Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Blue Lock quan sát cuộc trò chuyện đêm khuya của hai con người trong phòng riêng có chút nhíu mày, ai mà biết điều tiếp theo hai tên một người một thú kia có làm gì nhau không.

Nhìn tên [Bachira] show kỹ năng trên sân của bản thân một cách hăng hái, đến độ [Isagi Yoichi] phải tròn mắt kinh ngạc khiến một số người không khỏi líu lưỡi trợn mắt, [cậu ta] tiếp thu được gì từ tên chơi đá này vậy?

["Bên trong tôi, có một con 'quái vật' mà."]

Hiori đưa tay che miệng giọng điệu gà mẹ:"Tui lo cho [Isagi] khi ở riêng với [cậu ta] quá."

Vài người từng trải lặng lẽ cười đểu, ai mà biết câu nói đó của tên [Bachira] kia có phải là một lời hai nghĩa hay không?

Nanase nhìn khóe môi đểu cáng của Karasu và cái nghiến răng từ Rin hơi không hiểu bọn họ đang nói gì. Nhìn ánh mắt như chú chim non của Nanase, Loki khẽ lắc đầu ngao ngán, còn nhỏ thì không nên biết quá nhiều.

Khóe mồm Raichi hơi giật giật, mồ hôi cậu ta thấm ướt cả tấm lưng rồi chỉ vào màn hình, "Ê-ê, Bachira, mày, thật, sự, có, quái, vật, hả?"

Nghe thế, Bachira lắc lư cái đầu, nửa muốn đáp có, nửa muốn bảo là có hai con quái vật lận.

Chỉ vì một câu nói của [Bachira] kia mà Bachira này phải hứng chịu những luồng đạn vô hình từ đám trai làng không khỏi cắn răng nhẫn nhịn, một điều nhịn chín hi- à không chín đứa leo lên đầu mà.

'Nhưng mà...' Nghĩ một đoạn Bachira nhìn xuống phía dưới, 'Đúng là bên trong mình có một con quái vật...'

Quái vật trên sân cỏ của Bachira đang nhìn chằm chằm vào quái vật trên giường của Bachira:"..."

[Màn hình phản chiếu hình ảnh Bachira cùng vói Isagi đang tranh chấp một quả bóng, và tình hình dường như Isagi có phần bất lợi khi phải đối đầu với một người chuyên rê bóng như Bachira.

Chỉ trong vài phút hâm nóng trên sân, mồ hôi trên người Isagi tuôn như suối, còn Bachira ngoài cơ thể nóng bức và phải hoạt động ra một giọt mồ hôi cũng chẳng rơi.]

Một chi tiết nhỏ như thế này cũng khó mà qua mắt được tên người hầu.

"Thể lực của [Yoichi] có phải quá yếu nhớt không ta?"

Kaiser ngồi phía trước khoanh tay nghiêng đầu lộ ra hình xăm hoa hồng rồi nhanh mồm nói thêm, "Một phút thôi." Còn đắc ý xoay đầu nhìn biểu cảm của Bachira.

Ngược lại với những gì tên vua tự phong kia nghĩ, vẻ mặt Bachira chỉ hơi sượng đi một chút rồi trở về trạng thái đắc ý, "Quan sát màn kết hợp đỉnh cao của tôi[Yoichi] đi."

"Câu chuyện của [Isagi] sẽ còn đắc vé hơn rạp xiếc của mày đấy Kaiser." Mặc dù miệng vẫn còn đang nói nhưng ánh mắt Yukimiya vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía màn hình. Đúng hơn là anh ta đang nhìn về sự quyết tâm và ngày một không bỏ cuộc của vị tiền đạo 17 tuổi, [Isagi Yoichi] kia.

Tên anh hùng sa đọa kia đang tự tin cái quái gì? Kaiser nhướng mày, nhìn vẻ mặt hăng say của Kunigami kia mà không khỏi khó hiểu, bởi lẽ gã không cùng một hệ điều hành với con người bình thường.

"Một so sánh không cân bằng chút nào cả, tên khốn phiên bản copy cơ bắp." Chẳng có lời đáp lại, mà Kaiser cũng chẳng muốn quan tâm, và cũng không thèm để tâm vào màn hình...

[Chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi, Bachira đã hoàn toàn qua mặt Isagi.

Cậu ta bất ngờ xoay đầu lại, hai màu tóc xen kẽ lẫn nhau, khoảng cách đầu mũi của hai gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận từng nhịp thở đối phương.]

Nhìn bản thân mặt đối mắt, chán chạm chán trên màn hình mà lòng Bachira không khỏi phơi phới gió xuân, cảm tưởng cậu ta có thể nhảy một điệu alibaba nếu người đó là cậu ta.

Nhưng thật đáng tiếc, có lẽ chúng ta không có cơ hội để xem rồi.

Có một người vui thì sẽ có mười người buồn.

Kurona nghiền nghiền hàm răng cá mập của mình, vẻ mặt thờ ơ của câu ta hơi đen lại, có vẻ là vì cảnh tưởng trước mắt quá chói, chói đến độ Kurona phải chán ghét mà không phải là ghen tị.

[Đá bóng mà nói nhiều quá sẽ như cưỡi ngựa, có ngày cắn trúng lưỡi, ấy vậy mà Bachira vẫn rất chăm chỉ nói đủ 500 chữ trong chương này.

"Hãy chuyền cho Isagi, bên trong cậu ta cũng, ẩn chứa một con quái vật."

Isagi mở to mắt, vẻ mặt khá sốc với thông tin mình vừa nhận được dù lời nói của tên Bachira - người vừa gặp vài ngày kia - rất là ảo ma canada. Biểu cảm ấy chứng thực cho việc Isagi tin sái cổ những điều Bachira nói...

「 Bên trong mình, có một con "quái vật"? 」]

Chương trình quýnh giá sự tự ảo của [Bachira] kia đã qua vì nó đã lây đến tận [Isagi], điều này khiến một số người không khỏi ngán ngẩm.

"Có thể 'quái vật' của [Isagi] chính là [cậu ấy] cũng nên á." Hiori xoa xoa cằm bày ra dáng vẻ suy tư bảo.

Aiku nhanh nhảu phản bác lại, "Nhìn [cậu ta] ốm yếu như khúc gỗ thế này sao mà là 'quái vật' được."

Đúng thật, nhìn cơ thể thiếu cơ, cộng dồn với thể lực yếu nhớt thì ai cũng phải đồng tình với câu nhận xét đau lòng này.

Bất ngờ Sae - một người vốn dĩ câm như hến kia lên tiếng, "[Cậu ta], có khả năng nâng cấp bản thân."

Không chỉ Aiku và Rin, mà còn có Luna cùng với Loki nhìn về phía Sae, cảm thấy có chút không chân thực, hãy nói với tôi người này không phải Sae đi...

_____

au: iuegovazio 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro