Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bỗng dưng một bóng người xuất hiện.

"Oh? Cậu là Isagi của cao trung Ichinan đó hả? Là cậu đúng chứ? Vậy là họ cũng gọi cậu đến đây luôn." 

Nghe có người gọi mình Isagi nhìn sang liền thấy Kira Ryosuke, vừa mỉm cười vừa đưa ngón cái lên, xung quanh cậu ta tỏa ra những ngôi sao lấp lánh.

"Rất vui được gặp cậu! Nhớ tớ chứ?" Cậu ta thân thiện làm quen.

Hôm qua vừa là đối thủ trên sân cỏ, bây giờ cậu ta lại tỏ vẻ hào phóng đến làm quen khiến Isagi sượng trân.

"Ô..." Isagi thầm nghĩ, đó là Kira Ryosuke. 

Sau đó cậu mới lắp bắp đáp lại, "Ờ, nhớ chớ, à tất nhiên rồi! Bọn tớ đã thua trước đội của cậu còn gì?" 

'Cái gì, Kira Ryosuke biết mình là ai ư?!' 

Cậu vừa nghĩ xong Kira Ryosuke đã đưa tay xoa cằm, đôi mắt cong lên, "Tớ nghĩ khả năng quan sát của cậu khá ấn tượng và tư duy bóng đá cao phết đấy... Đây đã đẻ ý từ lúc chúng ta đấu với nhau rồi. Tớ còn nghĩ rằng: "Nếu mình với cậu ta ở cùng một đội thì chắc là sẽ nhận được những đường chuyền tuyệt lắm đây." 

Isagi nghe thế thì nghệch mặt.

"À cảm ơn." 

「 Đang đùa tôi đấy à...?! Cậu ta nghiêm túc đấy chủ...?! Mình vừa nhận được lời khen từ Kira Ryosuke thật hử...? 」]

"Tên đó, ngốc thật hay giả ngốc thế?!" Barou Shoei khó chịu lên, hắn ta cảm thấy [Isagi Yoichi] này thật sự rất ngốc nghếch, rõ ràng tên kia xem cậu ta là tiền vệ mà còn bày ra vẻ mặt cảm kích kia nữa. 

Mọi người vẻ mặt có thể viết ra chữ "Tôi đang rất vui" của [Isagi] không khỏi gật đầu, có lẽ cậu ta ngốc thật đấy. 

Bỗng dưng Ness nhúng vai, biểu cảm bất lực, "Nói [Yoichi] hề ngu ngốc lại giận." 

Câu này dĩ nhiên là khịa xoáy đám anh-em-như-thể-tay-chân kia rồi. 

"Đầy tớ thì đừng để mồm miệng mất kiểm soát thế chứ." Hiori cong môi mỉm cười đáp lại. 

Ness tức tối trong lòng chỉ muốn lao lên cho con sói đội lớp cừu kia một trận, nhưng hắn vừa có ý định đó thì cơ thể như bị một luồng điện giật nhẹ. 

Thấy thằng đầy tớ thua kèo, Kaiser cũng nên xách đít ra trận.

"Coi bộ [Yoichi] rất thích được khen nhỉ? Nếu có thể làm tiền vệ cho tôi thì tuyệt hơn nhiều." 

Tưởng rằng không ai có thể đáp trả, nào ngờ Nanase vẻ mặt ngây thơ vô số tội từ bên PxG nói vọng lại.

"Anh [Isagi] chỉ muốn huấn luyện viên Noa khen thôi." 

"..."

"...."

"Hahahaha." 

Cả đám bật cười khanh khách, Shidou giơ ngón cái về phía Nanase. 

Hiori mỉm cười, cảm thấy thằng nhóc này đã lớn. 

Chỉ riêng chủ tớ nhà Kaiser thúi mặt. 

[Isagi Yoichi cùng Kira Ryosuke đi vào một căn phòng, sau cánh của đám trai trẻ cùng độ tuổi tụ tập vô cùng đông đúc, kèm theo đó là màu sắc tóc cùng vẻ ngoài vô cùng nổi bật.]

"A, đó là tôi kìa!" Aoshi Tokimitsu hoảng hốt hô lên, sau khi thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình cậu ta lại lo sợ cúi đầu xuống, lẩm bẩm những câu từ không rõ. 

["Tch, thử mic, một, hai." Một giọng nói truyền từ micro vang lên trong căn phòng kín.

"Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô."

Ngay sau đó cản căn phòng tối đi. Những chàng trai trẻ chưa trãi sự đời lần đầu tiên gặp tình cảnh này nên hơi hoảng loạn.

"Tất cả các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây, 300 người các cậu." 

Người đàn ông đứng trên bục, ánh sáng chiếu lên người gã ta, đôi mắt đen sâu hoằm, một thân màu đen nổi bật trên nền trắng.

"Tên tôi là Ego Jinpachi." Gã nhấn mạnh từng câu chữ, "Nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup."]

Anri ngay lập tức nhận ra đó ai, "Đó là anh Ego." 

Vài người trong Blue Lock hồi tưởng lại lần đầu gặp tên-quái-dị này, có chút ớn lạnh, bản thân đã bị tên khốn này thôi miên bằng những triết lý suy nghĩ kỳ lạ của gã. 

Ego Jinpachi lại chỉ vắt chân cười đểu, nếu ở nơi đó tồn tại [Isagi Yoichi] liệu Blue Lock có 'tiến hóa' lên hơn không.

[Đám học sinh lo lắng nhìn về phía trước, có lẽ bọn họ đang tự hỏi coi cái tên quái dị ở trước mặt có ý định bán mình qua Trung Quốc hay không, chứ nhìn mặt không đáng tin chút nào, như mấy tên nghiện. 

Isagi và Kira bên kia cũng thắc mắc.

"Tên đó là ai vậy, cậu biết anh ta không?" 

Isagi lập tức quơ tay đáp lại, "Ể, không hề nghe luôn." 

「 Nhưng mà đợi đã, tên đó nói gì cơ? World Cup? 」

Đây là điều khiến cậu chú ý tới.]

Đám người Blue Lock không rét mà run, khung cảnh khi ấy trông tên Ego Jinpachi kia đáng sợ vô cùng, những lời gã nói như thôi miên vậy, bằng câu từ dẫn dắt và cái kết chính là vô địch World Cup, miếng mồi ngon béo bở được treo lên như là phần thưởng khiến ý chí chiến đấu của bọn họ bị câu đi.

Sau đó, bọn họ ở đây, chiến đấu trong chiếc nhà tù này. 

["Hãy tượng tượng điều này, các cậu đang ở vòng chung kết của World Cup." 

Vừa nghe lời gã ta nói, cả đám không khỏi ớn lạnh cả người.

Isagi trợn mắt, cậu như bị rơi vào trong từng câu nói của gã đàn ông kia.

"Chơi bóng dưới con mắt 80,000 khán giải trong sân vận động, các cậu đang thi đấu trên sân bóng khủng ấy." 

Hình ảnh sân bóng hiện ra với bảng đếm số 0 - 0 của Nhật Bản và Đức, trên khán đài to lớn hàng vạn người đang điên cuồng hò hét, không khí nóng bức người. 

"Lúc đó đang là những phút bù giờ của hiệp hai."

Theo lời nói của gã Ego Jinpachi, từng phút trôi qua như đang rút ngắn sinh mệnh của từng cầu thủ trên sân cỏ. 

"Lượt đấu cuối cùng."

"Đồng đội đang xoay sở để chuyền bóng cho các cậu." 

Quả bóng tròn dường như đã bay trên nền cỏ xanh. 

Isagi Yoichi mang áo số 11 dẫn bóng đến trước khung thành, tiếng hét ồn ào vang bên tai, nhưng dường như trong mắt cậu chỉ còn có tên thủ môn và quả bóng.

"Lúc ấy là 1 đối 1 với thủ môn." 

Áp lực xung quanh dồn nén, từng nhịp thở đều được thu vào tầm mắt đối phương, không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào. 

"Khi ấy có một đồng đội cách bên phải các cậu sáu mét." 

Người đồng đội chạy lên, Isagi phải chăng đã nhận ra được điều đó. 

"Nếu chuyền cho cậu ta, có thể các cậu sẽ ghi được bàn..." 

Ánh mắt Isagi vô tình lướt qua người đồng đội, mang theo sự quyết tâm cùng với điên cuồng. 

"Niềm hy vọng của Nhật Bản đang đè nặng trên đôi vai của các cậu, các cậu đứng ở bước ngoặt trong vòng chung kết World Cup."

「 Không chút do dự, các cậu sút. 」

「 Nếu khao khát cái "tôi" nổi loạn ấy. 」

Đôi mắt cậu đen kịt, luồng khí màu đặt bên trong con người như đang thể hiện cái "tôi" của bản. 

Ngay trước khung thành, tiền đạo nắm giữ vận mệnh không được phép do dự. 

Quay lại với hiện tại, cánh cửa đằng sau Ego Jinpachi tách ra làm hai, ánh sáng từ nơi đó tỏa ra, không rõ địa ngục hay thiên đàng.

Người đàn ông một thân hắc y nâng kính dõng dạc nói tiếp, "Thì hãy bước qua cánh cổng này." 

Isagi Yoichi nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc vì sự kích thích này, hormone tăng cao, niềm hưng phấn tột đỉnh sôi sục trong cơ thể. 

Ego Jinpachi đã đạt được mục đích của mình.

"Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, to và rõ ràng, bóng đá là môn thẻ thao được tạo ra vì tiền đạ các cậu, cứ coi tất cả những người khác trên sân bóng như hỗ trợ mình." 

「 Mình đã thua rồi... Nhưng những lời này lại khiến mình rùng mình.」

Gã liếc mắt về phía cậu, hai đôi mắt va chạm vào nhau, từng câu chữ rõ ràng, "Vứt bỏ những suy nghĩ tầm thường đó đi, khi ở trên sân cỏ, các cậu chính là ngôi sao đích thực." 

「 Chưa có ai từng nói với mình những điều như vậy... 」

Isagi khiếp sợ dưới lời của gã đàn ông kia, mồ hôi tuôn rơi, khuôn mặt tái đi, cả cơ thể dường như bất động, chỉ còn mỗi thính giác hoạt động.

"Niềm vui to lớn nhất đối với các cậu không gì khác ngoài việc ghi bàn, các cậu sống vì sự phấn khích trong từng khoảnh khắc ấy."

「 Người này, đang thay đổi vận mệnh của mình... 」

"Nào, đó mới chính là, một "tiền đạo" đúng chứ?" 

「 Mình là một TIỀN ĐẠO!」

Lời của gã hòa lẫn giữa ranh giới thiên thần và ác quỷ, Isagi Yoichi không rõ tại sao bản thân không thể phản bác lại nó, cho dù đây là những điều hoàn toàn trái ngược với thứ cậu được học từ trước đến nay.

Ngay sau đó, cậu như bị điên mà lao về phía trước, đám người kia phải tách thành hai bên để nhường đường cho cậu, một đám hỗn loạn.]

Cách một màn hình bọn họ còn cảm nhận được sức nóng hỗn loạn của căn phòng, hơn hết nó tỏa ra từ người [Isagi Yoichi].

Chirigi Hyoma nhếch miệng cười, "Thật mong chờ có [tôi] có thể đấu với [cậu ta]."

"Ghen tị quá, tên [Bachira Meguru] kia sẽ có [cậu], còn tôi thì không! Chẳng công bằng." Bachira Meguru ngồi trên ghế bĩu môi.

"Tên hề kia sẽ vào Blue Lock sao, thật nhạt nhẽo." Ness cong môi mỉm cười. 

"Bây giờ nó mới biết mình là tiền đạo, rõ hời hợt." Rin nhíu mày nhìn chằm chằm về bóng người đang lao đi.

"Thôi nào Rin, tôi biết cậu đang vui lắm khi [Yoichi] vào Blue Lock." Bachira tươi cười chọc ghẹo khiến tên 5 cọng lông mi dưới phải đứng lên muốn ném cho một chiếc giày, nhưng được Loki mệt mỏi cản lại.

Bỗng dưng Hiori bên kia liếc nhìn Bachira hỏi, "À mà, cậu thân với [Isagi] từ lúc nào vậy?" Tại sao lại gọi thẳng tên cậu ấy như thế.

Bachira ngược lại càng cười tươi hơn, thoải mái đáp, "Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã kết [cậu ấy] rồi hehe."

_______________

1850 từ đóooooo, thương tui đi nàooooo ( ̄y▽, ̄)╭ (〃` 3′〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro