chap7: Căn cứ L1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Từ bên trong nhìn ra ngoài, tuy đã ngờ ngợi nhưng Isagi vẫn bị choáng ngợp trước tòa thành đồ sộ trước mặt.

Trông vẻ ngoài cũng na ná thành trì trăm năm trước nhưng rõ ràng tiên tiến hơn nhiều.

Bức tường trắng cao mười mấy mét mang đến cảm giác an toàn trong thời loạn thế này, chính giữa là cánh cửa khổng lồ đóng chặt hai bên là cửa phụ được mở ra cho người dân đi lại.

Bên trên cửa chính là dòng chữ L1 phát ra tia hào quang lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, nhìn lên chút nữa là bóng dáng mơ hồ đứng nghiêm trang của những người lính.

Trong sự tò mò mới mẻ của cậu đoàn xe theo con đường dành riêng đi vào căn cứ.

Quá trình tiếp theo đó cậu như cái máy theo lời của những người nhân viên làm kiểm tra đủ thứ.

"Không bị nhiễm virus...". Quân y cầm trong tay tờ báo cáo, nhìn cậu hỏi. "Cậu không thuộc căn cứ nào?".

"Cậu ấy bị mất trí nhớ". Isagi chưa kịp trả lời Kunigami đã nói thay cậu.

"Cô làm thủ tục nhập cư cho cậu ấy đi". Chigiri nói xen vào, nếu cậu ở L1 thì sau này anh sẽ thường xuyên gặp được người rồi!

Cấp trên đã nói vậy quân y chỉ đành làm theo, chứ người ở ngoài mà muốn gia nhập căn cứ thì quá trình phải rất rờm rà và không đơn giản.

Quân y dẫn Isagi vào một căn phòng.

Sau khi hỏi tên, ngày sinh quân y chỉ vào quả cầu trên bàn giữa phòng, nói với Isagi. "Cậu đặt tay lên quả cầu đi...".

Isagi gật đầu với cô rồi đi đến trước quả cầu.

Khi nhìn rõ quả cầu cậu càng khẳng định suy đoán của mình, cái này là máy kiểm tra dị năng!.

Hình dáng có khác nhiều so với nguyên bản đầu tiên nhưng công dụng chắc vẫn như vậy.

Nghĩ đến mấy cái dị năng đủ hình đủ dạng kia của mình Isagi có chút chần chừ, điểm danh một vòng dị năng cuối cùng cậu cũng chọn được hai cái thích hợp.

Ngay lúc tay Isagi chạm lên quả cầu hai luồng màu sắc khác nhau lan tràn trong quả cầu.

Màu xanh lá với màu xanh biển hoà làm một khiến quả cầu trong càng kì ảo, lung linh.

Trong phân màu loại dị năng, màu xanh lá là dị năng hệ điều trị còn màu xanh biển là dị năng hệ nước.

Đây đều là hai loại dị năng ôn hòa, thích hợp với công việc ở hậu phương hơn. Có vẻ đời này vị dị năng giả mạnh nhất muốn làm cá mặn rồi.

Nhìn kết quả chỉ cho ra hai loại Isagi thở phào một hơi. Mà quân y phía sau cậu thì đã ngạc nhiên đến miệng có thể nhét vừa quả trứng gà.

Cô không khỏi nhìn thiếu niên xinh đẹp kia vài cái, vốn tưởng chỉ là bình hoa di động ai ngờ...

Cũng không thể trách cô nghĩ như vậy, ở trong căn cứ không thiếu những thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp đều dựa vào vẻ ngoài để sinh tồn trong xã hội cá lớn nuốt cá bé này.

Nên thường khi nhìn thấy những người vẻ ngoài xinh đẹp như Isagi thì cô không khỏi nghĩ đến phương diện ấy...

"Chúc mừng cậu!". Lấy lại sự chuyên nghiệp thường ngày, cô hướng thiếu niên nở nụ cười. "Thẻ công dân phải mất một chút thời gian để làm, trong lúc đó  mong cậu chờ chút...".

"Không sao đâu...". Isagi sua tay, mỉm cười chào. "Vậy tôi ra ngoài đây....".

Cánh cửa phòng kiểm tra vừa mở ra chào đón cậu là mười mấy cặp mắt của thành viên tiểu đội 5.

Thấy người đã ra mấy khứa này lại bắt đầu ồn ào.

Gay: "oa chị dâu ra rồi!".

"Không biết chị dâu có dị năng không nhỉ?". Lay xoa cằm suy tư.

"Nếu có thì đội trưởng cũng không cho chiến đấu đâu...". Yin nhún vai.

"Mà tôi thấy chị dâu có dị năng thì sẽ tốt hơn....". Gay cười mờ ám. "Tốt nhất nên là dị năng trị liệu".

Lời này vừa nói mọi người liền ồ lên, sau lại hứng thú bừng bừng thảo luận xem cái gì mà trên giường đội trưởng hay đội phó mạnh hơn, rồi lại còn gì mà chị dâu có bị làm hỏng không...

Đi qua hàng người với những lời đầy mùi 18+ Isagi đầu càng cuối thấp, đến khi đứng trước mặt Kunigami và Chigiri thì khuôn mặt thiếu niên đã sớm trở thành trái cà chua chín.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn của đối phương hiện lên mấy vệt đỏ như quả đào căng mọng Kunigami kiềm chế xúc động muốn véo má đối phương.

Tuy rất muốn nhìn dáng vẻ này của cậu lâu hơn chút nhưng không thể làm người tức giận được, hắn vén tay áo lên trước khi mặt cậu sắp thân mật với mặt đất liền đuổi hết đám không đứng đắng kia đi.

"Phụt hahaha...". Chigiri cười vui vẻ ôm người vào lòng, tay không yên phận mò trên mặt cậu thực hiện tội ác. "Sao Isagi lại đáng yêu như vậy chứ !!".

Liên tục gạt cái tay tên báo đỏ này xuống nhưng người này cứ ngựa quen đường cũ, Isagi tức giận trừng anh.

Nhưng bộ dạng này trong mắt Chigiri càng khiến sự đáng yêu của cậu x2 lên nên động tác tay anh càng ác hơn.

Đến nỗi đứng bên cạnh Kunigami thiếu chút nữa nhào vào chơi cùng rồi nhưng vì giữ thể diện của một đội trưởng nên kiềm lại.

Thời gian chỉ trôi qua mười phút nhưng Isagi cứ ngỡ như đã một năm, giờ không cần soi gương cậu cũng biết má mình sưng lên rồi.

Rất may là tiếng nhân viên vang lên cứu cậu khỏi kiếp nạn này.

"Ai là Isagi Yoichi ?".

"Là tôi..!". Nhanh chóng thoát khỏi tay Chigiri chạy đến nhận lấy tấm thẻ lam sắc từ quân y.

Lên tiếng cảm ơn tiễn người đi rồi, Isagi mới cầm lấy tấm thẻ cận thận quan sát.

Này cũng chỉ như căn cước công dân cũ trăm năm trước, trên mặt thể ghi đầy đủ họ tên ngày tháng năm sinh và trên cùng tấm thẻ là mã số công dân của cậu.

"Cái này có gì đặc biệt không ?". Cậu quay sang hỏi Kunigami, còn Chigiri cậu trực tiếp bỏ qua.

"Cái này là thẻ lam sắc". Kunigami xoa đầu cậu trả lời. "Dành cho nhân viên công chức bình thường trong căn cứ và những người dân có dị năng".

Isagi gật gật đầu, chờ hắn giải thích tiếp.

"Cái này không chỉ chứng minh thân phận của em mà còn như là một tấm thẻ ngân hàng".

Kunigami chỉ lên hàng số cuối cùng ghi số 0 tròn trĩnh."Điểm tích phân em thu được sẽ được trực tiếp chuyển vào thẻ ".

Như sợ cậu không biết tích phân là gì Kunigami nói thêm. "Tích phân là đơn vị tiền tệ trong các căn cứ ".

Isagi ồ một tiếng, nhu thuận gật đầu.

Cuối đầu xuống liền thấy hai cái như có sự sống lắc lư chuyển động Kunigami tò mò chạm thử vào.

Cảm nhận được cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay, tay hắn động cái liền chạm lên mái tóc của thiếu niên, miệng cười thoả mãn.

Đứng cạnh nhìn hành động thân mật của hai người Chigiri nghiến răng ken két, ánh mắt hận không thể đâm thủng một lỗ trên tay vị đội trưởng đáng ghét này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro