Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Kéo búa bao!!"

Nhờ thắng màn trẻ con kéo búa bao khi nãy mà Isagi được chơi vai trò tiền đạo. 

Tiếp đấy Ego Jinpachi hiện lên phổ biến luật chơi, thắng = 3 điểm, hòa = 1 điểm, thua = 0 điểm, 3 đội còn lại sẽ rời khỏi Blue Lock, song song với đó 2 đội có điểm cao nhất sẽ được đi tiếp. 

Nói đến đây vẻ mặt của Ego Jinpachi được phóng đại trên màn hình, giọng nói của gã cũng trầm hơn.

"Tuy nhiên theo luật kỳ tuyển chọn này, 3 đội của bị loại cũng cơ hội quay lại, sau khi tất cả các trận đấu đã kết thúc, ai ghi đượ nhiều bàn thắng nhất trong mỗi đội." 

Isagi Yoichi trợn mắt, vẻ mặt nghiêm túc nghe từng lời nói của gã chủ tịch, và có vẻ cậu đang khắc ghi lời gã nói vào sâu trong tâm trí. 

"Trong mỗi đội đó, duy nhất người ghi được nhiều bàn thắng nhất được quyền đi tiếp."

 "Ghi bàn hay chiến thắng, trong kỳ tuyển chọn đầu tiên này, vận mệnh của những kẻ muốn chơi vị trí tiền đạo kia sẽ được đặt lên bàn cân!" 

Màn hình chuyển sang góc nhìn từ trên xuống của Ego Jinpachi, từ nơi này có thể nhìn bao quát toàn thể thành viên team Z, cũng dễ dàng nhận thấy hai bóng hình mặc bộ đồ màu đen bó sát, trông vô cùng nổi bật. 

Nhìn như bận đồ đôi.]

Hiori nhìn cảnh bao quát này cảm thấy mắt mình bị cay, mà cũng cay trong lòng nữa, cậu cừu bĩu môi thầm nghĩ, áo tập Blue Lock thôi mà, mình cũng có, mình cũng có đồ đôi với [Isagi]. Hiori giả vờ ngây ngô tự an ủi bản thân mình. 

Mà Bachira miệng càng lúc càng cong lên, khóe miệng thì sắp kéo đến mang tai, xung quanh rải đầy hoa hướng dương vui vẻ, bộ dạng hưởng thụ hình ảnh bận đồ đôi của [Bachira][Yoichi]

Đám người Blue Lock: Có gì mà vui dữ vậy, làm như chính bản thân mình bận đồ đôi không bằng. 

Ở một nơi không ai biết, Bachira Meguru giấu nỗi cay nghiệt cùng ghen tị với [Bachira] kia sâu trong lòng, làm lơ sự thật phũ phàng đi, chìm đắm trong tưởng tượng của bản thân. 

[Màn hình bất chợt trởn nên tối om. 

Sau đó hình ảnh phòng thay đồ xuất hiện với 11 thành viên team Z xuất hiện, bên dưới còn xuất hiện dòng chữ, phòng thay đồ đội Z.]

Hình ảnh diễn ra trong chớp nhoáng này không khiến ít người cảm thấy tiếc nuối. 

Aiku vừa cười vừa giơ tay lên, "Có thể tua lại 20 giây trước được không nhỉ?" 

Ý thức thế giới:"..." Nhìn ánh mắt lấp lánh mong đợi của một số người nó không khỏi lạnh sống lưng, mi khỏi, bộ này không có tag trưởng thành đâu mà toàn muốn nhìn cái gì không hà!!

[Nhìn đám người tỏa ra aura đang từ từ bước đến, trên áo bọn họ in rõ dòng chữ team X. 

Ngay lúc này ánh mắt Isagi Yoichi va phải bóng người dẫn đầu team X, chính là tên cao to nhất mang áo số 10.]

"Yoichi thật không ngoan chút nào, đang ở cạnh tớ mà còn lia mắt đến người khác cơ đấy!!" Bachira phồng má khoanh tay, làm ra dáng vẻ giận dỗi y như mấy cô bạn gái khi thấy bồ mình nhìn con khác. 

Shidou nhíu một mày, vẻ mặt không đồng tình, "Mày bị ngáo à? Trên sân không nhìn đối thủ chẳng lẽ nhìn mày?" 

"Chính xác! [Yoichi] chỉ cần đứng ở khung thành thôi và nhìn tôi, tôi sẽ đưa bóng vào chân [cậu ấy]." Bachira háo hức cười tươi, giống như tên này nói được làm được.

Kurona:... Grừ

Hiori:... Xìi

Shidou: Khùng!

Reo bất chợt nhận ra, đây chính là lối chơi hồi xửa hồi xưa của hắn và Nagi. Nghĩ đến đây hắn nhìn sang Nagi, lại nhìn thấy tên này đang tròn mắt nhìn [người con trai] trên màn hình, bộ dáng dường như đã bị hút hồn vào. 

Ngay lập tức Reo trợn mắt, cả người nổi da gà, không thể tin được, tên sống theo phương châm giữ gìn sức lực này vậy mà đã nhìn màn hình liên tục, chỉ lâu lâu chớp mắt theo phản xạ rồi vẫn tiếp tục nhìn. 

 Mày là ai? Mày không phải Nagi đúng không? 

Reo hơi híp híp mắt, rồi nhích người ra xa, tiếng động cũng khá lớn thế mà tên kia giống như không nhận ra, không nghe thấy. 

Thân tôi còn đây còn hồn tôi bên em. 

Mà Barou, nhân vật phụ chính trong màn ảnh hơi khịt khịt mũi, đây có thể xem như màn đối đầu đầu tiên của [gã][Isagi Yoichi], nghĩ tới đây Barou bỗng giật mình, [bản thân gã] đang đấu với toàn [đội Z] mà tại sao... Gã lại chỉ nghĩ đến... 

[Isagi Yoichi.]

Bàn tay to lớn chai sờn của Barou vội vàng chộp lấy miệng, hai mắt đỏ đen hơn hoảng loạn.

Bởi vì nửa phút say đắm mà cả đời mang theo rối rắm.

Mà hình ảnh chớp nhoáng của kia Barou đã bị Bachira thu lại vào mắt, đôi mắt vàng kim hơi híp lại, bên dưới là một mảng u ám.

[Cậu] đào hoa thật đấy, mang đến cho tớ hơi nhiều phiền phức rồi.

______________

au:iuegovazio 

Ahaha Bachira cứ đắc ý tiếp đi :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro