Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt vàng chậm rãi mở ra, khung cảnh phía trước tối om khiến Bachira ngơ người tự hỏi bản thân, nơi đây là đâu...?

Xung quanh là một màu đen sâu thẳm, mù mịt như tương lai của Bachira lúc này vậy. Nhưng dù phía trước chẳng có ánh sáng, Bachira vẫn có thể nhìn thấy màu da, quần áo và giày.

Cậu ta chậm rãi đưa tay sờ loạn khắp người như thể sợ mất một bộ phần nào đó. Sau khi xác định cơ thể nguyên vẹn, không chút thương tổn rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Con ngươi dáo dác dòm ngó xung quanh, một màu đen tuyền, không gian trống rỗng và yên lặng như tơ, không một tiếng động nào cả, cảm giác tưởng chừng phía sau có hàng ngàn con quỷ đang bủa vây.

Nghĩ thế cơn ớn lạnh không khỏi chạy dọc trên sống lưng của Bachira, cậu ta ôm chặt hai bên vai nuốt nước bọt.

"Có ai ở đây không?" Bachira hét lớn lên, tay đưa lên hai bên miệng rồi xoay một vòng tại chỗ. 

Đợi một lúc không nghe thấy tiếng đáp lại, Bachira mới ngồi thụp xuống, xoa cằm tự lẩm bẩm một mình. 

Bản thân thì nhớ rất rõ mình vừa trãi qua một trận đá với Bastard Munchen và thua một cách đầy thảm hại. Thấm đẫm mùi vị chua chát vì thua cuộc, cậu ta mang theo trong mình sự tức giận xen lẫn bất lực, xuyên suốt một đêm điên cuồng luyện tập.

Chẳng biết ngủ quên từ lúc mà khi mở mắt ra lại nhìn thấy bản thân ngồi chình ình trong không gian này.

"Bachira-kun đó hả?" Giọng một thiếu niên. 

Bachira loạng choạng đứng dậy sau đó mù mịt nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Trong màn đêm mờ ảo phía trước bóng dáng một ai đó đang chạy đến. Hình ảnh ngày càng một gần và rõ, Bachira nhận ra hình như đây là giọng của Hiori Yo! Thành viên bên Bastard Munchen.

Mặc dù cả hai chưa từng chung sân đấu nhưng việc nhận ra đối phương cũng không mấy khó khăn, dù sao cũng là đối phương cũng là kẻ địch trên sân cỏ.

Ngay khi vừa xác nhận xong Bachira liền thấy Hiori đi đến trước mặt mình. 

"Ủa? Hiori cũng ở đây hả?" Bachira ngơ người nhìn cậu bạn.

Hiori gật đầu rồi đáp lại:"Ừm, vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở đây. Bachira-kun cũng vậy phải hông?" 

Cả hai cùng xác nhận tình trạng giống nhau, đều không biết nơi này là chỗ nào. Nói qua nói lại liền tự hỏi đây liệu đây có phải trò mới của gã chủ tịch tâm thần Ego Jinpachi kia không? 

Mọi suy đoán điều không mấy chắc chắn, Hiori và Bachira quyết định đi tìm sự thật trong bóng tối. 

Cuối cùng họ tìm thấy một cánh cửa, cánh cửa to và đẹp, trên bề mặt cánh cửa khắc hình một cái cây cô thụ thật lớn. Bàn tay Bachira vừa đẩy nhẹ cánh cửa nó liền chậm rải mở ra hai bên, luồng sáng chói mắt chiếu sáng dần dần biến mất lộ ra khung cảnh bên trong rạp chiếu phim. 

"Ồ kia." 

Một âm thanh không lạ nhưng cũng không quen vang lên.

Phía trước mắt Bachira chính là đám người trong Blue Lock hiện tại. Đầu tiên thì là chủ tịch Ego Jinpachi đang ngồi ăn mì ở hàng ghế đầu tiên, kế bên là cô tạp vụ Anri Teieri.

Bastar Munchen thì có Noel Noa, Michael Kaiser, Alexis Ness, Ranze Kurona, Rensuke Kunigami, Gin Gagamaru, Kenyu Yukimiya, Jin Kiyora và giờ thì có thêm Yo Hiori vào. 

FC Barcha thì Eita Otoya, Lavinho, nếu tính thêm Bachira nữa cũng chỉ có 3 người, nhưng dù vậy cũng không sợ đám người bên Munchen đâu nhé.

Manshine City có Chris Prince, Agi, Mikage Reo, Nagi Seishiro, Chigiri Hyoma đang đứng bên cạnh nhau.

Ubers dẫn đầu là Marc Snuffy, Jyubei Aryu, Oliver Aiku, Shoei Barou, Ikki Niko.

Paris X Gen Julian Loki, Rin Itoshi, Ryusei Shidou, Tabito Karasu, Nanase Nijiro.

Và hai anh trai ngoại lai Sae Itoshi và Leonardo Luna... 

Bọn họ chúm chụm lại như mấy nhóm học sinh và phóng sát khí lại với nhau, Anri thì hoang mang nhìn Ego vẫn vô tâm ăn uống. 

Bachira nhảy nhảy đến chào hỏi với đội của mình và Hiori cũng bình tĩnh đi về phía đội Bastar Munchen.

Cánh cửa đóng lại và không gian chìm vào im lặng, bọn họ đều như chờ đợi diễn biến tiếp theo.

"Vậy ra đây không phải là trò của anh sao Ego?" Chigiri nhìn người phía trên đang cặm cụi ăn mì trên hàng ghế phía trên. 

Đợi 1 lúc khá lâu khi anh ta ăn xong và như miễn cưỡng khen một câu "Mì khá ngon đấy" rồi mới trả lời câu hỏi của Chigiri Hyoma. 

"Ừ. Nếu tôi có nhiều tiền đến nỗi tạo ra một cái không gian nhìn như đi mãi chẳng hết này thì tôi sẽ dùng nó nâng cấp cho hệ thống Blue Lock chứ không phải đổ vào việc vô dụng đâu." 

Vậy rốt cuộc nơi này là nơi này? Không gian bên ngoài quỷ dị giống như nếu không tìm thấy nơi này sẽ mãi mãi lạc vào vô tận.

Đến cả người dẫn đầu cũng bị 'bắt cóc' vào nơi này e là thế lực sau lưng cũng không phải dạng vừa. 

Aoshi Tokimitsu suy sụp ôm lấy đầu mình, cậu ta bối rối lẩm bẩm:"Ý-ý là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!? C-cầu trời cầu phật cho con qua được kiếp nạn này!!!"

Ngồi đó đón mò đón non cũng không ra được gì, chỉ có thể ngồi đợi kẻ sau lưng xuất hiện. 

Đợi một lúc cũng không thấy hiện tượng quái dị xảy ra, Kunigami chậc lưỡi rồi mang theo cái bầu không khí u ám như ai thiếu nợ anh ta rồi đi kiểm tra cái rạp này. 

Hàng ghế dài từ cao xuống thấp, màn hình chiếu lớn, xung quanh căn phòng được bao bọc bởi loại chất liệu cứng hơn cả sắt thép, anh ta sờ sờ lên đấy một chút rồi dùng tay đập mạnh vào, tay thì đỏ sưng lên, còn bức tường thì nguyên vẹn.

Sau 1 giờ đồng hồ đầy sự nhàm chán, một giọng nói máy móc vang lên đều đều.

"Xin chào các bạn, vì khả năng có giới hạn nên tôi chỉ có thể chọn lọc những người nào liên quan nhiều đến 'Egoist' thôi." 

Cả bọn nhìn nhau, 'Egoist' là sao? Âm thanh đó như đang nhắc đến một ai đó mà không phải trong đám người bọn họ.

"Có lẽ các bạn muốn biết tôi là ai nhỉ?" 

Bọn họ nhìn nơi phát ra âm thanh, chính là từ phía màn hình đen kia. Bachira Meguru gật đầu một cái thật mạnh, khuôn mặt háo hức mong chờ.

"Xin tự giới thiệu tôi là Ý thức của thế giới các bạn, là người quản lí cũng như vận hành thế giới đi đúng với thế giới gốc ban đầu." 

Cả đám người có người hiểu có người không, Ý thứ thế giới là cái gì? Nếu như đúng bọn họ nghĩ thì chính là một thực thể siêu nhiên. 

Reo lên tiếng hỏi:"Ý ngươi là sao? Thế giới gốc ban đầu là cái gì?" 

"Chính là nghĩa trên mặt chữ đó. Có điều chúng ta ở đây là thế giới phụ trong hàng ngàn thế giới phụ khác, đều là bản sao chép của thế giới gốc. Mọi người có thể xem như đây là mô hình cây thế giới đi, chúng ta hiện tại đang ở gần đỉnh ngọn vì chúng ta giống với thế giới gốc đến 80,0%." 

Nói như vậy bọn họ điều là những người có trí lực, điều hiểu rõ việc bị đưa đến chỗ này chính là 20.0% kia.

Noa không tính vòng vo nữa, có lẽ thông tin bao nhiêu đây cũng cho họ đủ hiểu:"20% kia là cái gì?" 

"Không phải là cái gì, mà chính là ai!" Ý thức thế giới giống như hét lên.

'Ai' đó rốt cuộc là người như thế nào mà có thể 1 một mình độc chiếm tới 20.0%? 

"Mọi người ở đây để 'xem' người đó ở thế giới gốc. Tôi tin rằng, người đó sẽ rất rất quan trọng với cả tôi lẫn mọi người." Sau khi âm thanh kết thúc ánh sáng từ màn hình chiếu ra. 

20% - tưởng chỉ là một mảnh ghép nhỏ nhưng nào ngờ là bài toán cả đời người...

Một hình ảnh trên sân cỏ.

...

Tuyệt vời, bạn tôi rất tuyệt vời ;D, vỗ tay cho đứa bạn thân yêu của tôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro