Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đ-" Isagi vừa mở mắt dậy thì thấy bản thân ở chỗ nào đó lạ hoắc. Xung quanh chỉ toàn mấy thằng đực rựa mình đầy mồ hôi nhễ nhại. Trông gớm chết đi được. May là người nó vẫn thơm thơm.

"Ơ? Gì vậy?" Isagi loạng choạng, nó chống hai tay lên đùi thở dốc.

Mẹ kiếp thằng nhóc này làm gì với cái cơ thể này thế?

Mắt Isagi nổi đốm sáng liên tục, màu sắc và chuyển động của mọi thứ gần như nhiễu loạn và nhức mắt vô cùng.

Tay bóp chặt lấy lồng ngực phập phồng vì tức. Nó cắn môi đến bật máu để vơi đi cái cảm giác quái gở lúc này. Hận không thể moi ra dẫm nát.

"Mẹ kiếp!!!" Isagi chửi thề. Thằng nhóc của cơ thể này đang tự vắt kiệt lấy thể lực của nó. Cái thân thể này sắp trụ đéo nổi nữa rồi!!!

Isagi không rõ mình hoa mắt hay vốn do đầu óc đã mơ mồ sẵn mà nó có thể thấy được một bóng đen đang lởn vởn quanh sân bóng. Không hẳn là một cái bóng đâu, Isagi khẳng định 'nó' đang cố tình trêu chọc mình.

Mặc kệ những lời lèm bèm của mấy gã trai bên tai, Isagi nhủ rằng, sẽ mau chóng kết thúc trận đấu này và làm cho rõ 'thứ' chết tiệt tưởng chừng ảo giác kia.

---

Tên nhóc đeo kính chạm vào người Isagi để đẩy nó ra nhưng Yukimiya nào ngờ anh đã hoàn toàn bị "nuốt chửng" kể từ khi trận đấu khai màn.

"Cậu là quân cờ cuối cùng." Nó đột ngột rẽ sang hướng khác làm đầu óc anh bỗng trở nên mông lung, không hay đoán được ý định của 'Isagi'.

"Bóng của cậu đây. Kẻ vị kỷ ạ." Sharkboy xoay người, chuyền vòng sang cho 'vệ tinh' của cậu ta.

Isagi đỡ lấy, tiến sát đến 'cánh cửa chiến thắng': "Cảm ơn, tôi sẽ thưởng cậu sau." Nói đủ lớn để nó nghe.

"Lẩm bẩm gì đấy Yoichi?" Gã người Đức tóc highlight chói màu từ đâu chen ngang 'phá trụ' đứng của nó.

Isagi nhoẻn miệng cười, nháy mắt với gã: "𝐝𝐚𝐬 𝐆𝐞𝐡𝐞𝐢𝐦𝐧𝐢𝐬."

Gã ta trố mắt, người bị tay Isagi chặn lại, chân nó đánh gót chuyền cho cậu bạn '4 eyes', buộc miệng thốt lên: "Nào Yukimiya, chẳng phải cậu muốn nghiền nát tôi sao? Có giỏi thì tới đoạt mạng tôi đi!"

"Câm miệng." Yukimiya đón đường chuyền của nó. Giờ cậu ta chẳng bận tâm tới 'Isagi' nữa, cái Yukimiya nhắm đến là bàn thắng ấn định kia kìa.

"Đâm xuyên qua đi!" Yukimiya hét lớn, một đường chuyền xoáy và cong được tung ra, cũng là nước cờ cuối cùng. 'Tắc kè' tím búi tỏi đã ngăn cản nhưng quả bóng bỗng đi chệch quỹ đạo, nó còn cong hơn khi cậu ta thực hiện nó.

GOALLLLL!!!

--Píp--píp

Chiến thắng chung cuộc thuộc về Bastard München với tỉ số 3-2!!!

Trong khi mọi người ăn mừng thì anh tiến tới chỗ nó.

"Isagi, tôi xin lỗi trước đó tôi đã nói lời không hay về cậu..." Yukimiya, anh sẽ cảm thấy áy náy khi nhận lấy đường chuyền của nó mà không có một lời xin lỗi.

"Bravo. Cậu đã làm rất tốt. Hãy nói chuyện sau nhé tôi còn có chuyện phải giải quyết." Isagi vỗ vai Yukimiya, song lướt qua anh.

"Vớ vẩn cái gì mà đánh bại Kaiser? Không thể nào, vì mày sợ thua Kaiser nên mới lâm trận bỏ chạy mà Yoichi?! Đừng có cãi cùn biện minh nữa Yo-rác-rưỡi."

Lại một tên Tây ất ơ quấn chủ...

Isagi tặc lưỡi:" Cúi xuống đi..." Nó khom người xuống chạm vào giày mình.

"Mày nói gì cơ Yoichi?" Kaiser tì đầu tên 'nô tì' khiến hắn ta kêu "đau" oai oái.

"Tao bảo là cúi xuống!" Isagi đứng phắt dậy, phi thẳng con dao về phía cánh cửa tự động.

"Mẹ kiếp!" Kaiser rít lên, nếu gã không né kịp thì coi như cái mạng này toi rồi.

"Thằng loz, tao cho mày chạy chưa?" Isagi ném cái nhìn chết chóc về phía cái cửa đáng thương.

Mọi người ngơ ra bởi họ chả thấy kẻ nào đứng đó. Họ tự hỏi: "Isagi bị điên à?"

"Nè trả lời." Nó xồng xộc bước đến, thậm chí chẳng đủ kiên nhẫn mà lao tới.

"Bị phát hiện mất rồi." 'Nó' khúc khích cười, vẫn ẩn mình đằng sau lớp áo choàng tàng hình, và Isagi khá chắc chắn về điều đó.

"Nãy tao mà không để ý chắc là nằm rồi." Isagi quăng chiếc kim tiêm trong người ra, chất lỏng trong suốt sóng sánh theo tác động của nó mà rung lắc, dường như đã vơi đi một nửa.

Isagi giữ chặt lấy cổ, nãy nó bất cẩn quá nên để thằng kia nó tiêm cho một liều. Cũng may mà Isagi đã nặn hết đống 'kịch độc' đó ra, nếu không chả biết bản thân sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

"Ồ, có lẽ là do tôi sơ suất nhỉ?" Nói rồi 'nó' chạy khỏi cửa, Isagi không chần chừ mà đuổi theo. Nó nói vọng vào: "Đừng có đuổi theo!"

Trong suy nghĩ của tất cả đều dấy lên một câu hỏi: "Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

---

"Đâu rồi?" Isagi đi dọc hành lang theo hướng mà 'nó' rải bột. Cái này được coi là cố tình à?

Tay Isagi thủ sẵn thế. Chả hiểu sao lúc xuyên qua đây 'đồ nghề' của nó cũng được vận chuyển theo tất. Điều này làm nó khá bất ngờ nhưng cũng vui vì đồ mình vẫn còn.

"Ra đi, đừng nấp nữa thằng hèn!" Isagi quát. Không một lời hồi đáp, không gian yên ắng đến nỗi Isagi có thể nghe thấy được nhịp thở của nó rõ đến mức nào.

"Chết đi!"

Isagi ngã người ra sau, ngay lúc 'nó' chuẩn bị đâm lén. Isagi gồng mình, tập trung dồn hết trọng lượng của cơ thể nâng lên bằng hai cánh tay, trồng cả người nó thẳng tắp. Isagi linh động, hai chân chụm lại, đầu gối hơi cong nhún xuống. Nó đột ngột nghiêng người, một tay làm trụ vung mạnh chân về phía trước, bàn chân nó bẻ vòng ngược, gót chân sút ngay điểm thái dương của tên khốn nọ khiến hắn ngã chỏng quèo ra đất đến rớt cả mũ choàng.

Isagi bật người dậy, lấy đà bật xa, đôi mắt sắc bén như muốn xâu xé con mồi trước mắt làm trăm mảnh.

Hắn chồm người dậy, toan bỏ chạy liền bị Isagi nhảy tót lên người, vồ lấy như con hổ đói lâu ngày. Isagi dùng chân đè mạnh lên ngực đối phương, hông và bắp đùi nó siết chặt làm đòn bẩy. Tay nó giữ chắc phần tay tên xấu số mà kéo căng. Hãy coi đây như một khóa nắn khớp chỉnh hình không lo down phí đi. Vì nó tài trợ mà!

"A! Tôi đầu hàng b-buông ra đi." Hắn đập mạnh đùi Isagi. Nó nhướng mày, miệng khẽ nhếch: "Được thôi~" Isagi chẳng hề có ý định đó, nó cười nhạt, lực đạo còn siết mạnh hơn ban nãy.

"T-thật đấy!" Hắn hét lớn, mặt dần tím tái vì đau đớn.

Isagi dần buông lỏng, nó thả hắn ra, lùi về sau ở một khoảng xa.

Hắn lồm cồm bò dậy, mắt phẫn lườm Isagi: "Mẹ kiếp!"

"Sao nào?" Isagi nghiêng đầu, nở nụ cười dần mất nhân tính, "Muốn 'ăn' thêm không?" Liếc cái lon bia! Nó giơ ngón tay thối chĩa thẳng vào tên chột mắt.

Chuẩn bị 'múc' tiếp thì hắn vội lên tiếng, mặt tái mét đi, miệng lắp ba lắp bắp: "K-không! Tôi chỉ đến đây để hoàn thành nhiệm vụ thôi mà."

"Ai?" Isagi hỏi cộc lốc, ngoáy tai nhìn trần , mặt bố đời rõ ghét.

Canh lúc Isagi mất cảnh giác, hắn chọi quả bom mù xuống nền để bỏ chạy.

Bom lúc này tỏa khói mù mịt che kín tầm nhìn của Isagi. Nó hướng mắt nhìn vào camera, sau đó nhe răng cười và vẫy tay chào.

Isagi biết nãy giờ cái cam kia đã lia toàn bộ cảnh mình 'mèo vờn chuột' đuổi bắt tên 'trộm may mắn' kia nên nó đã cố tình 'múa' vài đường quyền cho họ xem. Isagi hiện rất muốn biết vẻ mặt của bọn họ lúc này đây.

Còn giờ thì cho nó chợp mắt xíu đi, chóng mặt đến điên rồi...

Mắt nó nặng trĩu rồi ngất lịm đi.

---

Ngoi lên rùi đây...

Tui vẫn còn sống :)))



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi