Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Isagi Yoichi năm nay cũng đã ngót nghét 30 tuổi. Chẳng ai nghĩ một người với dao diện U20 nhưng thực chất hệ điều hành của một ông chú 30 bất cần đâu. Nói thế chứ anh đây sát gái lắm đấy. Gái cứ gọi là xếp hàng dài. Anh chỉ cần vuốt tóc thôi là tá em đẻ không kịp.

Nghề thì anh mày làm công việc không cố định đâu. Ấy ấy đừng vội nghĩ anh mày làm đa cấp. Đa cấp this thì cũng có đa cấp that đúng không?

Sáng anh làm gút boi, là người đàn ông lí tưởng, tinh hoa hội tụ phụ nữ gấc iu. Tối lại làm bét boi cun ngầu và chanh sả đi BAR pay lắc cực căng cùng dàn gái trai xinh tươi tuổi mới lớn. Đừng nói anh hư hỏng. Anh hỏng có hư, hàng vẫn còn sài ngon chán!

Nói thiệt là không muốn như vậy đâu tại dòng đời đưa đẩy thôi chứ bộ. Đâu phải trên trời bỗng dưng cục tiền rớt xuống đập thẳng vô đầu là hóa giàu?! Là tối nào anh cũng phải lên sàn?! Âm mưu cả đấy.

Nhớ là một hôm đi dạo quanh công viên, chả hiểu sao gặp con chó trắng bị lạc. Anh có ý tốt muốn giúp nó mà chảnh thấy ớn. Làm như được chọn mặt gửi vàng như mấy em đào non tơ vậy. Thấy ông nào giàu giàu là cứ xà zô hốt. Cưng ơi hãy biết tự trọng đi. Chó mà chảnh còn hơn đix nữa là.

Con chó nó cứ lầm lì mãi, cọc quá ôm nó đi luôn. Nhưng không phải đến quầy buôn thịt chó. Làm người ai ác thế.

Đi một lúc thì có anh dzai nào đó chạy xồng xộc đến, tự nhận mình là chủ con chó.

Mà thế quái nào con chó chẳng thèm nhìn mặt chủ nó một cái, nằm ì một cục trong lòng tôi. Tôi nghĩ mình nên xem xét lại anh chủ này. Mặt cũng đẹp mà bạo lực động vật?! Chậc chậc, đúng là con người sinh ra chả ai là PERFECT cả, được cái này thì mấy cái kia. Giờ thấy thương con chó này ghê, thôi mốt chuyển kiếp qua anh mày nuôi nha.

"Nhìn là biết em chưa có mối rồi. Đúng lúc quán đang cần tuyển người. Mấy em dzai trẻ đẹp như em thì không nên lãng phí cái khuôn mặt với cái body ngon nghe này đâu." Anh ta chủ động bắt chuyện với tôi cùng với nụ cười rất chi là công nghiệp.

Ủa anh ơi, mình có dịch vụ buôn bán m*i d*m hã? Sao mà mời chào sung dzữ dzậy?

"Dạ hông anh ơi, nhìn em dzậy thôi chứ em là mới bơm đấy ạ. Hàng dễ vỡ lắm nên anh kiếm mẻ khác nha." Isagi vô cùng lịch sự từ chối.

"Ôi không sao, chỗ anh cũng có mấy đứa vậy. Vỡ thì đi tu sửa lại có gì đâu. Anh đưa ra viện thẩm mĩ làm lại, không có gì phải lo sất!"

Ả đu gặp gạ cứng. Ca này khó!

"Chú em đừng lo, lương tháng không thấp, đủ ăn chơi tiêu sài thoải mái. Một năm 10 triệu yên chưa tính tiền khách bo thêm."

Anh à em xin rút lại lời khi nãy. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng thế này.

Sau đó thì tôi đã chốt đơn với anh chủ. Hợp đồng thì chẳng có gì bất thường chỉ có điều có mấy cái điều khoản hơi dị. Như là khách hàng không phải lúc nào cũng là thượng đế, thằng nào láo nháo, ra hội quán tẩm quất tập thể và ti tỉ điều khác. Khách nào loạng quoạng khều nhân viên kiểu gì bước chân ra khỏi cửa là khóc tu tu gọi mẹ, mặt mày sưng húp cả lên. 

Làm nhân viên quán thì không thấy gì đâu, bất lực là ông chủ Hazu kìa. Ngày nào cũng phải lo cho đàn con báo của mình không nện iu khách. Cứ mỗi một lần như thế thể nào cũng có mặt trên phường ngồi uống trà giải trình.

Mà làm ở đây lâu cũng phát hiện ra một bí mật. Thật ra đây là một tổ chức ngầm bí mật chuyên diễn ra các cuộc giao dịch ngầm. Cảnh sát cũng đã nhiều lần can thiệp nhưng đều bị bịt mõm bằng tiền.

Con người khó có thể cưỡng lại sức hút của đồng tiền. Bởi vậy mà chúng tôi vẫn cứ ung dung oanh tạc hoạt động giữa lòng khu Shibuya sầm uất đông người.

---

Vào cái hôm được phân đi làm nhiệm vụ, chả hiểu bước ra khỏi cửa bằng chân trái hay sao ấy mà chưa gì đã đạp chúng một bãi cức chóa. Móa ta nói nó cayyy hơn tương ớt chin chu hay ăn luôn á!

Đã vậy còn bất cẩn để bọn cớm bắt gặp trong lúc giao dịch nữa, chạy muốn xúc cả cái quần. May có con hẻm tối quẹo vô. Mà do thắng phanh chân gấp quá, éo để ý vấp phải ổ kiến lửa. Ập mặt xuống đất chẳng kịp hấp hối, tèo luôn.

Chết lãng xẹt gì đâu. Nhưng mà cũng không phải ngỏm hẳn. Tôi đã Isekai vô thế giới nơi môn thể thao Vua - bóng đá đang trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới.

Isekai vô cái ngục tù dì đấy tên là Khóa Xanh. Mé cứ như bị chơi giam cầm play, lại gặp thêm mấy em đá thủ dễ cưng hết sức.

Cưng đến muốn bóp cổ cho chết tỏi lun. Iu nhìu nhắm nên là ai cứu tui ra khỏi cái chỗ chết tiệt này coi!!!

  ---

Helu, tui căm pắc rùi đây. Chuyện là tui muốn đổi cột sống của truyện, muốn tua đến Dự án 2 lun ấy. Hay là các pác mún tui giữ lại như cũ nhưng thay đổi chút nhiều :)))

Vote giúp tui nghen  ٩(。•́‿•̀。)۶

1. Giữ nguyên (nhưng có sự thay đổi)


2. Tua đến dự án 2 BL

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nếu mà không có ai ý kiến gì thì tui fix lại cốt tua sang part 2 lun nha :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi