Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm sau.

Thân ảnh một chàng trai trẻ ngã mình xuống sân cỏ thở những hơi thở có phần khó khăn. Chẳng biết từ đâu chiếc khăn rơi xuống trên mặt em và cả người em được nhấc bổng lên, tay chân loạng choạng mà bám víu vào cổ người đối diện.

- A, Noa thả em xuống đi nào.

- Yoichi ngoan ngoãn đi nếu em không muốn bị tên kia cấm ra sân trong thời gian sắp tới.

Nghe đến " tên kia " trong miệng Noel Noa phát ra, em bất giác cúi thấp đầu dụi vào người anh mà làm nũng.

- Noa thật là, anh cứ đem Jin ra hù dọa em mãi thôi, em ghéc anh.

- Tôi sẽ xem nó như một lời khen!

.

Đặt em xuống bên ghế ngồi, tay nâng lên xoa mí mắt em lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán em rồi lại dịu dàng xoa lên mái tóc em.

- Có vẻ như em đã rất tiến bộ với Meta Vision rồi nhỉ?

- Vâng ạ, dù vẫn hơi quá sức một chút nhưng em nghĩ có thể duy trì đến giữa hiệp hai.

- Đừng cố gắng quá sức, em vẫn còn rất yếu tôi không muốn chuyện trước kia lại xảy ra đâu.

Anh ngồi thấp xuống, quỳ gối trước mặt em, tay nắm lấy tay em mà xoa dịu tựa như đang an ủi.

- Em nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa chúng ta đón hai thành viên mới.

- Hể!? Có thành viên mới sao ạ, sao em chẳng biết gì thế.

- Tôi đã nói với em đêm qua rồi mà!

Em né tránh ánh mắt của anh mà nhìn về phía khác, chắc đêm qua em lại ngái ngủ đây mà, đúng là cái tốt thì khó hình thành mà tật xấu lại rất dễ bị ảnh hưởng.

.

- Đây là Michael Kaiser và Alexis Ness. Mọi người hãy bắt đầu làm quen đi.

- Yoichi đến đây!

Từ phía xa một thân ảnh đang chơi bóng dừng lại hành động của mình, rồi chạy thật nhanh về phía Noel Noa ôm chầm lấy người anh.

- Đây là thành viên mới ạ?

- Ừm đây là Michael Kaiser và Alexis Ness.

- Ồ, xin chào tôi là Isagi Yoichi.

- Gì đây? Một cái chồi non mới nhú nào đây?

- Chồi non mới nhú? Ý anh là gì?

Kaiser thẳng tay xách cả người em lên rồi đưa tới trước mặt gã nhìn quanh một lượt rồi nhìn bộ dáng vùng vẫy kịch liệt của em trông mặt gã lại đầy ý cười mỉa mai.

- Làm gì vậy tên điên này, thả xuống nhanh!

- Đủ rồi Kaiser đừng chọc giận Yoichi nữa.

- Chán ghê.

Gã thả cổ áo em ra, em chạy về phía Noa mà núp sau lưng anh. Mặt em đỏ bừng vì sự tức giận, tên điên này thật chướng mắt. Ấn tượng đầu tiên về gã trong mắt em chẳng có tí tốt đẹp nào cả.

.

- Yoichi cưng, em đang làm gì ở đó vậy?

- A, Michael anh nhìn này mấy con cá vàng này dễ thương nhỉ?

- Trong mắt tôi chỉ có em mới dễ thương thôi, ngốc ạ.

Em đỏ mặt nhìn về phía gã, gã chẳng nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng đi về phía em rồi cúi xuống ôm lấy cả người em lên.

- Ngày mai, em phải về Nhật thật à?

- Đúng vậy, em đã hứa với Jin rồi không thất hứa được...

- Vậy còn tôi thì sao? Em đành lòng bỏ lại kẻ như tôi ở đây sao?

- Em xin lỗi Michael, em sẽ thường xuyên gọi về cho anh.

- Đêm nay tôi ở với em nhé, Yoichi!?

- Em còn nhỏ.

- Không nhỏ, em lớn rồi.

.

- Ư..hức...Mi..Michael...đa...đau...

- Thả lỏng nào cưng, em sẽ kẹp chết tôi mất.

- Kh...không...hức..đau..đau..quá...

Gã ôm lấy cả thân hình nhỏ bé của em mà thúc liên tục vào bên trong, em lại chẳng thể làm gì ngoài kêu đau đớn và nắm lấy tóc gã mà siết thật chặt. Pha lẫn trong đau đớn ấy là dư vị của sự sung sướng và thỏa mãn. Một đêm trôi qua thật dài với em.

.

Em đứng chờ Kaiser đi mua nước cho em, giờ đây chỉ còn lại em và Alexis, Noa đã giúp em đi gửi hành lí. Em cùng Alexis đứng đó, hắn chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em dụi vào mặt mình.

- Anh sẽ nhớ em lắm, Yoichi!

Thật là, bọn họ chẳng bao giờ để em hết bận lòng vì bọn cả. Có lẽ em sống quá nội tâm và họ luôn biết tận dụng điều ấy để len lỏi đi vào trái tim em dần dần.

- Em cũng sẽ rất nhớ anh.

- Phải gọi điện cho bọn anh mỗi ngày nhé?

- Đã rõ!

Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn ấm áp mang theo đôi phần mạnh mẽ của sự khao khát chiếm giữ em. Em đáp lại gã bằng một cái ôm thâm tình.

.

- Giữ sức khỏe, đến đó thì gọi cho tôi.

- Vâng ạ.

.

- Đừng quên gọi cho anh nhé, bé cưng!

- Tất nhiên, Hoàng đế của em.

.

Ngồi trên máy bay, nhìn xuống nơi bản thân đã sống hơn mười năm, em bỗng chốc có hơi cay mắt, phải xa Michael, Noa và cả Alex làm em không tự chủ được mà có phần đau lòng. Dù cho lúc đầu chẳng ưa thích gì hai kẻ đấy nhưng chẳng hiểu tại sao khi ở chung rồi lại thấy em và đối phương có thật nhiều điểm chung. Bọn gã luôn đối xử dịu dàng với em, quan tâm em tất nhiên loại trừ những trường hợp trên giường thì em cho bọn hắn 100/10 điểm về cách đối xử.

Lần này đến với Nhật Bản, em phải trưởng thành hơn để khi gặp lại bọn họ em sẽ để họ tự hào về em, tự hào về chú chim nhỏ của họ.

.

- Ego-san? Anh tự mình ra sân bay đón người à?

- Ừm, chuẩn bị xe đi, tôi tự mình đi là được rồi.

- Được rồi!

.

- Cuối cùng em cũng về rồi Ánh Sáng của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro