3. Không thể trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ghé qua nhà sách để hỏi về việc chép sách hôm nay nhưng ông chủ tiệm lại bảo rằng hôm nay cậu không cần phải chép và đưa cho cậu một túi tiền lớn như ông Igo. Isagi không biết làm gì ngoài đi vòng vòng và hỏi 006 về chỗ thư viện:

"006, thư viện ở chỗ nào? Tôi muốn tìm một vài cuốn sách để mượn đọc."

"Từ nhà sách đi lên trên tầm 200 mét, quẹo phải và đi hết con ngõ là tới."

Isagi vừa đi vừa nghĩ đến một số loại sách mình sẽ mượn, từ lúc cậu đi loanh quanh đây đã cảm thấy có chút kỳ lạ, hy vọng thư viện sẽ có thứ cậu cần. Một thế giới, vùng đất hay đất nước nào cũng không thể thiếu 'thứ đó' được.

Nhưng khi bước vào thư viện thì cậu đã choáng váng, Isagi không ngờ một ngôi làng nhỏ và không có nhiều người đồng trang lứa như cậu lại có thư viện lớn như thế. Thư viện to gấp ba lần lớp học của cậu, có tới ba tầng và mỗi tầng lại có khu vực phân loại sách riêng. Tầng một là sách thiếu nhi, cổ tích hay học tập ngôn ngữ chữ viết đơn giản, tầng hai là về lịch sử, chính trị, văn hóa và tầng ba là sách về ma pháp, may vá và những loại sách khác nhưng không nhiều sẽ được đưa lên đây.

Đi một vòng hết khu vực sách văn hóa nhưng không thấy được loại sách mình cần nên đành lượn qua khu vực sách lịch sử, Isagi lia mắt tìm nhưng không thấy, khi đang thất vọng vì vẫn chưa tìm được thì một cuốn sách đặc biệt đã thu hút sự chú ý của cậu. Hầu như những cuốn sách ở đây đều có tên ở gáy và đều cùng đặt cùng loại ít nhất mười quyển để nhiều người muốn đọc cùng loại sách mà không cần chờ đợi người trước trả sách. Nhưng chỉ duy nhất cuốn sách này là cậu thấy không có tên và những cuốn cùng loại.

Isagi rút cuốn sách ra xem và mê mẩn trước vẻ đẹp của nó, cuốn sách không có tên và chất liệu của bìa sách rất đặc biệt. Những hoa văn tinh xảo được chế tác từ loại chất liệu giống vỏ xà cừ, cuốn sách được đặt ở chỗ khuất sáng nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Tìm không được cuốn sách mình cần nên cậu đành cầm cuốn này ra khu vực đọc sách nhưng vừa ngồi xuống đã nghe một tiếng động inh ỏi điếc tai, Isagi tưởng rằng đó là âm thanh ở bên ngoài nên vô thức bịt tai lại. Nhưng âm thanh cứ lớn dần và dường như chỉ có cậu là nghe được, lúc ấy Isagi mới nhận ra âm thanh đến từ trong đầu mình chứ không phải từ phía ngoài.

Trước mắt cậu nhảy lên vô số bảng thông báo màu đỏ và những âm thanh cảnh cáo:

"Thông báo chương trình không hoạt động. Vui lòng khởi động lại."

"Thông báo chương trình không hoạt động. Vui lòng khởi động lại."

"Thông báo chương trình không hoạt động. Vui lòng khởi động lại."

Isagi không chịu nổi âm thanh này, vội vàng đứng dậy làm ghế bị đẩy ra sau, ma sát với sàn gỗ tạo ra tiếng động lớn khiến mọi người chú ý. Cô thủ thư nghe thấy tiếng động lớn thì vội vàng chạy lên xem, chưa kịp nhắc nhở thì thấy khuôn mặt trắng bệch của tôi thì kinh hãi, vội vàng hỏi thăm:

"Isagi, cháu làm sao đấy?!"

Âm thanh cảnh báo biến mất khi cô thủ thư kết thúc lời hỏi thăm, Isagi nhìn cô, cười một cách miễn cưỡng: "Cháu chỉ là hơi choáng đầu thôi ạ, một chút nữa là ổn thôi."

Nhìn mặt mày trông như sắp chết của cậu, cô thủ thư không tin lắm. Cô khuyên cậu trở về nhà nghỉ ngơi nên Isagi cũng không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời.

"Vậy cháu có thể mượn cuốn sách này được không?" Cậu hỏi một cách thỏ thẻ.

"Cuốn sách này không phải của cháu sao? Ở đây làm gì có cuốn sách nào như này." Cô thủ thư ngạc nhiên.

Isagi lắc đầu, cô thủ thư thấy cuốn sách trông đã cũ và không có gì đặc biệt nên cũng không để tâm nhiều. Cô bảo: "Cháu cứ đem về đi, nếu có người tìm thì cô sẽ bảo người đó tới chỗ cháu."

Trong suốt dọc đường trở về nhà, Isagi không ngừng gọi tên 006 nhưng không được phản hồi khiến cậu sợ hãi. Cảm giác hoang mang, tuyệt vọng không ngừng dâng lên, cậu nằm trên giường, đi quanh nhà và gọi 006 nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Lỡ như cậu thật sự kẹt lại nơi này thì sao?

Phía bên phòng thực nghiệm game, Anri sợ hãi khi toàn bộ màn hình vận hành đều hiện lên một dòng cảnh báo màu đỏ "Có virus xâm nhập.", các nhân viên cố gắng vận hành thao tác nhưng không thành công. Trong lúc hoảng loạn Anri đã nghĩ đến việc ngắt điện buồng kết nối chỗ Isagi đang nằm, nhưng khi bình tĩnh lại thì hiểu rằng nếu mình làm thế thì cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Cô vội vàng chạy đi tìm Ego, mở tung cửa ra hét lớn với người đang ngồi thảnh thơi ăn mì kia: "Isagi có chuyện rồi!"

Vừa nghe chữ Isagi là Ego tự động bật dậy khỏi ghế: "Cậu ấy làm sao?!"

"Đi theo tôi, tôi sẽ giải thích tình hình cho anh."

Cả hai bước vào phòng thực nghiệm, các nhân viên vẫn đang cố gắng khắc phục lỗi nên không để ý đến họ. Ego đứng bên cạnh buồng chứa, tay chạm vào tấm kính ngắm nhìn Isagi, khuôn mặt của cậu khi ngủ say khiến anh rung động.

"Không sao đâu." Ego lẩm bẩm, "Tôi chắc chắn em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Các nhân viên đang cố gắng thao tác đột nhiên ngừng lại, nói với Ego giọng điệu rất sợ hãi:

"Ch-chúng tôi không thể thao tác được nữa."

Ego ngẩng đầu lên, nhìn thấy tất cả màn hình vận hành đều hiện lên một icon hình một phong bì thư đang mở, đằng sau là những dòng chương trình lỗi đang sửa dở. Các nhân viên không còn cách nào đành phải bức thư đó, Ego đọc xong bức thư thì đành phải kêu các nhân viên ra ngoài còn mình thì ở lại trong phòng.

Mắt anh và người trong màn hình phản chiếu bóng hình của nhau như đang nhìn bản thân trong gương. Tất cả đèn điện tắt hết, thậm chí cả cánh cửa tự động cũng bị ngắt nguồn điện để không thể mở ra được nữa, chỉ có màn hình vận hành và buồng chứa là còn hoạt động.

Chưa để Ego nói hắn ta đã mở lời trước: "Yên tâm, Isagi sẽ không sao đâu nhưng đó là điều kiện anh phải đồng ý một cuộc giao dịch với tôi."

Ego nhìn người trong màn hình, nhíu mày khó chịu không đáp, hắn không chắc tên này sẽ ra điều kiện có thiệt hại gì hay không.

"Đừng cảnh giác như thế." Tên đó cười khẩy, quầng thâm dưới mắt càng khiến hắn trông nham hiểm hơn, "Dù sao anh cũng rất hiểu tôi mà, điều kiện đưa ra tất nhiên sẽ có thiệt hại về thời gian nhưng chung quy kết quả sẽ như mong muốn."

Ego nhìn hắn, châm chọc: "Bởi vì hiểu nên tôi mới không muốn nghe đấy."

"Thôi nào, dù có cứng rắn đến mấy thì anh cũng sẽ chấp nhận thôi."

"Dù sao anh cũng yêu cậu ấy đến thế mà."

Tay Ego siết chặt thành quả đấm rồi lại thả ra, anh thỏa hiệp.

"Nói đi, chi tiết về cuộc giao dịch sai trái này."

Anri đứng ở ngoài cùng với các nhân viên mang tâm trạng thấp thỏm lo âu, dự án game này là bảo mật vì trong giai đoạn thử nghiệm cũng như yêu cầu bên phía đầu tư nhưng sự việc vừa rồi xảy ra khiến cô hoài nghi về tính bảo mật mà bên đầu tư đảm bảo. Không lẽ giữa những người giữ bí mật là mật gián của công ty khác? Nhưng như vậy cũng quá ác độc rồi, chuyện này xảy ra nghiêm trọng thì người tham gia game trở thành người thực vật, mắc kẹt trong tiềm thức. Trước kia mọi người phải thử nghiệm trong nhiều điều kiện khác nhau mới đảm bảo tính an toàn khi chơi và trong trường hợp mất điện vẫn còn có cách thoát khỏi game và tỉnh lại.

Nhưng việc chương trình game có vấn đề là khác, nó ảnh hưởng đến sóng não, tiềm thức và thế giới trong game. Nếu thế giới đó sụp đổ thì tiềm thức của con người vĩnh viễn mắc kẹt tại đấy. Lúc đầu dự án này được chia làm hai hướng là game và trị liệu nhưng vì hướng trị liệu cần nhiều chuyên môn hơn nên Ego không dám đảm nhận hướng này. Dù phương hướng khác nhau nhưng hai bên đều học hỏi nhau, dẫn đến việc tạo ra máy móc đánh thức tiềm thức con người rơi vào trạng thái thực vật.

Lúc chương trình báo lỗi thì cũng là lúc Anri khởi động máy nhằm dùng sóng điện từ tác động vào não để não tạo ra tín hiệu đánh thức con người, lấy ví dụ đơn giản như tạo ra cảm giác đột nhiên rơi xuống để kiểm tra con người có chết não không. Nhưng khi khởi động máy móc thì lại không hoạt động, máy cũng hiện lên dòng cảnh báo bất thường.

Khoảnh khắc ấy Anri gần như tuyệt vọng, cô nghĩ rằng mình đã hại chết Isagi, đã đẩy cậu từ vinh quang rơi xuống vực thẳm.

Cô cắn ngón tay cái, đi qua đi lại chờ đợi. Cảm xúc tiêu cực khiến cô trong phút chốc quên mất mình đang làm gì cho đến khi cơn đau nhói ở ngón tay truyền đến thì mới tỉnh táo lại.

Anri liếm máu dính trên răng, tiếng cửa mở làm cô hốt hoảng, vội vàng chùi máu trên ngón tay cái lên chiếc váy bó sát màu đen.

Nhìn thấy Ego bước ra, cô vội vàng hỏi: "Sao rồi, giải quyết được không?"

Ego nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, khó khăn mà nói: "Máy móc khởi động lại bình thường rồi nhưng không thể đánh thức Isagi dậy, chỉ có thể khiến cậu ấy hoàn thành toàn bộ cốt truyện hoặc tìm được bug mới thoát được ra."

Anri biết rõ thời gian trong game trùng với thời gian thực, cốt truyện trong game ít nhất cũng phải tầm 4 năm mới hoàn thành được.

4 năm mê man như người thực vật, tương lai của cậu sẽ ra sao? Sự nghiệp bóng đá, gia đình của cậu sẽ ra sao? Ba mẹ cậu ấy sẽ nghĩ gì khi nghe tin này đây?

Nhìn gương mặt suy sụp của Anri, Ego cảm thấy có chút mệt mỏi, vỗ vai cô động viên:

"Yên tâm đi, tôi có cách chỉ là phải kéo dài thời gian nghỉ hơn thôi." Không biết mấy nhà đầu tư có bất mãn không đây.

"Không phải lỗi của cô đâu, sự việc này tôi cũng không ngờ tới mà." Ego cố gắng an ủi Anri nhưng có vẻ không thành công lắm. Anh cũng đang rất phiền lòng đây.

Khóe mắt anh va phải một bóng người ở góc khuất, do là vị trí đó vừa vặn là điểm mù của mắt kính nên không rõ đó là ai. Đợi đến khi các nhân viên đi vào phòng thực nghiệm hết Ego mới thong dong đi về phía đó, thấy rõ là ai Ego mới cười khẩy:

"Lén lút theo dõi người khác là hành vi không nên đâu Noel Noa."

Noa không quan tâm đến lời móc mỉa đó, anh nhìn chằm chằm Ego, mất kiên nhẫn: "Isagi đâu?"

________________

Chắc trong số những bộ tui viết thì đây là bộ có mở đầu và cốt truyện ít dảk nhất rồi, biết vậy viết mạnh tay hơn tí cho vài người 'chít' là được, hoặc cho nhân vật có tâm lý bất ổn là cốt truyện ổn rồi. 

Yên tâm, bộ này không dảk, ít nhất là tui thấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro