2. Thế giới trong game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống lầu, Isagi nhìn bố cục ở dưới mà cứ thấy quen quen. Ở dưới ngoài phòng bếp rộng rãi chứa bàn ghế để ăn ra thì chẳng còn gì nữa, phòng khách cũng không có luôn, chỉ có hành lang bên cạnh cầu thang thông vào nhà, mà cái này thì đa số nhà đều có rồi.

Isagi ngồi xuống ghế, ngó trên bàn chẳng có lấy đồ đạc gì thì thở dài. Bữa sáng thì không có, mình thì không biết nấu ăn, giờ không lẽ nhịn? Để hiểu rõ tình hình 'vườn không nhà trống' này thì phải đọc phần thông tin của 'mình' đã.

Tên: Isagi Yoichi

Tuổi: 17

Gia đình: Mồ côi??? Cha mẹ???

Thân phận: Là người của ngôi làng Oxfall, sống ở tầng năm của thế giới, mồ côi từ nhỏ, được dân làng yêu mến và giúp đỡ. Thuộc dạng người sở hữu sức mạnh nguyên tố chưa thức tỉnh, đã nhận được giấy mời của trường Hagerth ở tầng 1 thế giới. Để kiếm được tiền để nuôi sống mình thì Isagi đã nhận việc dạy chữ cho trẻ em làng này và thi thoảng nhận việc ngoài giờ như đọc sách cho cụ già, chép sách, in sách,...

Isagi lật qua lật lại hai mặt tờ giấy nhưng cũng chả tìm được thêm thông tin gì, lượng thông tin ít ỏi khiến cậu càng hoang mang hơn. Ví dụ như 'tầng thế giới' rốt cuộc là cái gì, cha mẹ vì sao không được đề cập tới nhiều, thà như bị bỏ rơi hoặc đã mất thì còn hiểu chứ cứ '???' thì ai mà biết.

Để xấp tài liệu lên mặt bàn, Isagi thở dài không biết làm sao, bỗng dưng cậu thấy chỗ này mất an toàn đến lạ.

Nhưng hiện tại an toàn hay không thì cũng kệ, trước mắt phải giải quyết cái bụng đói trước đã: "006, bình thường thì 'tôi' sẽ ăn sáng như nào vậy?"

"Bình thường thì sẽ có bác hàng xóm để đồ ăn trên bàn cho cậu hoặc cậu tự ra mua, giờ này mà bác ấy không tới thì cậu cũng tự hiểu ha?"

Thế là Isagi đành lết cái xác ra ngoài mua đồ ăn, vừa tự mò đường vừa hỏi lịch trình hôm nay. May mắn là chỉ có mỗi việc đọc sách cho ông Igo thôi, còn lại là chép sách, sống nhàn rỗi như một cụ già.

Isagi bước vào một quán ăn mà 'cậu' thường ăn, nhưng nói thật thì trông nó không giống một quán ăn chút nào cả mà càng giống một quán rượu trong mấy bộ manga Isekai cậu đọc hơn. Vừa thấy cậu, bác chủ quán đã đon đả chào hỏi, thân hình đẫy đà của bác chủ quán khiến cậu nhớ đến bác gái bán bánh mì gần nhà. Cậu kéo ghế của một chiếc bàn trống và ngồi xuống, buông lời chọc ghẹo:

"Ái chà chị đẹp, hôm nay có món nào ngon không?"

Nghe thấy lời ghẹo của cậu chủ quán cười tươi như hoa, đáp: "Nay có món súp thịt bò ăn kèm bánh mì và nước ép táo, để chị đẹp cho em thêm chút đồ ăn vặt nha."

"Vậy nhờ chị đẹp rồi, cảm ơn chị đẹp nha."

Isagi ngẩng đầu lên, nhìn chủ quán, trên đầu chủ quán hiện rõ mồn một cái tên Rosa, mấy người khác trong quán cũng có hiện tên trên đầu. Khi cậu thu lại tầm mắt thì đã có thêm một người nữa trước mặt, đó là một ông chú tóc màu rơm, đằng sau gáy có một đoạn tóc nhỏ được cột lại, làn da màu đồng cùng bộ quần áo của mấy người làm trong nông trại khiến cậu ngờ ngợ được nghề nghiệp của người này.

"Isagi, chú ngồi đây được không, mấy bàn kia hết chỗ rồi."

"Dạ vâng, chú cứ ngồi đi."

"Một cốc bia nhá chủ quán!" Người đàn ông gọi vọng vào trong.

Vừa dứt lời chủ quán đã đi ra, trên tay một khay thức ăn của cậu, tay kia thì cầm một ly bia. Người đàn ông cầm lấy ly bia vừa được đặt xuống, nốc hơn non nửa ly rồi đặt xuống, ợ một hơi sảng khoái rồi bắt chuyện với cậu:

"Isagi này, mai là ngày kiểm tra năng lực đúng không?"

"Hả? Dạ đúng rồi ạ." Isagi không rõ vì sao người đàn ông lại hỏi cậu câu này.

"Cháu phải cố lên đấy, phải trở thành học sinh của ngôi trường đó. Tốt nhất đừng ở lại đây, đừng sống tại ngôi làng này, có cơ hội thì hãy ngắm nhìn thế giới bên ngoài đi."

Isagi im lặng nghe ông chú nói, trong đôi mắt mang theo chút hơi say ấy ánh lên khát khao to lớn, một khát khao như những con cá biển muốn có một đôi cánh bay lên bầu trời.

"Cháu biết không." Người đàn ông ợ lên một cách thô lỗ, cậu còn ngửi rõ mùi bia bốc lên từ miệng người đàn ông, "Ta đã từng là người mang sức mạnh thức tỉnh nhưng vì hoàn cảnh khi ấy đã trói ta lại nơi đây. Khi ấy ta vì hoàn cảnh mà sống chật vật từng chút một để có một nông trại như bây giờ, chuyện thức tỉnh đã qua rất lâu rồi, từng đây tuổi rồi ta nghĩ sẽ không còn tiếc nuối nữa cho đến khi gặp lại một người quen."

"Đó là một người bạn thời thơ ấu của ta, một người ngại ngùng ít nói, nhưng khi gặp lại đã là một người đàn ông chững chạc. Cậu ấy kể cho ta nghe những chủng tộc mà cậu ta gặp mà cứ ngỡ như trong truyện cổ tích, kể về một sa mạc chỉ có những bông hoa đỏ với hình dạng kỳ lạ, những vùng đất lộng gió như muốn bay lên bầu trời,..."

Người đàn ông tu hết cốc bia, lèm bèm trong khi bản thân dần mất tỉnh táo: "Cậu ta bảo ta sống yên bình cũng tốt, đừng như cậu ta đi lang thang như kẻ lạc lõng. Nhưng mà ta lại không muốn thế, ta muốn được đi tới những vùng đất xa xôi như trong truyện cổ tích, ai lại muốn đôi chân mình quẩn quanh bên đống rơm rạ trong khi bản thân có thể bước lên cát của biển..." Chưa dứt câu người đàn ông đã gục xuống sàn, Isagi vội vàng lay dậy nhưng không thành công.

Một người đàn ông râu ria xồm xoàm, vóc người to lớn ngồi ở bàn gần bên thấy cảnh đó thì cười ha hả, ông ta nói: "Kệ thằng nhóc đó đi Isagi, hồi sau cậu ta cũng tỉnh à. Mà thằng nhóc đó cũng đúng, nếu cháu là người mang sức mạnh thì đừng ở lại đây, đừng để cuộc đời quẩn quanh bên con đường mòn này."

"Ở đây...không tốt sao?" Isagi thắc mắc, cậu thấy nơi này cũng rất ổn mà.

"Tốt chứ cháu, nhưng chỉ là đối với những cây sồi già như ta mà thôi. Cháu chỉ là mầm cây chưa chững chạc, sống phải biết tới gió mưa bão bùng chứ đừng như cây sắp đổ chờ mùa xuân đến."

"Bác cũng muốn biết bên ngoài thế giới kia có gì sao? Dẫu cho nơi đây vẫn rất rộng lớn?"

Tiếng cười ha hả của người đó khiến cho bộ râu rung lên, ông ta vén một bên ống quần lên, lộ ra một chân bằng gỗ: "Dù cho nơi đây rộng lớn đến mấy nhưng khung cảnh như nhau thì khác gì nhỏ bé đâu. Còn thế giới bên ngoài thì dù bao nhiêu năm nữa ta vẫn sẽ khao khát thôi nhưng mà cháu à, đôi chân này không thể đi được nữa đâu, một tàn lửa nhỏ sẽ khiến nó không còn gì nữa."

Cậu nhìn chằm chằm cái chân gỗ đó, rõ ràng nó làm từ chất liệu gỗ mới và tốt nhưng hàm ý rõ ràng trong câu nói đã thể hiện một điều khác không liên quan đến cái chân giả ấy. Bác ấy đã già rồi, dù có muốn cũng không thể làm được điều mình muốn nữa.

Dù biết chắc là mình sẽ được chọn nhưng Isagi lại ra vẻ cười khổ, nói với bác: "Cháu không chắc mình sẽ được chọn đâu."

"Đừng nói như thế, trực giác của người lớn đúng lắm đấy, huống chi là tất cả người trong làng tin cháu chắc chắn sẽ vào được ngôi trường đó."

Isagi có chút bất ngờ, không ngờ dân làng lại tin tưởng cậu đến như vậy. Khi nãy cậu có trao đổi với 006 thì được biết cậu rất được lòng mọi người, nhưng nhiều người tin cậu có thể đậu vào ngôi trường đó như thế thì thật có chút hơi quá rồi. Cậu lặng lẽ ăn hết phần đồ ăn của mình và thanh toán nhưng chủ quán đã cản lại, bảo đãi cậu bữa nay.

Cậu lang thang một hồi để tìm đến nhà ông Igo, cụ ông nằm trên ghế bập bênh trước cửa nhà, trên người đắp một cái chăn mỏng, ánh nắng chiếu lên một phần của cái chăn nào nên một khung cảnh yên bình. Nghe thấy tiếng bước chân cụ ông mở mắt ra, mắt ông mờ đục nhưng vẫn nhận ra cậu, ông ấy mở lời chào hỏi:

"Isagi đấy à, nay cháu đến sớm nhỉ."

"Dù sao mai cũng tới kỳ thức tỉnh năng lực rồi, cháu sợ không còn thời gian để đọc sách nữa đâu ạ."

Ông Igo kéo chăn lên, ánh mắt hướng vào khoảng không vô định: "Chà, cháu lớn rồi nhỉ, nếu cháu đậu kỳ xét duyệt năng lực này thì đúng là không còn ở đây nữa."

Cậu cúi đầu, lật tìm trang sách được đánh dấu: "Ai biết được cháu thật sự có sức mạnh chưa thức tỉnh không chứ? Có thể cháu sẽ ở lại đây đó chứ."

Ông Igo mỉm cười: "Không đâu cháu à, mắt ta đã già nhưng đầu óc ta vẫn minh mẫn lắm. Câu chuyện của cháu chỉ mới bắt đầu thôi."

Cuốn sách cậu đang đọc dở cho ông Igo nghe có một tựa đề vừa mỹ miều vừa đau thương "Khúc bi ca giữa phố đông" kể về tình cảm của một nữ kỵ binh và một chàng trai là chủ tiệm hoa, cuộc gặp gỡ của bắt đầu từ việc nữ kỵ binh mua hoa đến viếng tang những đồng đội của mình và vô tình để quên huy hiệu đoàn nên phải lấy lại, vô số những cuộc gặp gỡ khác nhau khiến họ có tình cảm với nhau nhưng sự thật đau lòng là chàng trai lại là một gián điệp ở phe địch và giữ chức vụ lớn ở bên cục tình báo. Những lần gặp gỡ với nữ kỵ binh khiến anh vừa nảy sinh tình cảm với cô vừa muốn lợi dụng cô để có thêm thông tin đưa về cho phe mình, tình cảm lẫn lý trí đấu đá nhau khiến anh dằn vặt trong thời gian dài. Trong trận chiến cuối cùng nữ kỵ binh biết được thân phận của chàng trai, mà chàng trai vì đất nước, vì lời thề kiên trung mà phải tự tay giết chết người con gái mình yêu nhất giữa phố đông. Khi hai nước ký kết hiệp ước hòa bình cũng là lúc chàng trai ngồi trong tiệm hoa của mình và đốt cháy nó, trong tay là loài hoa mà nữ kỵ binh yêu thích nhất.

Đọc xong phần kết câu chuyện cho ông Igo nghe, ông cụ từ từ mở mắt ra, nói với cậu: "Đúng là một tình yêu buồn nhỉ?"

"Vâng, nhưng có những thứ không thể thay đổi được như thân phận của họ hay hoàn cảnh."

"Nhưng họ có thể thay đổi điều mình chọn lựa."

Ông Igo lấy ra một túi tiền nặng trịch, bỏ lên bàn tạo nên một tiếng động lớn. Isagi được phổ cập chút kiến thức khi nãy cũng lờ mờ hiểu được số tiền trên bàn không hề nhỏ, cậu mở ra thử xem thì thấy mười mấy đến hai mươi xu vàng, còn xu bạc thì không đếm được, còn xu đồng thì không có.

Ở thế giới này có ba loại tiền tệ thông dụng theo mức độ giá trị giảm dần là: xu vàng, xu bạc và xu đồng. Một xu vàng bằng mười xu bạc, một xu bạc bằng mười xu đồng, mà một xu đồng mua được một cái bánh mì nên cứ quy đổi như thế thì số tiền của ông Igo đưa cho cậu càng không nhỏ.

"Ông ơi, cháu không nhận nổi đâu ạ, thế này thì nhiều quá rồi."

"Cứ nhận đi Isagi." Ông Igo mỉm cười, "Coi như đây là lời chúc phúc cho cháu để đến được ngôi trường đó."

Đùn đẩy qua lại một hồi, Isagi không còn cách nào khác đành phải nhận. Số tiền này có lẽ cậu nên chi ra một ít để mua vài món đồ mình cần nhỉ?

________________

Năm sau thi đại học rồi nên không chắc khi nào tui ra chương được ;-; hè này mới học thêm hai môn thôi chứ môn thứ ba cũng sắp rồi, không biết khi nào mới ra chương được nữa. Truyện này của tui không xoay quanh nhiều về tuyến tình cảm đâu, ví dụ như cảnh H hay thân mật nhau quá thì không có tại vì lối hành văn viết truyện của tui bị ảnh hưởng bởi việc viết truyện trinh thám kinh dị rồi chứ như hồi mấy năm trước như viết mấy bộ Allhar thì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro