Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Isagi mếu máo, sau miệng khẽ mở ra, một từ nhỏ vang lên, "Đụ."]

Mọi người trong rạp chiếu:.... Khuôn mặt thiên thần nhưng mỏ thì không thua ai. 

Bỗng dưng Yukimiya đưa tay lên miệng nói đùa, "Nếu cậu ta có ở trong Blue Lock xem chừng có thể solo võ mồm cái Kaiser." 

Cả đám đồng loạt bật cười, bởi vì cho tới nay không ai có thể cãi tay đôi với tên hoàng đến Kaiser này cả. 

Kaiser còn chưa kịp nói gì mà Ness đã gầm gừ, "[Yoichi] hề không cùng đẳng cấp với Kaiser." 

Kurona liếc nhìn hai tên chủ tớ kia, Hiori cong môi nhưng đáy mắt không có chút vui vẻ nào, Bachira bên kia xùy một tiếng, ba đứa này tỏ rõ thái độ khinh bỉ ra mặt. 

Oliver Aiku xoa cằm nhếch miệng cười, gã tưởng tượng nếu cảnh Isagi Yoichi thật sự ở đây thì mọi việc sẽ càng thú vị hơn, tay hơi ngứa, chắc cần một con thỏ hai mầm để trêu chọc. 

[Trời dần tối Isagi Yoichi lủi thủi vào nhà, vừa vào cửa cậu đã lễ phép thông báo, "Con về rồi!"

Bà Isagi Iyo ngó đầu ra vui vẻ bảo, "Chào mừng con! Trận đấu thế nào rồi?" 

Isagi loạng choạng cởi giày cũng ngóng cổ lên đáp lại, "Bọn con thua, thua, thua rồi, còn đóiii."

Isagi Yoichi ngồi vào bàn ăn, đối diện là ông Isagi Issei đang cặm cụi ăn cơm, một nhà ba người hạnh phúc ấm cúng. 

Bỗng dưng bà Isagi Iyo đưa ra một phong bao thư màu trắng, "Nhận tiện, Yo-chan! Có một bức thư gửi cho con, từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản."]

"Yo-chan." Bachira vô thức nói lớn khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta. 

Bỗng dưng Chris Prince xoa cằm cười nói, "Người Nhật các cậu có những cái tên gọi thật thú vị nhỉ?" 

"Thỏ Nhật Yo-chan sao?" Lavinho vui đùa bảo. 

Không khí vốn dĩ rất hòa ái không có mùi thuốc súng bỗng dưng một tiếng gắt gỏng vang lên phá tan bầu không khí ấy.

"Mấy người xem thằng hời hợt đó là cái gì mà nói với giọng điệu như thế hả?" Itoshi Rin đứng dậy nhìn về phía hai tên huấn luyện viên kia.

"Gì chứ, Rin, mọi người chỉ đùa một chút thôi." Eita Otoya nhún vai. 

Lúc này Loki không muốn mọi chuyện càng thêm phức tạm nên đứng lên nhấn vai Rin ngồi xuống, giọng anh ta mang theo vẻ hài hước, "Được rồi, chuyện đến đây thôi nhé, vấn đề cần quan tâm là lá thư từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản kia kìa." 

Theo lời nói của anh ta, mọi người cũng đồng loạt chú ý đến lá thư. 

Có vài người đã nhận, bọn họ cũng đã từng nhận ra lá thư đó, chính nó đã đưa bọn họ đến Blue Lock và mở ra con đường khác. 

Anri ôm lấy một bên cổ tay trước ngực rồi lẩm bẩm, "Đó không thể sai được, chính là thư mời đến Blue Lock."

"Nhưng mà, rõ ràng làm gì có cầu thủ nào tên [Isagi Yoichi]?"

[Isagi Yoichi khựng lại, cậu bất ngờ nhìn về phía mẹ mình, sau đó cậu mở bao thư ra, ba mẹ cũng tò mò chồm đến hỏi.

"Nó viết gì vậy."

"Hử? Tuyển Chọn?" 

Dòng đầu lá thư ghi rõ, gửi cậu Yoichi Isagi. 

「 Thí sinh được tuyển chọn cho dự án bồi dưỡng cầu thủ 」

Bà Isagi Iyo lo lắng nhìn chồng mắt,"Khoan, đây có phải tin tốt không vậy." Chỉ thấy ông Isagi Issei cười lớn đáp một câu, "Ai biết."

Thế nhưng Isagi Yoichi lại trợn mắt, biểu cảm vô cùng bất ngờ.

Tại sao lại là mình?]

"Đúng thật cậu ta được mời đến Blue Lock." Chirigi lặng lẽ gật đầu.

"Ego, Blue Lock có người này không?" Niko Ikki vừa nhìn qua Ego lập tức hỏi, ánh mắt của cậu ta chăm chú nhìn người đàn ông ngồi gần màn hình nhất, dường như đang đợi chờ một câu trả lời nào đó, nhưng có lẽ, chính Niko cũng biết rõ câu trả lời ấy.

"Không có." 

Một câu đáp ngắn gọn thế mà lại khiến tâm tư bao nhiêu ngươi loạn cả lên, họ không biết bản thân nên vui hay buồn vì câu trả lời này, chỉ là chắc chắn ai cũng sẽ có chút luyến tiếc. 

Nơi đây không tồn tại người này, đúng như Ý Thức Thế Giới đã nói. 

"Tôi đợi xem [Yoichi] hề sẽ trụ được tại Blue Lock kia bao lâu." Kaiser khoanh tay cười khinh khỉnh.

Đám người Hiori bên kia không hẹn mà bĩu môi, tỏ thái độ với phát ngôn mà bọn họ xem như từ một tên thiểu năng. 

Im lặng nào, thằng hoàng đế lì lợm của Bastard Muchen. 

[Ngày hôm sau, Isagi đã mang theo một túi đồ, mặc đồng phục cùng với khăn quàng đến trước một tòa nhà cao lớn.

「 Thật sự là, mình cũng chẳng chả hiểu lý do gì mà họ lại chọn mình nữa, nhưng... 」

Ở ngay cổng có khắc dòng chữ ngay ngắn, Hiệp hội bóng đá Nhật Bản.

Isagi Yoichi thở ra một hơi, có lẽ trong lòng cậu hơi bối rối, mong chờ, và lo lắng, nhưng hơn cả, đây là cơ hội duy nhất đồng thời là cuối cùng của cậu. 

Nhìn bản đồ nhỏ trong tay, Isagi câm nín.

'Thêm vào đủ chi tiết nhỏ nhặt nhưng lại bỏ qua phần quan trọng nhất vậy trời, rốt cuộc là gặp nhau ở đâu đây? Mình sắp tham gia show camera ẩn hay gì...'

Thế nhưng vẻ mặt Isagi Yoichi trở nên có chút mong chờ, 'Oa, cảm giác có người chiêu mộ, mình thật là vui quá đi.']


__________

Oki như đã hứa nhé hehe 

1 ngày 2, 3 cũng không khó đối với tui, nên là cứ cmt và vote nhiều thì nhiều chương thui. 

Mỗi chương ít hoặc hơn 1k từ ;)).  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro