rồi cũng không nhìn ra được gì.

Isagi lắc đầu, trả lời. "Không có gì...".

Cậu hỏi sang chuyện khác. "Đó là nhóm người các cậu cứu sao?".

"Tiện tay cứu thôi". Chigiri không quan tâm đáp.

Vốn chỉ vì tập tài liệu kia nên đúng là tiện tay cứu thật.

Isagi gật gật đầu đã hiểu toan nói gì đó nhưng cả người đã bị nhấc lên không trung.

Thì ra là Kunigami bé cậu lên.

"A...". Cậu hoảng sợ ôm lấy cổ hắn.

Tiếng hét thu hút sự chú ý của mọi người, vừa thấy cảnh này các thành viên tiểu đội 5 đều huýt sáo, hò hét trêu chọc.

Nghe mấy lời họ nói cái khuôn mặt già của cậu đỏ bừng, ngại ngùng vùi mặt vào cổ Kunigami.

Kunigami khóe môi giương cao, trước ánh mắt bàn dân thiên hạ bế cậu lên xe.

Chigiri trợn mắt xem thường, nghĩ vậy là cắt đuôi được anh sao.

Vì vậy không tới năm phút sau Chigiri xuất hiện trong xe hai người ngồi, với lý do hết sức hợp lý là mấy xe kia thiếu chỗ.

Kunigami không thể làm gì được nên chỉ có thể để mặt anh. Trong lòng thầm ghi sổ tăng thêm bài huấn luyện cho Chigiri !.

Đoàn xe lần nữa lăn bánh, lần này thật sự trở về căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro