Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Dòng chữ bất ngờ xuất hiện trên màn ảnh cùng với đó là một hai tờ báo「World cup năm 2018, đội tuyển quốc gia Nhật Bản đã thua trong vòng 16 đội. 」

Hình ảnh chuyển biến trong chớp mắt vào trong một phòng họp. 

Một người phụ nữ ngồi đầu bàn nghiêm túc nói, "Được rồi, nhắc lại lần nữa, có thể thấy rõ là Nhật Bản đã hoàn toàn bế tắc trong trận đấu ở World cup của chúng ta, trừ khi mọi người muốn điều này lặp lại lần nữa, còn không tôi muốn đề xuất một kế hoạch phát triển, ông nghĩ sao, chủ tịch." 

Bên cạnh cô xuất hiện một chiếc khung nhỏ,「Anri Teieri, thành viên mới của hiệp hội bóng đá Nhật Bản, JFA」.

Anri Teieri ngay lập tức nhận ra đó là [mình], "Đó là tôi mà!?" 

Mọi người có mặt trong rạp chiếu phim nhanh chóng nhìn qua phía cô khiến Anri cũng hơi ngại. 

Dù sao bị nhiều người nhìn [bản thân] cũng không thoải mái gì. Nghĩ rồi đôi mắt cô quay lại tiếp tục quan sát màn hình.

[Người đàn ông mập mạp ngồi trên ghế tỏ vẻ trán nản,"Hả, lợi nhuận của chúng ta vẫn đang tốt mà, sao lại phải thay đổi cái gì chứ, rốt cuộc thì bóng đá cũng chẳng khác gì trò trao đổi buôn bán."

Bên cạnh ông ta cũng xuất hiện một khung vuông 「Hirotoshi Buratsuta, chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật Bản, JFA」.

Lavinho vừa nghe ông ta nói xong đã lập tức cười lớn, "Hahaha, xem ra bóng đá của Nhật Bản đã phải trải qua một hoàn cảnh khó khăn nhỉ?"

Nói rồi gã liếc nhìn Ego Jinpachi nhưng tên này hoàn toàn lơ đi lời trêu chọc của gã. 

Không chỉ Lavinho mà tên Kaiser Michael cũng tỏ vẻ tiếc nuối nói.

"Mặc dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng cũng không thể dùng nó làm thứ biện minh cho sự yếu kém của mình đâu đấy, Blue Lock." 

Ngay lập tức lời này liền kích động thành viên của Blue Lock nhưng cuối cùng họ cũng lựa chọn nhịn lại dưới lời chọc tức của Kaiser. 

Hình ảnh vẫn tiếp tục chiếu đến cảnh đám người của hiệp hội bóng đá cười nhạo lời nói của Anri đến khi cô mạnh mẽ đề cử Ego Jinpachi. 

Reo đứng bên ngoài quan sát bất chợt lên tiếng, "Ồ hóa ra đó là cách mà Blue Lock được thành lập sao?" 

Không ai đáp lại câu nói của cậu, mọi người tiếp tục quan sát, riêng chỉ có Ego Jinpachi vẫn còn chìm trong suy tư.

'Liệu thứ tôi đang tìm kiếm có ở đây không?'

[Một chiếc bảng đếm số quen thuộc và to lớn, vòng loại quốc gia các trường trung học.

Sân cỏ rộng lớn và náo nhiệt, sáu con chữ lớn xuất hiện「Vòng chung kết tỉnh Saitama」.

Trên hàng ghế dự bị đám chàng trai trẻ điên cuồng hò hét.

"Cầm bóng đợt này là cơ hội cuối cùng của đấy!! Isagi!!"

"Lên đi, Isagi!! Lên!!" 

Ở trên sân bóng hình ảnh phóng đại đến một cầu thủ đang cố hết sức dẫn bóng, bên cạnh còn bị hai tên khác kìm lại. 

Ánh mắt cậu ta trở nên sắc bén hơn, 'Nếu thắng, chúng ta sẽ được tham dự vào vòng quốc gia.'

「 Học sinh cao trung Ichinan, năm hai, tiền đạo Isagi Yoichi. 」]

Đám người trong rạp chiếu phim hiếm khi nào có cùng một suy nghĩ, 'Gì đây, loại bóng đá tầm thường à?'

Itoshi Rin khó chịu chậc lưỡi, cậu ta ngồi ngay xuống khoang hai tay lại tỏ rõ vẻ chán ghét, hà cớ gì bây giờ cậu ta phải tốn thời gian ngồi coi một trận đấu nhàm chán như thế? 

Nhanh thôi em út, cậu sẽ phải hối hận với suy nghĩ lúc này của bản thân.

Ở một bên khác, Chirigi chăm chú quan sát, mặc dù trong lòng cũng chả mấy thích thú, nhưng, bản thân cậu cũng từng là một trong những kẻ chỉ muốn thắng được giải quốc gia mà chẳng biết tham vọng cao hơn.

'Có lẽ nếu như không có Blue Lock thì cũng chẳng có mình ngày hôm nay.'

[Isagi Yoichi liên tục đá bóng qua lại hai chân một cách nhanh chóng, trong đầu liên tục lặp lại câu, giải quốc gia. 

Tên đối thủ kia trợn mắt chăm chú quan sát.

Ngay sau khi hắn quyết định dịch người qua thầm nghĩ, hướng này, thì Isagi Yoichi lập tức đưa bóng dẫn qua hướng hắn.

'Thật hả trời, là hướng này cơ thằng ngốc.'

Trong chớp mắt Isagi đã đến trước khung thành.

'1 đối 1 với thủ môn, mình phải sút! Nhất dịnh phải sút!'

Tên thủ môn với đầy tàn nhan trên mặt tỏa ra một luồng aura, cậu ta nhìn chăm chăm về phía trước.

Hình ảnh qua trở lại khuôn mặt phóng đại và tối tăm của Isagi, cậu trừng mắt trong đầu chỉ có một suy nghĩ, 

GIẢI! QUỐC GIA!

Bỗng dưng một tên đồng đội mang áo số 9 xuất hiện và hét lên, "Isagi!! Mau chuyền bóng đi, chỗ tớ đang thoáng."

Cậu lập tức khựng người sau đó nhìn qua đồng đội.

Ôi, Tama.

Tên kia thấy đã thu hút được sự chú ý của Isagi lập tức hô lên, "Biết mà, tớ sẽ ghi bàn!"

Khung cảnh chuyển lên phía trên, Isagi Yoichi mang áo số 11 đang dẫn bóng lên và chỉ còn cách khung thành khoảng 11 m, nhưng trước mặt cậu chính là thủ môn.

Âm thanh nội tâm của cậu vang lên, 'Nếu mình chuyền, chúng ta có lẽ sẽ ghi được bàn.'

Gã huấn luyện viên bên ngoài bất chợt hét lớn đủ để Isagi Yoichi nghe rõ từng chữ một.

"Ê Isagi, em đang làm cái quái gì đấy, nếu em sút thì mọi thứ coi như chấm hết đó, một vì tất cả, tất cả vì một nghe chưa!!" 

Vừa nghe hết lời này, đôi mày của Isagi nhíu chặt lại, cậu cắn răng nghĩ, đúng vậy, bóng đá là môn thể thao chơi bởi 11 người!

Đôi chân của cậu cong lên, Isagi lập tức chuyền bóng cho đồng đội.

Tên kia lập tức nhận được bóng và sút một cách dứt khoát, ánh mắt Isagi khẽ liếc cậu tự tin nghĩ, được rồi, giờ là hòa!]

Âm thanh chậc lưỡi vang lên một cách đồng đều. 

Bầu không khí trong rạp chiếu phim thấp đến nỗi có thể đóng băng toàn bộ mọi thứ.

S2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro