chap8. bình luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

"Aizz...chán quá đi..~~".

Tiếng ai oán vang cả căn phòng, Isagi người nằm vắt vẻo trên sofa buồn chán nhìn chiếc tivi chiếu đi chiếu lại mấy tin tức.

Người dẫn chương trình nói hăng say bấy nhiêu thì cậu càng buồn ngủ bấy nhiêu.

Đến đây cũng được gần một tuần rồi, nói thật cậu có chút hối hận khi quyết định muốn đi xem căn cứ.

Giờ thì sao, trông không khác gì như ở tù...

Đó là Isagi nghĩ thôi chứ nguyên do là Kunigami sợ cậu không quen đường lỡ gặp nguy hiểm, trùng hợp hắn cũng có nhiệm vụ đột xuất ngay ngày hôm sau về căn cứ nên mới dặn cậu ở nhà hạn chế ra ngoài.

Dĩ nhiên Kunigami sẽ không để cậu chết đói rồi, hắn đã mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng mấy món ăn vặt để ở nhà. Còn lo cậu buồn chán nên chuyển một số điểm lớn tích phân cho cậu ra ngoài chơi, đương nhiên chỉ bao quanh gần chung cư.

Nơi Kunigami ở là toà chung cư B1A, phần lớn người ở đây đều là người trong quân đội nên an ninh không phải bàn cãi.

Nhưng người nào đó mải mê nhìn xung quanh nên không nghe hết lời Kunigami nói, thành ra chỉ nghe đoạn hắn dặn không được phép ra ngoài.

Suy ra bạn nhỏ Yoichi tự nhốt mình lại, cách li với xã hội.

"Không được!!". Isagi đột nhiên bật dậy, ánh mắt đầy quyết tâm. "Không thể như vậy nữa!".

Nếu còn như vậy nữa cậu sẽ thành heo con mất!!

Cơ bắp vất vả luyện ra (thật ra là không có) cũng sẽ đi tong mất!

Tắt tv Isagi chạy thẳng lên lầu, mục tiêu là thư phòng.

Nhanh tay nhập mật khẩu thư phòng mà Kunigami nói thấy cửa được mở, cậu cũng không rảnh nhìn ngắm mà ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc.

Lia mắt đến chiếc máy tính trên bàn, sau một hồi vắt óc nhớ lại mật khẩu thì cậu cũng thành công mở máy tính.

Ứng dụng trên máy cũng không nhiều chỉ vài ba cái, nhìn một chút Isagi nhấn chuột vào biểu tượng L1 trên màn hình.

Vừa đăng nhập vào Isagi đã bị choáng bởi mấy tin tức chi chít trên trang chủ.

Tin nào cũng có, phong phú cực kỳ, cậu liền có tinh thần bắt đầu lướt .

Càng đọc suy nghĩ của cậu về mấy quân nhân càng được đổi mới. Hoá ra mấy người này cũng không cứng ngắc như cậu nghĩ, còn tưởng trường hợp tiểu đội của Kunigami là đặc biệt chứ.

Còn về sao cậu chắc những người này là quân nhân thì xin thưa nhìn cách đặt tên cũng nhìn ra được không.

Về hình thức thì tên ai cũng giống nhau, chỉ khác chữ cùng với tên ở cuối.

Ví dụ người này tên L145_HC_xxx thì người kia là L136_TP_yyy.

Đang vui vẻ lướt tin tức tay cầm chuột của cậu dừng lại, mắt chăm chú nhìn dòng chữ trên màn hình.

-Nóng! Thiếu tá Nagi và thiếu tá Reo thiếu úy Lofno mà đánh nhau!! Liệu tình bạn giữa hai người có còn bền lâu!?

Chỉ nhìn tiêu đề thôi đã thấy cẩu huyết rồi. Vì vậy vì tiêu đề này mà cậu kiên nhẫn đọc hết câu chuyện dài ba trang mà hết hai trang đã là rắm cầu vồng của chủ tus dành cho thiếu úy Lofno.

Đọc xong mới biết, đúng là rất cẩu huyết.

Isagi không khỏi khâm phục người đã nhọc lòng viết ra câu chuyện này, lòng nghĩ chủ tus không đi viết tiểu thuyết thì hơi tiếc.

Gì mà Thiếu úy Lofno thanh thuần thiện lương khiến rất nhiều người yêu mến....(đã lượt bớt vì Isagi lười kể)

Hai người này chắc là một trong những người yêu mến thiếu úy Lofno kia. Isagi nghĩ.

Isagi xin thề đời trước cậu đọc không ít truyện não tàn nhưng chưa gặp trường hợp thực tế nào mà cẩu huyết hơn mấy bộ kia.

Nhưng mà cái người tên Lofno này có chút giống giống bạch liên hoa rồi trà xanh đi?. Nếu cậu ta từ chối hai thiếu tá kia thì cũng không xảy ra chuyện như vậy rồi...

Trong đầu Isagi vừa nghĩ đến mấy trà xanh trong truyện mình từng đọc vừa liên tưởng đến Lofno. Tay cậu vô thức đánh máy, đến khi hồi thần thì cảm nghĩ dài hơn 300 từ của cậu đã được đăng lên, ID bình luận là L135_ISY_Kunigami.

Isagi: "....".

Cậu bình tĩnh nhấn vào bình luận rồi lại muộn màng phát hiện không thể xoá bình luận.

Isagi: "....".

Haha, bình luận dài như vậy chắc không ai quan tâm đâu nhỉ...

Thầm cầu may trong lòng, giờ cậu cũng không có tâm trạng hóng chuyện, trở lại nhiệm vụ mình bị lơ đi nãy giờ, đó chính là tìm một công việc.

Tốt nhất là liên quan đến đánh nhau !.

Nghĩ đến đây Isagi liền thoát khỏi ứng dụng rồi nhấn vào cái ứng dụng giống y xì cái ứng dụng hồi nãy, chỉ khác cái này màu xanh còn cái kia màu xám.

Sau một lúc tìm tòi Isagi bi ai phát hiện mình chỉ có thể làm công tác ở hậu phương.

Này là phân biệt đối xử !! Ai nói hệ thủy cùng hệ trị liệu phải ở hậu phương!!

Mặc cậu bất mãn như nào thì việc này cũng không thể thay đổi, ai biểu cậu chọn bọc lộ hai hệ ôn hòa này làm gì.

Cái này gọi là tự ngựa tự chịu.

Thực ra cũng có không ít dị năng hệ trị liệu ra ngoài chiến đấu như Yin của đội Kunigami. Chỉ là đó là số ít, nhiều dị năng giả giờ không còn như trước nữa.

Xưa ai cũng muốn lên chiến trường chỉ mong có được một ngày bình yên, giờ đã có người đứng ra bảo vệ sự bình yên mong manh này nên nhiều dị năng giả hệ ôn hòa không muốn lên chiến đấu.

Bên này Isagi tìm hết một ngày cũng chỉ tìm được tin tuyển dụng của như của bệnh viện, hiệp hội thợ săn.

Thôi được rồi, đợi Kunigami về rồi hỏi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro