Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoichi!

- Jin.

Em chẳng để ý xung quanh bao nhiêu ánh mắt đang di chuyển, chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu nhỏ của em rồi nhanh chóng chạy về phía người kia.

Người đàn ông với một bộ vest đen lịch lãm, trên tay là một chiếc áo khoác đang tiến về phía em cùng một nụ cười trên môi.

- Cẩn thận đừng để bị lạnh, thời tiết ở đây không giống Đức tên kia không nói cho em biết à?

Gã vừa mở miệng trách móc em nhỏ trước mặt, vừa mặc áo khoác vào cho em cẩn thận kéo khóa lên che chắn đi những đợt khí lạnh đang cố len lỏi.

- Có ạ! Anh đừng lo lắng quá em không yếu ớt như vậy đâu.

- Ừm, ngoan lắm. Ta về thôi.

- Về nhà anh ạ?

- Ừm, về nhà trước ngày kia sẽ dẫn em về trụ sở của Blue Lock.

- Nghe anh.

.

Ego đưa em về nhà riêng của gã, vừa mở cửa gã đã nhẹ nhàng cúi người xuống tháo giày cho em, miết nhẹ mắt cá chân đỏ ửng vì chạm phải gió lạnh. Em vừa thích thú nhìn xung quanh căn nhà, hai tay đặt lên vai gã làm điểm tựa phòng khi chao đảo.

- Đi dép vào đã, chân em lạnh rồi này.

- Em không thích đi dép trong nhà đâu Jin khó chịu lắm.

- Ngoan, mai tôi sẽ gọi người đến lót thảm lông để em không bị lạnh.

- Anh thật phung phí.

- Chết rồi cũng không dùng tiền chi bằng bây giờ dùng cho em.

Gã cười nhạt, tay nâng chân em lên đặt vào chiếc dép bông hình thỏ màu trắng rồi từ từ đứng dậy, hơi cúi người xuống gần gương mặt em cách khoảng vài centimet gã cười.

- Hình như em vẫn chưa tặng quà lưu niệm cho tôi nhỉ?

- Anh thật là.

Em cười nhẹ đặt lên môi gã một nụ hôn phớt qua, tựa như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ êm ả để lại từng gợn sóng nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng ấy.

.

- Em mượn anh một chiếc áo nhé Jin?

- Trong tủ, em cứ chọn đại một cái đi.

Gã nói vọng ra từ trong phòng tắm, tay gã vẫn đang xả nước vào trong bồn tắm.

- Anh gội đầu giúp em nhé?

- Ừm, ngồi xuống đây.

- Vậy, dự án Blue Lock ấy, em phải tham gia với tư cách là thành viên ạ?

- Trước mắt là như vậy, giai đoạn đầu tôi muốn em giúp mấy viên ngọc thô ấy bộc lộ hết được khả năng của mình tất nhiên là ở trạng thái tốt nhất.

- Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ?

- Sẽ có ích cho em đấy!

Em hơi ngửa đầu lên nhìn ngược về phía gã, gã vẫn dịu dàng xoa lấy mái tóc đầy xà phòng của em mà xoa bóp.

- Có ích ạ?

- Ừm.

Gã lấy vòi nước xả tóc em, bọt nước cùng bọt của xà phòng hòa trộn vào nhau từng dòng chảy xuống. Đặt chiếc vòi nước về chỗ cũ gã nhẹ nhàng ôm lấy cả người em nhấc lên đặt vào chiếc bồn tắm đầy cánh hoa hồng đối diện. Rồi bản thân cũng bước vào.

Đặt em vào lòng mình, gã từ phía sau ôm lấy cả người em nhẹ giọng.

- Yoichi, em phải biết năng lực của bản thân và giới hạn của mình ở đâu, tôi không muốn chuyện trước kia lập lại một lần nữa. Yoichi em là người cứu rỗi tôi khỏi cái bóng tối nghiệt ngã đó, tôi không muốn mất đi em.

Em đưa tay với ra sau sờ lên sườn mặt gã dịu giọng trấn an.

- Jin anh đừng lo, đó là chuyện của quá khứ rồi em bây giờ rất ổn mà, em có anh, anh Noa, anh Michael, Alexis và cả mọi người nữa. Anh và anh Noa cũng giống như ánh sáng của em vậy, các anh cho em niềm tin về một tương lai tốt đẹp, cho em hạnh phúc trong cuộc sống này, cho em biết thế giới này rất đẹp nó vẫn đang yêu thương em. Em thật sự yêu quý các anh lắm.

- Đừng rời khỏi tầm mắt của tôi khi đến Blue Lock.

- Tất nhiên ạ, em sẽ luôn ở trong mắt anh mà.

Em xoay người về phía gã, áp tay vào mặt gã mà nâng mặt gã lên đối diện trực tiếp với ánh mắt nóng bỏng của em là đôi mắt mang theo sự trông chờ, chiếm hữu và một chút sợ hãi. Em hiểu rõ, gã để tâm đến em ra sao và đương nhiên đối với em gã cũng là một kẻ không thể thiếu trong cõi đời khốn khổ này.

Đặt lên môi gã một nụ hôn thật dài.

Ngày tháng đó, em đến với gã kéo gã ra khỏi vũng bùn đầy sự đau khổ ấy. Cũng là gã đã thấp lên ánh sáng về một thế giới đầy tình yêu thương cho em. Hai kẻ không được yêu thương ấy tìm đến nhau, trao cho nhau tất cả hạnh phúc mà bản thân có.

.

Ngày hôm sau

Em thức giấc, ánh sáng từ cửa sổ sát đất chiếu vào nơi em đang ngủ, có vẻ Ego cố tình kéo màn ra để em dậy đúng giờ, hơi ấm từ bên cạnh đã lạnh đi từ bao giờ, em ngồi dậy.

Vệ sinh cá nhân xong, mặc lên người chiếc áo sơ mi đen của gã em chậm chạp đi xuống lầu. Phía dưới gã vẫn đang trong phòng bếp nấu ăn.

Em nhẹ nhàng đến phía sau gã, ôm lấy cả người gã mà cười khúc khích.

- Anh nấu gì thế ạ?

- Cà ri.

- Lâu lắm rồi em không được ăn đồ anh nấu, háo hức quá đi. Hay để em giúp anh nhé?

- Vậy em rửa cà chua đi.

- Vâng ạ.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ trong phòng bếp hòa hợp đến lạ, một kẻ thích được yêu chiều và một kẻ yêu chiều đến cực điểm.

Đặt đĩa thức ăn xuống bàn, cả hai cùng ngồi xuống. Gã đặt một ly sữa trước mặt em.

- Hôm qua ngủ trễ, em uống sữa đi chút nữa tôi đưa em đi chơi cho khuây khỏa.

- Vâng ạ, Jin là tốt nhất.

- Chỉ biết nịn

- Hì hì.

- Ăn nhanh của em đi, xong để đó tôi dọn. Trong tủ lạnh có mấy hộp việt quất ăn xong em có thể ăn tráng miệng.

- Dạ.

.

- Michael, anh vẫn ổn chứ?

- Anh vẫn ổn, còn em sao đến giờ mới gọi cho anh? Không phải xảy ra chuyện gì đó chứ?

- Không phải đâu ạ, hôm qua về trễ quá em lại mệt nên ngủ luôn đấy ạ.

- Vậy tốt rồi, em đã ăn gì chưa? Bên đấy đang là buổi sáng mà nhỉ?

- Vâng, em đã ăn rồi, tí nữa Jin sẽ đưa em đi dạo tiện thể mua ít đồ. Bên anh đang là ban đêm nhỉ? Anh đã ăn chưa?

- Đúng vậy. Anh ăn rồi.

- Vậy gửi lời hỏi thăm của em đến anh Noa và anh Alexis nhé. Với cả ngủ ngon Michael của em.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro