Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin không hiểu tại sao bản thân lại tức giận như vậy, cậu ta biện minh nó bằng suy nghĩ là do tên kia đá ngu quá, nhưng khi bình tĩnh lại cậu ta lại diễn tả cảm xúc đó bằng một từ khác.

Ức chế.

Bởi vì cái suy nghĩ nông cạn đó mà chính cái tên ngu ngốc đó sẽ không tạo nên bàn thắng nào cả!

「Tiền đạo Isagi Yoichi」sao? Thế quái nào đứng trước khung thành lại do dự, thế quái nào lại muốn trở thành tiền vệ, kẻ kiến tạo cho người khác!? 

Rõ là hời hợt! 

Vẻ mặt Shidou tối sầm lại vì nỗi bức bối trong lòng, không nói không rằng mà cười khinh miệt một cái.

Một vì tất cả, tất cả vì một? Bóng đá là môn thể thao chơi bởi 11 người? 

Haha, xem kìa cái suy nghĩ nực cười gì đây? 

Tên nhóc này được mỗi cái mặt thôi hả? 

Kaiser Michael khoanh tay ngồi trên ghế cười nhạt, hắn cứ tưởng lũ bóng đá nghiệp dư không chỉ chơi tệ hại mà còn có cái suy nghĩ tệ hại như vậy.

[Một tiếng bang mạnh mẽ vang lên, cú sút của tên đồng đội mang áo số 9 kia đã đưa quả bóng đập mạnh lên thanh đứng.

Isagi kinh ngạc nhìn quả bóng bị dội ngược ra ngoài, 'Cái gì cơ!? Chết tiệt!'

Hàng vạn cảm xúc không thể diễn đạt thành lời trong lòng Isagi, thế nhưng tên Tama kia chỉ kêu lên một câu, vãi, cùng với đó là biểu cảm ngờ nghệch.]

Không ai trong rạp chiếu phim bất ngờ cả, dường như tình cảnh này đã được bọn họ dự đoán cả rồi, nếu lúc này quả bóng bay vào khung thành và một điểm cho trung học Ichinan mới là ngoài sức tưởng tượng.

Ngay lúc này, đôi mắt Bachira Meguru trừng lên, cậu ta chăm chú nhìn màn hình, trái tim trong lòng ngực liên tục đập mạnh.

'Nếu như, nếu như có thể thay đổi suy nghĩ của [Isagi].'

'Cậu ta cũng có một con quái vật giống như mình.'

'Là đồng loại sao?'

'Mình cảm nhận được điều đó, nó đang tới gần.'

'[Isagi] cần phải được đánh thức.'

Nghĩ rồi cậu ta đứng lên ngó nghiên khắp nơi, lại nhận ra nơi này không có người cậu ta tìm kiếm, người còn chẳng có, mày muốn đánh thức người ta bằng cách nào hả? 

Trong lúc này màn ảnh vẫn tiếp tục chiếu những đoạn tiếp theo.

[Quả bóng bật ra sau đó rơi vào chân của đội Matsukaze Kokuo, bọn họ nhanh chóng phản công, ngay lúc đó quả bóng được chuyền nhanh cho tiền đạo Kira Ryosuke.

Cậu ta lao lên một cách điên cuồng, phá tan hàng phòng vệ của trung học Ichinan. 

Không một chút chần chừ, Kira Ryosuke sút một cách dứt khoát. 

Quả bóng lao về khung thanh như gió lốc, thủ môn nhảy qua nhưng đã quá muộn.

Tiếng thông báo vang lên, "Trận đấu hôm nay kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội Matsukaze Kokuo, đột Matsukaze Kouo đã giành được quyền tham dự vào giải quốc gia!"

「 Kết thúc rồi, chúng ta đã thua. 」

Tiếng khóc lầm than của tên mang áo số 9 vang lên, "Tớ chin nhỗi mọi ngừi, ước gì tớ ghi được bàn, giá mờ tớ có thể ghi bàn.

Tên kế bên vừa dùng cánh tay lau mắt vừa an ủi, "Không phải lỗi của cậu đâu, Tama..."

Isagi Yoichi thì mệt mỏi ngồi bệt trên sân cỏ.]

Nanase Nijiro vừa chỉ tay về phía trước vừa tò mò hỏi, "Đây là người mà Ý Thức Thế Giới nhắc đến sao ạ?" 

Shidou Ryusei còn chưa kịp lên tiếng chế giễu thì đã nghe thấy âm thanh máy móc của Ý Thức Thế Giới vang lên.

"Đúng là vậy đó, đây là người mà tôi muốn các bạn xem." 

"Cái gì cơ, tên nhóc đó còn đá tệ hơn cả ta cơ mà!? Ngươi bắt ta phải học hỏi gì từ tên yếu ớt hơn cả bản thân mình nhỉ?" Karasu Tabito chế nhạo.

Ý Thức Thế Giới không đáp lại. Bọn họ cũng chẳng có gì để nói, mặc dù hơi phũ phàng thật nhưng mà, tên Karasu Tabito kia nói đúng.

"Ý Thức Thế Giới không bắt chúng ta học tập gì từ cậu Isagi Yoichi này đâu, với lại, có lẽ đây chỉ là mở đầu cho một câu chuyện nhân vật chính từ từ mạnh lên thôi." Yukimiya dựa lưng vào tường điềm tĩnh phân tích.

Yukimiya Kenyu cũng chẳng rõ tại sao bản thân mình lại quyết định nói vậy, thế này chẳng khác này công khai bảo vệ cho Isagi Yoichi kia sao? Chỉ là ngay từ khi nhìn thấy cậu ta, trong lòng anh đã nổi lên một cảm giác hoài niệm thân thuộc, giống như cả hai đã từng kề vai sát cánh. 

[Isagi Yoichi], anh đã khắc ghi cái tên này vào lòng mình.

Vừa nghe Yukimiya Kenyu nói xong, Alexis Ness đã tức giận cong môi nói, "Ý cậu Yukimiya Kenyu là Kaiser không phải là nhân vật chính à?"

"Đó chỉ là theo góc nhìn của tôi mà thôi." Anh nghiên đầu đáp lại.

[Sau khi trận đấu kết thúc, Kira Ryosuke đang trả lời phỏng vấn, cậu ta vừa vuốt tóc vừa mỉm cười đáp lại, "Chà, giờ tôi chỉ dám đặt ra mục tiêu chiến thắng giải quốc gia với đội của mình thôi, nhưng cũng muốn nói một điều là, lí do đằng sau những thành công của tôi, chính là nhờ có những đồng đội giỏi luôn ở phía sau để mình có thể dựa vào."]

Toàn thể mọi người trong rạp chiếu phim:".........."

Bỗng dưng Kunigami lẩm bẩm trong miệng,"Chúng ta từng gặp người này, phải không Chirigi, Gagamaru?"

"Đúng thế, là thành viên Team Z." Chirigi đáp.

Còn Gin Gagamaru liên tục gật đầu để biểu đạt lời nói. 

Jingo Raichi bất lực liếc nhìn bọn họ, 'Này chả phải tôi cũng trong team Z với mấy người sao?'

"Ít ra tên nhóc [Isagi] kia còn xinh trai chán." Oliver Aiku cười tủm tỉm nói.

Vài người gật đầu đồng tình, trong đó có cả Nagi Seishiro.

[Trái ngược với bầu không khí vui vẻ và sôi động bên kia, đám cầu thủ của trường Ichinan mang một màu sắc ảm đạm đứng trước ông huấn luyện viên.

Sau những lời phát biểu động lòng người thì đám cầu thủ trai trẻ đều chảy ra hai hàng nước mắt, khóc đến thảm thương. 

Duy chỉ có một người mang vẻ mặt thờ ơ liếc nhìn huấn luyện viên khi ông ta hô lên một câu,"Đối với thầy, cao trung Ichinan sẽ luôn là, đội mạnh nhất của Nhật Bản!!"

「Chúng ta chỉ là một đội bóng không đủ khả năng để được chơi trong giải quốc gia mà thôi.」

...

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, trên thảm cỏ bên cạnh con sông bóng dáng một chàng trai cùng với chiếc xe đạp từ từ trôi qua.

Isagi thở dài ra một hơi, cậu tự chế giễu, 'Còn mình thì chỉ là một tiền đạo năm hai vô danh tiểu tốt đến từ đội đấy, đấy là sự thật.

Cậu nhẹ nhàng kéo khăn quàng cổ lên, em xin lỗi, Noa.]

Mọi người trong rạp chiếu phim đồng loạt nhìn về phía Noa Noel, ánh mắt của Lavinho chứa nhiều điều thú vị, sau đó vang lên tiếng cười,"Haha, anh bạn già à."

Noa lập tức cảm nhận được điều đó, hai tay gã đưa lên đồng thời nói, "Tôi không biết gì về cậu bé đó cả."

Một tiếng à kéo dài, ánh mắt Marc Snuffy lắc đầu nhìn gã.

Noel Noa:... Oan ức. 

[Hình ảnh Noel Noa hiện ra, dáng vẻ trẻ trung của gã ta trên sân bóng như được tô điểm thêm, âm thanh nội tâm của Isagi Yoichi vang lên, 'Có vẻ như em không thể, trở thành một người hùng vĩ đại như anh rồi.'

「 Châu Âu - Cầu thủ xuất sắc nhất của năm 2018 - Noel Noa, 31 tuổi, tiền đạo của đội tuyển quốc gia Pháp.」]

Kaiser lập tức gào lên một cách dữ tợn,"Cái quái gì thế này, sao ông già đó có thể trẻ trung được tới mức đấy."

Ness bên cạnh gã liên tục gật đầu. 

Đám người Bastard Muchen hiếm khi nào cùng chung suy nghĩ với nhau, chắc chắn thằng nhóc [Isagi Yoichi] này đã đeo 100x cái lự kính rồi!! Rõ ràng người thật già hơn trái cà kìa cơ mà!

"Hóa ra Idol trong lòng Isagi là Noa sao?" Bachira vừa nói vừa cười.

Không ai để ý đến Noel Noa, mà có để ý cũng không kịp nhận ra khóe môi gã hơi cong lên.

Ego Jinpachi im lặng quan sát từ nãy đến giờ thầm suy nghĩ, 'Thật là... Ấu trĩ.'

______

au:iuegovazio 

Con bạn của mình gửi lời đến mấy bạn nè.

"T yêu độc giả của m."

Và cảm ơn mọi người đã follow mình, giúp mình đạt được 200 follow nhé😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro