4. Jinpachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chỗ thư viện về tới nhà không mất bao lâu, đặc biệt là khi chạy. Nhưng với Isagi nó như một quãng đường dài lê thê, cậu đóng cửa lại, đi vòng quanh khắp nhà không ngừng gọi 006.

'Không sao, chắc là có chút chuyện thôi, 006 chắc chắn sẽ quay lại mà'

Dù cố an ủi bản thân nhưng Isagi vẫn không thể bình tĩnh lại, tay cầm cốc nước của cậu run lên, uống được một hớp thì sặc nước, ho sặc sụa. Nước sặc lên tới mũi làm cậu khó thở, mỗi lần hít thở đều rất khó khăn, chẳng khác gì đang chết chìm.

Trong lúc không để ý Isagi đã va phải bàn, đồ đạc trên bàn rơi xuống, giấy tờ tài liệu bay lả tả, cốc cũng vỡ nát tạo thành những âm thanh hỗn loạn.

Phải mất một lúc lâu Isagi mới có thể hô hấp bình thường lại, cảm giác đau nhói và nghẹt ở mũi khiến cậu không phân rõ đây là thực hay ảo. Isagi ngồi sụp xuống đất, cậu cảm thấy bản thân như bị lạc lõng ở thế giới này.

Ego cảm thấy buồn cười trước câu hỏi của Noa, anh cảm giác cái người vừa lạnh lùng vừa khó tính như hắn cũng có ngày phải để tâm tới ai đó, nhưng hăn may mắn hơn anh, người hắn thích cũng thích hắn.

Lòng Ego chua chát như khi biết người mà Isagi hâm mộ và khiến cậu bước vào con đường này là ai. Anh thừa nhận rằng bản thân mình ghen tị với Noa rất nhiều, có nhiều đêm anh thức trắng chỉ để ngắm nhìn cậu chìm trong mộng. Cứ tỉnh táo bao nhiêu thì dính vào tình yêu lại càng ngu dại bao nhiêu, bao nhiêu lần cứ không kìm lòng mà để ý dù cho bản thân đã nhắc nhở bao nhiêu lần phải tỉnh táo.

Nếu tình cảm và lý trí là hai thực thể thật thì tình cảm đã chết vô số lần dưới tay lý trí, nhưng tình cảm lại như cỏ không đứt rễ, chết đi rồi sống lại vô số lần, mỗi lần sống dậy như chứng cứ bẩn thỉu về tâm tư không đúng đắn với một cậu nhóc 17 tuổi.

Ego như con cá xấu xí đang giãy giụa trong vũng bùn lầy nhưng hắn không cam lòng để bản thân chịu đựng một mình, hắn dùng lời nói, hành động để bóp cổ, thao túng những kẻ như mình chết ở vũng bùn, chết ở cái địa ngục tởm lợm bốc mùi này.

'Chết đi, hãy chết cùng tôi đi, chết vì Isagi, chết vì bản thân đã có suy nghĩ tởm lợm với một cậu nhóc 17 tuổi còn quá đỗi ngây thơ ấy.'

Anh đã thành công kéo những kẻo như mình xuống vũng bùn, Chris, Snuffy hay Loki và Lavinho đều đang chìm dần trong nơi bẩn thỉu này. Riêng Noa thì vẫn chưa, tên này vẫn còn tỉnh táo trước thứ gọi là tình cảm, Ego đang chờ, chờ một thời cơ.

Và giờ nó đã đến.

"Anh quá để tâm đến cậu ấy rồi, một huấn luyện viên thì không nên thiên vị một ai đâu." Ego đang tìm cách lôi Noa xuống bùn lầy.

"Tôi quan tâm đến người bên đội mình là sai sao?" Noa hờ hững, nhưng lòng đã lay động.

"Vậy còn Kaiser? Isagi không có bị thương như cậu ta đâu nên anh không cần quan tâm đến thế."

Noa có chút khó chịu trước cách đối đáp của Ego, dường như câu trả lời đã dần đi xa trọng tâm lúc đầu, "Tôi không muốn lắm lời với cậu, tôi cần tìm Isagi. Cậu đang ám chỉ điều gì nữa đây?"

Con mồi đã cắn câu.

"Noa, tôi với anh cũng từng là bạn, cũng từng là đối thủ nên anh đang nghĩ gì tôi không hiểu sao?"

Kéo nó xuống bùn nào.

"Anh thích Isagi. Khi anh đến tìm cậu ấy thì câu trả lời đã chắc chắn rồi."

Noa siết chặt tay lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng Ego đã biết lòng hắn đã dậy sóng mạnh mẽ như thế nào.

"Một mầm mống tốt thì để tâm là điều bình thường."

Ego cười móc mỉa, ánh mắt chuyển dời xuống đôi chân của người trước mặt rồi nhắc nhở: "Vậy trước khi đến tìm cậu ấy thì nên tắm rửa sạch sẽ chút đi, để đôi giày và vớ dính bùn như vậy không nên đâu." Nói xong thì quay đầu bỏ đi.

Noa nhìn xuống chân mình, chẳng có lấy một vết bẩn nào cả, vốn dĩ nơi thi đấu được lót sân bằng cỏ nhân tạo nên không có bùn sình nhưng Ego nói vậy đã khiến hắn nhìn xuống như kẻ bị nhột. Tên này vẫn giỏi thao túng như hồi trước.

Kẻ duy nhất chưa giãy dụa trong bùn lầy là Noa nhưng Noa lại là kẻ dính bùn trước tất cả sau Ego.

Isagi ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào chân bàn không khác gì con búp bê rách nát mất đi điểm tựa. Chẳng biết qua bao lâu, cậu thiếp đi, mơ về những ký ức xưa cũ.

Cậu mơ thấy mình đang chạy trên sân cỏ khi còn nhỏ, mơ thấy bản thân đang ngồi trước hiên nhà ăn kintsuba với uống trà vào mùa thu,...

Và giấc mơ khiến cậu để tâm nhất là khi Noa đưa cậu về phòng khi cậu kiệt sức, anh thay áo, lau người cho cậu khiến cậu ngại ngùng vì người mình thần tượng lại tỉ mỉ chăm sóc cậu đến vậy.

Nhưng nụ hôn chợt thoáng qua trong mộng khiến tim cậu lệch nhịp. Trong mộng, Noa chạm môi với cậu rất đột ngột mà nhẹ nhàng, chẳng có sự rụt rè hay lưu luyến làm cậu cứ ngỡ là người được hôn không phải mình. Cú chạm môi đó như chuồn chuồn lướt nước, như lá thu rơi bên hồ, nụ hôn trong sáng ấy khiến cậu nghĩ rằng đó không phải yêu mà chỉ là sự động viên an ủi cho kẻ mê man say mộng.

Khi Isagi tỉnh lại thì trời đã xẩm tối, trong đầu vẫn còn vương vấn một nụ hôn trong mộng. Cả người cậu đỏ bừng, ngại ngùng vì suy nghĩ không đúng của mình, Isagi cảm thấy tình cảm của cậu dành cho Noa là sai trái.

Vốn dĩ hai người cách nhau quá nhiều tuổi, Noa cũng không thích cậu nữa, mà dù có thành đôi thì cũng nhận về vô số chỉ trích và phản đối.

"Cậu trúng thuốc mê hay sao mà giờ này mới tỉnh vậy?" Giọng Ego vang lên khiến Isagi đang ngái ngủ phải giật mình tỉnh dậy rồi hoang mang ngó xung quanh.

"Đừng tìm, tôi giờ là hệ thống hỗ trợ cậu thôi, tôi cũng không phải Ego đâu nên đừng thắc mắc. Tôi là một AI được tạo ra dựa trên Ego, cậu có thể gọi tôi là Jinpachi."

'Rồi khác gì không trời, cũng là Ego nhưng 2.0 thôi.'

"Vậy 006 đâu rồi?"

Jinpachi im lặng mất mấy giây rồi mới bắt đầu giải thích về tình trạng của 006 và tình trạng hiện giờ của cậu (tất nhiên là sẽ che dấu một số thứ), vốn tưởng cậu sẽ sốc hoặc tuyệt vọng nhưng ngoài dự đoán là Isagi lại rất bình tĩnh, tay cậu chỉ nắm chặt vài giây rồi lại buông lỏng ra.

"Vậy à." Cậu trả lời một cách khô khan, "Thế thì cách nhanh nhất tìm được bug là gì?"

"Tôi không biết, nhưng tôi có thể chỉ cách cậu tìm ra nó. Bug này quá tinh vi, nếu chạy code thì không tìm ra được, chỉ có cậu tìm được thôi. Bug này là một 'bất thường' của thế giới, mà sự bất thường này có thể là một sự kiện, một vật hay một người."

"Nếu là bình thường thì cậu đi theo cốt truyện thì kiểu gì cũng có khả năng phát hiện ra nhưng giờ thì khác, cốt truyện bây giờ sẽ không cố định nữa, sự lựa chọn và hành động của cậu sẽ khiến cốt truyện thay đổi. Tất nhiên sự thay đổi có sự logic nhất định, ví dụ nếu ở cốt truyện cố định thì nó hướng tới việc cậu sẽ cứu một ai đó bị thương, dù cậu có không cứu thì cốt truyện cũng yêu cầu cậu tìm người cứu hoặc đến thăm người đó, còn ở cốt truyện tự do thì khi cậu chọn không cứu người nọ thì họ sẽ chết hoặc bị thương nặng dẫn đến vô số hệ lụy khác nhau. Tuy cốt truyện có thay đổi nhưng có lẽ sẽ không phát sinh thêm việc xuất hiện thêm người nào khác nên cậu có thể khoanh vùng loại bỏ."

Isagi cảm thấy trời đất quay cuồng, không ngờ việc này khó hơn cậu nghĩ, "Vậy...nếu tôi tìm được bug thì phải làm gì? Hay báo lên hệ thống?"

"Cậu không thể phản hồi với hệ thống bên ngoài đâu mà phải giải quyết nó, nếu là một đồ vật thì phải tìm được câu chuyện đằng sau nó, còn nếu nó là một sự kiện thì phải kết thúc nó một cách ổn nhất, còn nếu là một người thì..."

"...cậu phải giết chết họ."

Như thể có ai đang đứng đằng sau, bóp lấy cổ cậu, nói với cậu rằng: "Nếu không giết kẻ đó thì cậu sẽ phải ở lại đây đó Isagi."

Bỗng chốc cậu cảm thấy nghẹt thở đến lạ dù trên cổ cậu chẳng có bàn tay nào cả.

"Vậy nếu tôi hoàn thành cốt truyện thì mất bao lâu?"

"Ít nhất là bốn năm, dù thời gian ở đây nhanh hơn bên ngoài nhưng không thể nhanh đến mức 4 năm trong đây bằng một ngày ngoài đó."

"Không còn cách nào khác sao?" Isagi dần có chút tiêu cực, "Nếu tôi chết ở thế giới này thì sao? Tôi có thể quay về không?"

"Cậu có thể thử, nhưng tôi chắc chắn rằng cậu sẽ trở thành người thực vật."

Dường như khi ấy thế giới như sụp đổ, Isagi gượng cười: "Vậy thì không còn cách nào khác rồi nhỉ?", nụ cười của cậu méo xệch, mắt dần ươn ướt. Vài giây sau nước mắt dần lăn dài trên gò má cậu, Isagi khóc, khóc đến mức nghẹt thở, không chỉ vì sự sợ hãi không thể tỉnh lại mà còn vì ước mơ, vì sự bơ vơ một mình ở thế giới này.

Jinpachi chỉ biết lặng im nhìn cậu khóc, gã chỉ là một dãy số liệu được mô phỏng lại Ego, có nhiều thứ gã chưa hoàn thiện nhưng bây giờ gã chỉ biết rằng mình rất khó chịu, gã không muốn cậu khóc nấc lên một cách tuyệt vọng như thế này.

"Isagi, ít nhất cậu còn có tôi bên cạnh mà, tôi sẽ cùng cậu tìm cách nhanh nhất để trở về."

"...dù tôi chỉ là một dãy số liệu." Giọng Jinpachi nhỏ dần, Isagi nghe ra được sự hụt hẫng xen lẫn đau đớn trong câu nói của gã.

Mu bàn tay quẹt vội những giọt nước mắt trên mặt, khiến cho khuôn mặt cậu lem nhem ướt át vì nước mắt. Isagi cố gắng nở một nụ cười tỏ vẻ mình ổn, nhưng cười kiểu gì cũng thật khó coi, may là sự tuyệt vọng trong mắt cậu vì câu nói của Jinpachi đã vơi dần.

"Jinpachi, tôi cảm thấy anh còn dễ tính hơn Ego nữa, tên đầu bát úp mì tôm đó chắc sẽ không an ủi tôi đâu."

Jinpachi không biết nên nói gì, anh cảm thấy Ego là đang dối lòng trước cậu, dù sao gã cũng chỉ là một AI mô phỏng lại Ego nên tính ra về mặt tình cảm bị thiếu hụt rất nhiều. Gã quyết định không nói điều đó ra, dối lòng nói với Isagi: "Tôi cũng không giống Ego hoàn toàn nên không biết được, nhưng khả năng cao thì tên đó hẳn sẽ móc mỉa cậu."

"Vậy còn anh?" Isagi tựa đầu lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn vào khoảng không xẩm tối, "Anh có móc mỉa tôi không đấy?"

"Tôi sẽ cố gắng ít nhất có thể." Nghe được câu trả lời này Isagi nở nụ cười thật tươi, không còn gượng ép như lúc nãy.

Trong phút chốc số liệu và bộ chương trình xử lý thông tin của Jinpachi bị hỗn loạn, dường như nụ cười của Isagi là bug khiến gã trở nên bất thường.

Isagi, cậu không biết rằng Ego yêu cậu nhiều đến mức nào đâu.

_______

Sinh dễ hơn Hóa mà sao bạn bè mình thà bỏ Sinh chứ không bỏ Hóa ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro