Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hình ảnh di chuyển đển một căn phòng tối đen, âm thanh từ ti vi vang lên, đứa trẻ nhỏ nhắn và ngây thơ ôm trong ngực quả bóng, vẻ mặt háo hứng nhìn vào màn hình phát ra ánh sáng.

「 Em bị mê hoặc bởi lối chơi của anh, em luôn cố gắng để được trở nên giống anh, đã lâu lắm rồi. 」

Thân hình bé nhỏ di chuyển trên một bãi cỏ, Isagi nhẹ nhàng dẫn bóng lên trước các bạn cùng tuổi, đám trẻ con liên tục đuổi theo cậu và hét lên.

"Xử tên đó! Cậu ta đã vượt 5 người bọn mình!"

"Không thể ngăn Yo-chan lại được."

Isagi Yoichi giống như một mũi tên, cứ lao đầu về phía trước, cứ như vậy qua năm tháng cậu lớn dần trên sân cỏ.

「Nên em cứ chơi và chơi bóng.」

"Cao trung Ichinan là một đội có niềm khao khát được chơi ở giải quốc gia với đầy đủ thành viên cùng nhau sát cánh, bộ cậu nghĩ bóng đá có thể giành chiến thắng chỉ với một mống chắc! Một vì tất cả, tất cả vì một!!"

「 Nhưng có vẻ như ước mơ của tôi sẽ chỉ đến đó thôi, chẳng còn gì nữa cả. 」

'Tôi từng nghĩ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành... Tiền đạo chủ lực của đội tuyển quốc gia Nhật Bản.'

Bóng lưng bé nhỏ với chiếc áo tối màu ôm sát vào cơ thể, con chữ màu trắng nổi bật được in trên áo, Isagi, 11, mồ hôi lần lượt chảy ra từ cơ thể, sức nóng mãnh liệt dần ngụi lạnh.

'Tôi thậm chí còn từng mơ ước viễn vông rằng sẽ vô địch được World.']

"Suy nghĩ của [Isagi Yoichi] thật lộng lẫy mà!" Aryu Jyubei vuốt tóc tự tin nói.

Kaiser hơi híp mắt, không phải gã khinh thường mà ngược lại còn có chút hứng thú với đứa trẻ này, có tham vọng, có vị kỉ, chỉ là đóa hoa chưa nở đã chớm tàn, những suy nghĩ không dành cho giới bóng đá được tiêm nhiễm vào [Isagi Yoichi], sau đó biến cậu ta trở thành tên hề ngu ngốc quay quanh mớ triết lý cũ rích kia. 

Gã không vô tư để lộ biểu cảm, ở đây tên nào cũng là sói cả, sự khác biết chính là ở trình độ và sự trưởng thành.

Bỗng dưng Nanase Nijiro bất chợt lên tiếng, "Anh [Isagi] có tham vọng lớn thật đấy, việc vô địch World cup, em chưa bao giờ dám nghĩ đến."

Hiori nghe vậy liền xoa đầu Nanase đáp lại, "[Isagi] thực sự rất mạnh nhỉ?" 

"Loại như nó nếu vào Blue Lock đã bị loại từ vòng đầu rồi." Itoshi Rin ngồi bên hàng ghế chỗ PxG gắt gỏng. 

Không ai đáp lại nên mọi người tiếp tục tập trung xem video.

[Ánh mặt trời dần buông xuống sau những tòa nhà nối đuôi nhau, lời độc thoại của cậu cứ vang lên.

'Mình còn một năm nữa trước khi tốt nghiệp, và nếu mình có tiếp tục chơi bóng một cách nghiên túc đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng phải bỏ cuộc mà thôi...'

'Có lẽ...' Cậu ngửa đầu lên, ánh nắng chiều tà phủ lên bờ má trắng nõn, đôi mi dài khẽ khép lại. 

'Nếu lúc đó mình không chuyền bóng, nếu mình sút bóng, liệu mình...?' 

Một viễn cảnh xảy ra, Isagi Yoichi sút thẳng quả bóng vào lưới, đôi mắt cậu tỏa ra những luồng khí đen, vô cảm nhìn tên thủ môn tức giận ngồi trên nền cỏ.]

"Có lẽ [Isagi] sẽ ghi được một bàn." Kurona bất chợt lên tiếng, sau đó cậu ta cúi đầu xuống. Đó là mong muốn riêng của cậu ta, không biết tại sao, nhưng cậu ta không nhìn [Isagi] mệt mỏi và buồn bả như lúc này.

"Không có gì là chắc chắn cú đá của [Isagi] sẽ không chạm vào thanh ngang hoặc thanh đứng, hay không bị thủ môn kia chụp được." Niko Ikki khẽ cau mày, nhưng mà không ai thấy mày cậu ta.

Trong bóng đá, không có gì là chắc chắn cả, việc ghi bàn không chỉ nằm ở kỹ năng của người chơi mà còn phải thêm cả sự may mắn.

"Nhưng, nếu lúc đó [Isagi] đá, thì có lẽ cậu ta sẽ không hối hận như lúc này." Nagi ngẩn đầu nhìn màn điềm tĩnh nói một câu. 

Reo nhận ra con gấu lười này đột nhiên trở nên tiến bộ hơn hẳn, nói một câu dài như vậy, còn có ý bênh vực người ta.

[Liệu số phận của mình có thay đổi? 

Isagi Yoichi mờ mịt hỏi bản thân về nó, ánh mắt cậu trở nên mệt mỏi.

"Nah, dăm ba từ nếu đều vô nghĩa trong bóng đá hết, chúng ta không thua chỉ vì mình đã chọn, chơi theo đội."

"Bóng đá là môn thể thao chơi bởi 11 người, vậy nên chỉ với một người thì không thể giành chiến thắng được."

"Một vì tất cả..." 

「Bóng đá không phải chỉ dành cho một người」

Đôi mắt xanh nhạt nhòa ánh lên vẻ trầm tĩnh, trong đấy như chất chứa hàng vạn cảm xúc không nói nên lên, nó cứ vậy dồn nén tất cả. 

Có lẽ chính Isagi lúc này tự hỏi bản thân lựa chọn như thế có đúng không, liệu điều mà cậu học được từ trước đến nay có phải là điều đúng đắn hay không?

Một tiếng hét vang lên thật lớn thay lời muốn nói của cậu, nỗi uất ức khó hiểu và nuối tiếc, nhiều hơn là không chấp nhận được bùng nổ. 

Isagi Yoichi cúi gầm mặt xuống, cậu mím chặt môi, chóp mũi hồng hồng, nước mắt rơi lã chã. 

「 Mình vẫn muốn thắng! 」]

"[Isagi] giống như một đứa trẻ chưa lớn vậy, những điều cậu ấy được dạy đã trở thành một bức tường, và giờ cậu ấy đang nhìn bức tường đó và tự hỏi: Liệu mình có đang làm đúng hay không?" Reo khoanh tay trầm mặt nhận xét.

"Và bức tường đó đã ngăn cách toàn bộ sự phát triển của cậu ta." Itoshi Sae vốn dĩ vẫn giữ sự im lặng bất ngờ lên tiếng, điều này khiến Leonardo Luna bên cạnh không khỏi thích thú bất ngờ. 

Rin vừa nghe anh trai hờ lên tiếng cũng phản ứng lại một chút, nhưng cậu ta vẫn giữ lại dáng vẻ điềm tĩnh, dù sao quan hệ cả hai không mấy tốt đẹp.

Ego Jinpachi, kẻ thầm lặng quan sát không có ý định lên tiếng góp vui nhưng trong lòng gã lại có chút suy nghĩ, '[Isagi Yoichi] có sẵn chiếc búa để phá vỡ bức tường đấy, chỉ cần cậu ta đập vỡ nó, một kẻ vị kỷ trên sân đấu sẽ được sinh ra, nhưng, chưa đủ.'

Chủ nhân của Bastard Muchen bên kia cũng có suy nghĩ đồng dạng như Ego, 'Nếu chỉ được sinh ra, cậu ta chưa đủ khả năng để đánh bại Itoshi Rin, thậm chí Kaiser.'

Một bên thì nghiêm túc đánh giá nhận xét, một bên kia thì chỉ chú tâm vào nhan sắc khi khóc của cậu bé nọ.

"[Isagi] khóc cũng thật dễ thương!" Bachira vui vẻ hò hét. 

Vài người phấn khích gật đầu đồng tình, lại không ai để ý tên nhóc ở phía sau lưng Kaiser nhẹ nhàng mỉm cười, đầu hơi nhúc nhích. 

__________

Mình chấp nhận viết bộ này hơn 200 chương, chỉ là mình muốn mọi người (dàn top) có thể quan sát quá trình mạnh lên của anh bé thui, để biết rằng anh ấy cũng thật khó khăn đã vươn lên :< 

Tự nhiên nay bệnh nên 35 vote có chương mới nhó :D, lâu lâu cho mọi người tự thân vận động chứ tui thì ngày nào cũng sẽ up chương mới hết, nhưng mai mà không có 35 vote thì không có chương mới đâu hen. 

À đúng rồi, cái lúc Yoichi bảo mình vẫn muốn thằng ý, anh bé còn chửi một từ đụ nữa :))) ý là, ... chương sau mấy ông top câm nín khi bé chửi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro