Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[「Tôi đi vào bên trong như được nói. 」

Isagi Yoichi mang theo bộ quần áo đi vào bên trong những bức tường rắn chắc, trước mặt cậu là một con đường tách làm hai. 

「 Đi qua những bức tường bê tông trông như mê cung」

Cậu vừa tìm đường vừa tự lẩm bẩm, '229Z nên... Z à.'

Sau một hồi mò mẫm qua nhiều cung đường cuối cùng cậu đã tìm thấy một cánh cửa đen in rõ chữ Room Z. 

'A, tới rồi..." 

Isagi Yoichi vừa đặt chân tới cánh cửa đã tự động mở ra, vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn xung quanh, 'Tôi sẽ bắt đầu từ đây, Blue Lock.' 

Trong căn phòng kín trước mặt có 11 con người ở đây.]

"299 Team Z sao? Chẳng phải đó là team chúng ta à?" Raichi nhướng mày thấp giọng bảo. 

Bỗng dưng Chirigi chợt giật mình, Kunigami bên kia cũng đã nhận ra điều gì đó bất thường ở đây, cả hai đồng loạt hướng mắt về phí Ego Jinpachi. 

Anri nhắm mắt, cô đang cố nhớ lại tiền đạo cao trung thứ 299 của team Z là ai, thế nhưng những gì hiện ra trong đầu cô là bộ quần áo mang ký hiệu 299Z nằm yên trên bàn, dường như cả cô và mọi người không ai nhớ đến sự tồn tại của nó. 

"Đừng cố nhớ nữa, không ai nhớ đến sự hiện diện của 299Z." Ego Jinpachi đột nhiên lên tiếng, lời nói của anh khiến Anri giật mình. 

Lúc này Chirigi mới lặng lẽ cúi đầu, đúng vậy trong suốt quá trình ở team Z không tồn tại người mang số hiệu 299Z, và toàn bộ mọi người đều không nhận ra nó, mặc dù có Igarashi Gurimu mang số hiệu 300Z.

Kunigami siết chặt hai tay, ngay cả khi đấu với những đội khác, đội Z đã thiếu mất một người... Và chẳng ai chú ý đến việc đó. 

Giống như một vị trí tồn tại theo bọn họ xuyên suốt quá trình ở Blue Lock, lại chẳng hề tồn tại trong ký ức của mọi người. 

Trái tim Bachira khẽ trật đi một nhịp, [Isagi Yoichi][cậu ta] sẽ gặp nhau, niềm vui và nỗi buồn vô thức xen kẽ vào nhau, Bachira không thể giải thích được cảm xúc hiện tại của mình là gì, vui vì có thể kề vai sát cánh với [Isagi Yoichi] - một kẻ nắm giữ một con quái vật khác, ngược Bachira cũng buồn vì điều đó, thực chất kẻ được sát cánh với [Isagi Yoichi] không phải là cậu ta, mà là [Bachira Meguru] ở một thế giới khác. 

Ở thế giới này, cậu ta không có [Isagi Yoichi] của mình. 

[Nhìn từng người lạ lẫm trong căn phòng này khiến Isagi hơi ngỡ ngàng, môi trường mới và những con người mới, Isagi Yoichi dường như cảm nhận được việc bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Cậu nghệch mặt, "Phòng chung...?"

Một tiếng gọi tên cậu bất ngờ vang lên, "Isagi kun."

Xoay qua thì thấy Kira đang lo lắng bước qua chỗ cậu, "May quá, có người quen ở chung phòng." 

Nghe thế mặt Isagi Yoichi cũng hơi đỏ lên, cậu lắp bắp đáp lại, "Kira kun, haha mình cũng an tâm rồi." 

Ngay lúc nói xong một chiếc áo sơ mi bị ném vào mặt Isagi khiến cậu bất giác kêu lên, "Ối!" 

Cùng lúc đó kẻ vừa ném chiếc áo cũng ngỡ ngàng lên tiếng, "A, thứ lỗi."]

Aryu Jyubei khoanh tay nhìn Kunigami bằng ánh mắt chán ghét rồi lên giọng, "Thật thô lỗ." 

"Vứt quần áo lung tung, chả ngăn nắp gì cả." Barou Shoei cọc cằn nói.

Hiori khẽ mỉm cười, trên mặt cậu ta ghi rõ dòng chữ, "Kunigami thích vứt quần áo vào mặt người khác lắm á?" 

Kunigami khẽ nuốt nước bọt, lại nhìn qua Bachira, cậu ta lúc này giống như sắp hóa nhảy vào cắn người.

Kunigami: Này này, rõ ràng tên [Kunigami] đó đâu phải là tôi...?

[Isagi Yoichi lấy lại bình tĩnh kéo chiếc áo xuống đầu mình đồng thời liếc về người vừa nói.

Kunigami Rensuke cởi trần lộ ra nửa thân trên lực lưỡng, từng khối cơ bắp trên có thể dường như được chăm sóc tỉ mỉ.

"Quần áo, bay rồi." Anh ta bày ra vẻ mặt vô cảm liếc nhìn Isagi rồi nói.

Cậu ngơ người thân hình cường tráng đó mà vô thức nói, "À, không sao đâu." 

Trong lòng Isagi lại thầm khen ngợi, 'cơ thể... tuyệt thật.']

Vừa nghe câu khen ngợi từ [Isagi Yoichi] xong, Kunigami khẽ hít một hơi, tự dưng cảm thấy oan uổng khi trước không đáng để so đo, dù sao thân hình của anh ta và [Kunigami] bên kia cũng tương đương nhau, [Isagi] khen [hắn] cũng giống như khen anh ta thôi, khác gì nhau đâu.

Thế nhưng Bachira bên kia lại nổi khùng lên, cậu nhảy tưng tưng lên đồng thời hét vào mặt Lavinho.

"Huấn luyện viên, tôi cũng muốn có một thân hình như thế!!" 

Lavinho dùng hai tay bịt chặt tai lại, cảm thấy con ong này thật phiền phức, hãy để cho gã yên. 

Kaiser mặt mày vô cảm thể nhưng gã tự luyến trong thâm tâm, cơ thể bản thân cũng hết sức tuyệt vời, còn trên cả tuyệt vời, [Yoichi] kia mà nhìn thấy chắc sẽ chảy cả dãi. 

Kurona lúc này đang rất buồn rầu, nhìn lại thân hình vừa thấp vừa bình thường của mình liền cảm thấy cực kỳ thất vọng, nếu có thể cậu ta chỉ muốn cao lên, cao hơn [Isagi] là được rồi, đâu cần nhiều đâu, có 7cm chứ nhiêu. 

Ở bên kia, Rin thầm nghiến răng, có thể lực nhưng cái não rỗng tếch thì làm được gì, tao vừa có thể lực vừa thông minh hơn cả [nó].

Nagi lười biếng mở mắt, khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên trông có chút sức sống, 'Mình là thiên tài nên tuyệt vời hết mọi mặt, [Isagi] nhất định sẽ rất ngưỡng mộ.] 

Cậu bạn tóc tím kế bên cũng đang khá vui vẻ, Reo cảm thấy công sức bản thân cõng thằng Nagi lúc trước bây giờ vô cùng có ích, nhờ thế mà cậu ta được thêm nhiều khối cơ trên người. 

...

au: ý là, tui yêu mọi người <3 cảm ơn tất cả lời động viên của các bạn độc giả nhoaaa.

iuegovazio - wtp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro