Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bên trong Ngục Xanh không thể phân biệt ngày sáng hay đêm đen, tại nơi này tồn tại những kẻ tham vọng đến với ngôi vị cao nhất trên thế giới. 

Khi mà các thành viên team Z đang say giấc vì cường độ tập luyện khắc nghiệt đối với cơ thể của bọn họ thì trong một phòng tập có hai con người đang hăng say chơi bóng với nhau. 

Từng hơi thở nặng nề cùng giọt mồ hôi chảy dọc trên sống lưng, hơi thở nóng rực phả vào nhau, hai cơ thể liên tục di chuyển với tốc độ nhanh. 

Mái tóc Isagi rối bù, ánh mắt sắc lam trừng về phía người trước mặt đang giữ bóng. 

「 Chắc chắn mình sẽ sống sót!! 」

Bachira phấn khích, mái tóc bết đi vì mồ hôi ứa ra, thế mà vẻ mặt vẫn rất vui vẻ, hoàn toàn thích thú với dáng vẻ hiện tại của Isagi.]

Không chỉ [Bachira] ở thế giới kia hào hứng trước [người ấy] mà Bachira ở một thế giới không tồn tại [người ấy] cũng bày ra vẻ mặt như thế. 

"Thích thật đấy. Tôi ghen tị với [cậu ta]." Bachira hít một hơi thật sâu rồi nặng nề nói nhỏ, giọng điệu cũng đầy mùi chua chát. 

Dáng vẻ nào của cậu tớ cũng thích cả, Yoichi ơi. 

Ánh mắt cậu ta hơi cụp xuống, đôi mắt vàng giẫu dưới mái tóc dường như đã loạn cả lên, bộ dáng bối rối trước cái suy nghĩ đột ngột của bản thân. 

[Ngay lúc cả hai còn đang rất say sưa với trái bóng thì một âm thanh phá nát bầu không khí nóng bức đó.] 

"Ơn Chúa." Yukimiya nhắm mắt thở nhẹ ra một hơi, cảm giác bản thân mới bỏ xuống được một cục đá trên vai.

Karasu đút tay vào túi quần vẻ mặt như cũ, hai chữ điểu cợt hiện lên, "Nếu để [tên đó] với [nhóc hai mầm] kia ở lâu thêm chút nữa chắc sẽ có chuyện." 

"Không có chuyện đó đâu. Karasu đừng nghĩ ai cũng giống mình chứ."Bachira bĩu môi, cậu ta tự cảm thấy [tên kia] và mình cũng hơi hơi giống nhau nhưng chắc [tên kia] không làm gì [Yoichi] đâu, còn cậu ta thì có đó. 

Anri ngồi gần Ego Jinpachi cũng âm thầm giơ ngón cái lên cho vị sếp khó ưa này, thật đúng lúc, cô cảm thấy tên [Bachira] kia như muốn ăn thịt cậu bé [Isagi Yoichi] vậy.

Vị sếp khó ưa nào đó:... Cô ta cũng có vấn đề luôn rồi à?

[Isagi cùng với Bachira nhanh chóng quay về phòng của Team Z. 

Vừa vào đến cửa đã thấy Igarashi xoay đầu lại hớn hở chỉ lên số hiệu trên tay áo, "A, Isagi, nhìn nè nhìn nè, nó đã tăng lên từ thứ hạng 300 đó, coi này, no 275." 

Isagi tròn mắt, "Ế tuyệt thật đấy." 

Ngay tiếp đó số hiệu trên tay áo của Isagi cũng thay đổi, trở thành no 274. 

Tiếp đó Ego Jinpachi lòi mặt ra giải thích cơ chế của Blue Lock.]

"Biểu cảm của anh Bachira cũng dễ thương nhưng của anh Isagi dễ thương hơn." Nanase vừa nói xong hơi bẽn lẽn cúi đầu xuống, cậu cảm thấy đầu mình đột nhiên nóng lên, hai mắt xoay mòng mòng, không hiểu tại sao lại đột ngột như vậy, không lẽ là sốt rồi.

Vừa nghe thấy câu này vài người trong tà phái simp Isagi hơi hơi mát lòng, lổ mũi phình ra vô cùng tự hào nghĩ, dĩ nhiên rồi, Isagi mà lị. 

"Phải không?! Tui với Yoichi có tướng ph- éc éc." Bachira vừa mới sáng mắt nhảy tưng tưng lên, chưa kịp nói hết câu đã bị Otoya phong ấn cái mỏ lại. 

Otoya mệt mỏi xoa nắm đấm, team nhà đã ít người rồi còn muốn nói cái câu gây sự chú ý nữa.

Lông mày lá liễu của Itoshi Rin nghe đến đoạn tướng ph của Bachira liền giật giật, nghĩ bằng ngón chân cũng có thể đoán ra từ còn lại là từ gì. 

Vẻ mặt cậu hai nhà Itoshi vốn đã như bị ai quỵt tiền bây giờ càng tối tăm, ánh mắt nhìn Bachira giống như kẻ thù cướp vợ cướp bồ. 

"Giả dối, thật là giả dối!!" Chigiri trợn mắt khi nghe lại mấy câu lừa đảo của tên Ego Jinpachi kia.

Làm gì có tòa một tòa hai tòa ba tòa bốn, chỉ có tòa năm mà thôi!! 

Không nhắc thì không nhớ, nhớ thì cay, thì muốn đấm chết tên Ego Jinpachi!!

Ego Jinpachi, nhún vai tỏ vẻ bản thân vô tội.

[Màn hình bất chợt tối đen, sau đó một giọng nói của người đàn ông vang lên.

"Tôi là Nihei đến từ tạp chí bóng đá, cảm ơn cậu đã phản hồi lời mời phỏng vấn đến từ bên chúng tôi."

Đúng như lời giới thiệu, tiếp đến người đàn ông bất đầu hỏi những câu hỏi liên quan đến bóng đá, mà người được hỏi chỉ lộ ra một phần cổ tay.

Hình ảnh phóng đại của Itoshi Sae bất ngờ đập vào mắt người nhìn với dáng vẻ lạnh lùng, nhìn đời bằng nửa con mắt.

Anh chống một bên lên gò má, lời nói không chút kiêng nể ai, "Có chết, cũng không nhé."

Dừng lại một chút anh nói tiếp, "Chơi bóng ở đất nước này, thì thà chơi với lũ sinh viên Đức còn thấy thú vị hơn.]

Mọi người trong rạp liền bất ngờ há hốc mồm, mặc dù người này khá là tỏ vẻ thân bộc gai chớ sáp lại gần nhưng không thể chối bỏ vẻ đẹp trai ngời ngợi kia.

Nhưng vẫn thua [người kia].

Và dĩ nhiên không thể nào không chú ý đến lời nói tràn đầy ý vị khinh thường kia.

Vài ánh mắt không mấy tốt đẹp bắn về phía Sae, anh cũng chẳng thèm liếc nhìn bọn họ một cái, hoàn toàn đặt tâm ý lên trên màn hình.

Anh có thể đoán được tình cảnh tiếp theo diễn ra trên màn hình, nếu như... Nó giống như đúc với những gì anh đã trãi qua.

Ánh mắt màu xanh chăm chú nhìn màn hình, hoàn toàn không chớp mắt, dáng vẻ giống với cảnh Bachira quan sát hình ảnh của [Bachira] kia cùng với [Isagi].

[Sau khi trả lời phỏng vấn xong, Sae đi ngang qua một hội trường đang tổ chức họp báo.

Và thật trùng hợp làm sao, những nội dung bên trong lời nói của Anri đã thu hút được sự chú ý của Sae.

Chính là màn hình không chỉ chiều riêng cảnh của Itoshi Sae mà còn đang chiếu xen kẽ tình cảnh bên trong Blue Lock.

Cuối cùng, hình ảnh kết thúc với nửa màn hình là vẻ mặt mong chờ của Itoshi Sae, và ánh mắt của sự quyết tâm tồn tại trong Blue Lock từ Isagi Yoichi.

Cảm giác cả hai giống như là thiên địch, lại giống như là đồng minh, hay định mệnh...?]

Sae khẽ nhếch môi, mọi chuyện xảy ra ở thế giới kia giống như ở thế giới này, chỉ khác một điều là hình ảnh mình và [đứa nhóc] kia cùng xuất hiện.

Chỉ cần nghĩ tới đây, cũng có thể hiểu ra trong tương lai cả hai có thể gặp nhau, đối đầu trực diện.

Mà ở thế giới này, chuyện Itoshi Sae đối đầu với Blue Lock chính là trong trận u20.

Ở bên kia, Aiku cũng đã đoán được đến đây, nhớ lại tình cảnh chật vật ngàn cân treo sợi tóc kia của Blue Lock gã không khỏi cười thầm, lúc đó Blue Lock chỉ là ăn may hơn một tí mà thôi.

Thật mong chờ trận đấu u20Blue Lock, nơi một thế giới tồn tại một người mang tên Isagi Yoichi.

_______

Mình đói... Mình muốn ăn... Nhăm nhăm đói quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro