Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Berlin vào tháng tư tràn ngập không khí của một xứ sở mùa xuân diệu kì. Thời tiết và nhiệt độ ấm áp thật khiến người dân thêm phần vui vẻ. Dẫu vậy, vẫn luôn có những điều đặc biệt làm thay đổi thời tiết và hiển nhiên con người cũng chẳng phải ngoại lệ.

.

Ich habe einen Schatz gefunden

Tôi đã tìm thấy một kho báu

Und er trägt deinen Namen

Và nó mang tên bạn

So wunderschön und wertvoll

Đẹp và quý giá quá

Und mit keinem Geld der Welt zu bezahlen

Và nó không thể được trả bằng bất kỳ loại tiền nào trên thế giới

.

Em ngước nhìn về phía nhà thờ Berliner Dom, một kiến trúc đẹp và to lớn hơn so với tưởng tượng của em. Đưa máy ảnh lên, chỉ nghe thấy vài tiếng tách tách rồi em lại ngoảnh mặt quay lưng đi như tìm ai đó.

- Có vẻ như bố và mẹ lại đi đâu mất rồi.

Nếu nhìn vào em người ta sẽ tưởng chừng em là một đứa trẻ tầm bảy hoặc tám tuổi đang lạc bố mẹ, quả thật em đang trong tình huống gần như vậy nhưng cũng không hẳn là như vậy bởi sự điềm tĩnh kia có vẻ em đã quá quen thuộc với loại tình huống như vậy rồi. Có vẻ như ngay cả thời tiết cũng đang muốn chơi khăm em, vừa lúc nãy vẫn còn nắng đẹp ấy vậy mà giờ đây những hạt mưa nhỏ li ti đã rơi xuống sau đó là một màn mưa làm người dân náo động. Em cũng chẳng phải ngoại lệ, vội chạy đến hiên một mái nhà gần đó mà trú mưa. Nhìn dòng người qua lại mỗi lúc một thưa thớt dần, màn nước cũng ngày càng trắng xóa em thở dài nhìn về phía xa xa.

Chiếc điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo của trận mưa.

- Bố, con nghe đây ạ! Vâng, con đang trú mưa tạnh mưa con sẽ về khách sạn ạ.

Đặt chiếc điện thoại vào túi áo, em nhìn sang kế bên mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người. Để mà nhận xét về người này thì em chỉ dùng một từ thôi - đẹp. Người nọ thu hút ánh nhìn của em bởi chiều cao nổi bật cùng làn da trắng và một thân hình có vẻ như đầy cơ bắp sau bộ vest đen lịch lãm. Dường như có một sức hút mạnh mẽ đến từ đôi mắt màu vàng của người đàn ông ấy, phần mí mắt màu đen hòa hợp cùng đôi đồng tử màu vàng tưởng chừng không thể dung hòa nhưng lại tạo một nét đẹp độc đáo.

Nhận thấy ánh nhìn của em dán lên người mình, người đàn ông nghiêng đầu về phía em rồi gật nhẹ đầu như chào hỏi, em cũng gật nhẹ đầu đáp trả. Dưới bầu trời trắng xóa vì những giọt nước long lanh ấy em và người đó đứng dưới mái hiên một ngôi nhà có phần cũ kĩ. Một cao, một thấp im lặng chẳng ai nói gì.

.

- Yoi - chan. Sao con lại ướt hết thế này? Ôi trời ạ, mẹ đã nói là để bố đi đón con mà, nhỡ con bệnh thì sao, thật là.

Mẹ em vừa càu nhàu vừa lấy khăn xoa lên mái đầu đã ướt đẫm của em.

- Không sao đâu mẹ, con đi tắm trước.

- Nhanh ra ăn tối nhé con yêu.

- Vâng ạ!

.

- Con yêu đi chơi vui vẻ nhé.

- Bố mẹ cũng thế.

Đóng cửa phòng lại, em quay về phía vali trên giường lấy ra một bộ quần áo rồi đi về phía phòng tắm.

Thời tiết Berlin thật quái gở tưởng như đó là một con người lúc nóng giận, khi lại vui vẻ mà ban xuống cái nắng ấm áp và có phần dịu dàng lên những phiến lá. Xen qua kẽ hở của những ngón tay hướng về phía mặt trời, em nhìn thấy từng tia nắng ấm, những cơn gió dịu dàng thổi vi vu thổi bay cả những chiếc lá khô trên nền đất.

Cầm lấy chiếc sandwich từ tay người bán hàng, em di chuyển về phía hàng ghế bên công viên nhìn những đứa trẻ nô đùa thật vui. Đánh mắt về phía xa xa em khá hứng thú với những người đang rôm rả ngoài xa kia. Cầm theo chiếc máy ảnh tiến dần về phía những người đang reo hò ấy.

Tách.

Hình ảnh thu lại trong chiếc máy ảnh nhỏ ấy là một chàng trai với mái tóc màu trắng cực kì nổi bật. Khi kịp nhận ra thì trong máy ảnh của em đã là hình của chàng trai ấy. Vẻ mặt thờ ơ khi ghi bàn cùng với làn tóc phấp phới trong gió nhẹ đã khiến em phải đắm chìm. Em chăm chú xem cả trận đấu và tận sâu trong ánh mắt ngưỡng mộ của em là những xúc cảm thật kì lạ, một sự phấn khích pha thêm chút hứng thú với môn thể thao được gọi là bóng đá này. Hơn hết là sự trầm mê về một kẻ xa lạ nhưng đem lại cho em cảm giác thật mới mẻ.

Kết thúc trận đấu, em chạy thật nhanh về phía sân bóng ấy tìm kiếm hình bóng của anh. Anh đứng đó dùng khăn lau đi phần mồ hôi của mình rồi chống hông lấy chai nước mà uống. Tìm thấy cái đầu trắng nổi bật giữa dòng người em tiến tới.

- Xin chào!

- Chào em. Có chuyện gì sao?

Anh cúi thấp đầu xuống nhìn về em rồi ôn tồn mà hỏi han cậu nhóc trước mặt anh.

- Em muốn trở thành một cầu thủ bóng đá giống anh ạ!

Thẳng thắn - đó là tính từ duy nhất Noel Noa dành riêng cho cậu bé trước mặt mình. Trên gương mặt bầu bĩnh kia của em là đôi mắt màu xanh da trời như chứa cả vũ trụ bao la khi nói về bóng đá. Hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh, anh gật nhẹ đầu.

- Nếu nhóc cố gắng, hãy nhớ rằng dù hướng theo hình mẫu của bất kì ai thì bản thân nhóc vẫn là hình mẫu hoàn hảo nhất.

.

Đó là lần đầu tiên nói chuyện của em và anh. Lần đầu nói chuyện và lần gặp gỡ thứ hai của một kẻ thẳng thắn và một người ít nói. Tựa như màu đỏ loang lổ lên bức tranh chỉ hai màu đen trắng kia. Màu đỏ của sự đổi thay, đổi thay về thế giới quan và hơn hết là cả cuộc đời của một con người.

.

Ngày đó anh xuất hiện làm thay đổi cả cuộc đời em, thay đổi đi cuộc sống tẻ nhạt của một kẻ như em. Cũng là ngày đó, ngày em đến mang sắc xuân đến bên một tâm hồn cằn cỗi, gieo những hạt mầm của ánh sáng trong trái tim anh.

.

P/s : Tôi đã tưởng tượng lần đầu gặp gỡ của hai người sẽ thật lãng mạn nhưng mà lúc viết ra thì nó lại không giống mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro