chap 4 Hội người hèn Bluelock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sụyt im lặng nào, cậu không xem thì ít ra cũng phải để người khác cảm thấy thuận tiện, thoải mái khi theo dõi "chương trình" chứ]

Lanve cười đắc chí, lời nói tựa như bông đùa của hắn với ý muốn chọc tiết người kia thật sự lại có hiểu quả không tồi.

Tuy mục đích đã có chút lệch hướng, nhưng nó không hề làm hắn nổi điên. Chỉ đơn giản là lôi kéo sự chú ý từ một lên hơn chục người về thứ hắn muốn thôi.

Cứ thế mà thu hút sự chú ý, mọi ánh mắt đều đổ dồn về thứ khác thay vì tên Lanve. Nó hướng chỗ chiếc màn hình đằng kia đang hoạt động hết công suất từ nãy tới giờ đã bị ngó lơ.

Thấy không riêng gì Yukimiya mà những kẻ khác cũng đã tập trung hơn, nghiêm túc với "nhiệm vụ".

Dù sao cũng ngầm đạt được điều Lanve hắn muốn. Hắn chẳng còn gì để đùa giỡn, tự động lùi về sau lớp màn đỏ thẩm, che khuất hai bên cánh gà. Và ở đó còn có một lối đi sau chiếc màn hình cỡ lớn.

Hắn bước chân trên lối đi tối tăm ấy, lốc cốc lốc cốc tiếng giày rồi cũng nhỏ dần theo thời gian. Nhưng sự thiếu vắng của hắn hiện tại không đủ để làm người khác phân tâm. Mọi quan tâm giờ đây đều hướng về một nơi.

Trông «Isagi» lạ quá

Hệt như tương thông, tất cả những ai có mặt trong cái rạp chiếu phim kì quái này đều cùng có chung một suy nghĩ cả.

- Này, có phải do tôi thấy vậy hay sao trong phòng...

- Ý cậu là ban đầu đông lắm mà chắc phải hơn hai mươi người. Sao giờ lại vọn vẹn chưa đầy 10 người.

- Không chỉ riêng cậu, tôi cá chắc mọi người ai cũng đều đặt ra nghi vấn cho sự biến mất hoang đường này cả.

Ngay khi câu hỏi của Isagi, người tự xưng bản thân là một vận động viên trượt băng nghệ thuật trong thế giới khác, thay vì trở thành một cầu thủ như ở đây lên tiếng. Lập tức đã có một Isagi khác đáp lại ngay lập tức.

Thoạt nhìn qua cậu trai trẻ với chiếc áo blouse trắng khoác ngoài cùng bộ đồng phục màu xanh dương mặc trong, và đôi găng tay cao su trắng thì ai cũng đã lờ mờ đoán được nghề nghiệp của cậu.

"Ôi vãi shit, thằng này trông vậy mà theo cái nghề tri thức dữ"

"Nhìn nhiều lúc ngáo ngơ, vô tri chỉ riêng mỗi trên sân khá căng thì tóm lại Isagi cũng chẳng giống dạng học giỏi gì cả"

Họ biết cậu không phải là một kẻ ngốc như Zantetsu, nhưng diện mạo mới và sự thay đổi lớn dù có đối mặt bao nhiêu lần. Thật khó để họ chấp nhận sự thật cậu đã "thua" được.

- Cảm ơn nhé, mà hình như cậ- à không anh là bác sĩ thì phải.

- Cứ thoải mái xưng hô như nào cũng được. Chắc do bộ đồ hay sao chứ thật ra tôi vẫn còn khá trẻ.

- À xin lỗi, vậy tôi vẫn sẽ gọi cậu là anh nhé. Dù đã được nghe lời giải thích từ họ nhưng tôi cũng không ngờ rằng có ngày mình đủ thông minh đến mức để trở thành một bác sĩ.

- Ui không cần phải bất ngờ này đâu. Cho dù tôi là cậu cũng chẳng nghĩ đến trường hợp này mà.

«Isagi» còn chẳng hiểu sao bản thân làm được nghề này nữa thì bọn họ sao hiểu đây.

Chắc không riêng mình họ nghi ngờ về năng lực dùng não trong những trường hợp ngoài đá bóng của cậu ha

"Đồ hời hợt vô tri"

"Ừ em nói đúng"

"Hở, anh nói gì cơ"

Đối với Rin, việc Sae lên tiếng y như sét đánh ngang tai. Nó to tới mức dù cố tình nhưng vẫn có thể nghe rõ từng chữ phát ra từ Sae.

Hiếm hoi lắm cậu trai emo, Rin mới góp đôi ba lời trong các cuộc thảo luận. Và giờ, việc Sae mở mồm coi như hắn vẫn tồn tại còn hiếm thấy hơn.

Sae biết rằng giữa em trai và hắn có mối quan hệ chẳng còn tốt đẹp như xưa, nó càng thêm đổ vỡ, xuất hiện những vết nứt lớn hơn sau trận đấu của U20 và Bluelock.

Chính Sae là người không hiểu rõ tại sao Rin ngày càng căm phẫn hắn và vô tình kéo thêm Isagi vào vòng xoáy hỗn loạn cùng hận thù của hai anh em Itoshi.

Không biết nguyên nhân chính xác nhưng hắn nhận ra được một vài điều thú vị sau trận đấu ấy kèm theo một số biểu hiện kì lạ của Rin tại rạp chiếu phim này càng chứng minh suy nghĩ của hắn có ý đúng.

Thứ nhất, chỉ cần Sae mở mồm thì lập tức anh sẽ nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn y hệt kẻ có tội không được quyền lên tiếng.

Thứ hai, Rin có những phản ứng rất mạnh mẽ (như phát tiết) đối với bất cứ điều gì liên quan đến Isagi.

Thứ ba, Rin rất ghét Isagi lại gần hắn. Nhất là khi cậu mở mồm chào hoặc cười với hắn.

Thứ tư, chỉ cần Sae nói, hỏi hay trả lời bất kì điều gì về Isagi. Rin sẽ bị chết máy vì tắt ngẹn đường lưu thông máu do căng cơ quá nhiều (bên cạnh đó là hắn còn mất máu vì cắn môi hay tự lấy móng bấm vào da thịt)

Tất cả những điều trên như liệt kê các điều mà Sae không được thực hiện nếu không muốn xảy ra đẫm máu.

Thế nhưng trái với suy nghĩ, Sae vẫn nở một nụ cười chớp nhoáng xuất hiện trên môi khi thấy Rin đang tức điếng người vì hắn trả lời anh.

Ranh con, lo về học lại cách kiểm soát cảm xúc đi

-----------

- Haha, đúng vậy ai mà ngờ được một kẻ chỉ biết bóng đá và bóng đá lại có một ngày không đi theo con đường cầu thủ chứ.

Hoá ra, "cậu" cũng không tin có ngày mình không THỂ theo đuổi sự nghiệp bóng đá nữa.

Dù đã có hướng đi mới và trông có vẻ ổn với hiện tại nhưng "cậu" vẫn còn cảm thấy tiếc nuối nhỉ

"Tội nghiệp «Isagi» ghê, nhìn chú hề đáng thương có ngày tự bẻ chân mình lệch sang hướng khác để đi kìa"

Kaiser nhìn "cậu" và cái vẻ mặt nuối tiết đó mà bật cười khinh bỉ.

Hắn không hiểu sao lại nói lời này, nghe thì đúng là đang nói móc người khác nhưng sâu bên trong đó. Nó còn chứa đựng sự hối tiếc lớn đến mức nào hắn không hề biết dành cho kẻ thù không đội trời chung này.

- Haha, chí phải chẳng khác nào nói ngoài bóng đá ra chúng ta không khác mấy con gà công nghiệp là bao.

-...

Đôi khi chính chúng tôi cũng cạn ngôn đối với người trong cuộc như cậu luôn đấy «Isagi»

Việc bắt chuyện với một mình khác, ban đầu đã khó khăn. Dù sao, ai mà có thể sốc lại tinh thần của mình nhanh chóng đối với loại chuyện vô lí như voi biết bay (nếu) thật sự xảy ra cơ chứ.

Chỉ với mấy câu đầu, họ nghĩ rằng đôi bên đã có thể rũ bỏ cái không khí ngượng ngùng ấy. Nhưng mà, hình như họ đã đoán sai rồi.

Trước đã gượng, giờ thì càng gượng hơn. Biết rằng, càng thêm lời thì nó càng sai nên cả hai cũng biết điều tự giác chọn phương án im lặng

Đúng đúng, cậu như này trông còn đẹp trai hơn khi mở mồm đấy

"Khắt xì, khắc xì"

Kaiser xoa chiếc mũi đỏ au như nhiễm lạnh, hắn cảm giác bản thân muốn đổ bệnh rồi khi khắt xì liên tục.

Hoặc là có tên nào đó đang nhắc đến gã

- Nói như cậu thì chẳng phải đang đánh đồng tất cả Isagi ngoài bóng banh ra không làm được cái trò trống gì nên hồn à?

- Nghe từ miệng người khác thì tôi đã không để yên cho cái mồm đó đủ vẹn răng mà ăn rồi. Thế mà nó lại phát ra từ chính bản thân cơ đấy.

- Chỉ có hai tụi mày không cần não thôi chứ bọn này vẫn dùng bình thường.

- Nghề của hai người ít nhất cũng cần suy nghĩ mà. Đừng phát ngôn bừa bãi thế chứ.

- Tự làm bẽ mặt mình luôn kìa.

- Ngốc

Quan điểm của hai Isagi cứ thế bị bác bỏ và nhận được những phản đối "khá" kịch liệt từ các Isagi khác. Kẻ vị kỉ dù sao cũng vẫn như thế, cho dù có ở trong bất kì hoàn cảnh nào. Họ không cho phép bản thân xúc phạm đến lòng tự tôn của mình như thế.

Có thể tính cách của Isagi vốn hiền hoà, nhưng đó là đối với người của thế giới này còn họ thì không. Sao chẳng nói đến thứ khác mà lại đi nói về trí khôn của họ làm gì để rồi phải chịu nhiều mũi giáo như này.

Nghe tự nhiên nhột ngang

Vài người trong rạp chiếu phim bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khắp người khi coi đến đoạn này.

Đoạn sau thì đúng nhưng trước đó chỉ áp dụng đối với một sói người thôi. Mấy thàng phần theo như Kaiser chưa bao giờ có cơ hội được chiêm ngưỡng "nhân dạng" đó cả.

Một số «Isagi» vẫn còn biết chú ý đến từ ngữ mà bản thân sắp nói, ngược lại vài kẻ không hề dè chừng mà trực tiếp phản dame lại bản thân mặc kệ có phải bỏ kính ngữ, dùng ngôn từ thô bạo, bất lịch sự đi chăng nữa.

- Đùa một tí thôi mà, sao mọi người lại bày ra vẻ mặt nghiêm trọng thế.

Vị bác sĩ mang tên «Isagi» khi nãy đã chịu những "làn sóng chỉ trích" chỉ biết cười gượng, lên tiếng như xoa dịu dư luận. Còn đồng loã của cậu lại không thể phục hồi sau cơn dư chấn mà ngồi thẫn thỡ nhìn lên trần nhà trắng toát, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó xa xăm.

- Vậy tôi hỏi cậu nhé, nếu có một kẻ chẳng hề quen biết nhưng lại dám chê cậu ngốc ngay từ lần đầu chạm mặt thì bản thân cậu có cảm thấy tức không.

Đúng đúng

Họ thầm gật đầu đồng tình chứ không lên tiếng tránh rước hoạ vào thân. Và lấy "cậu" làm ví dụ mẫu.

- Tôi nói như thế hồi nào?

Ơ, hình như "cậu" ấy cũng đâu nói câu nào này

- Ví dụ được chưa, dù sao nghĩa nó cũng giống thôi.

- Giống chỗ nào, tôi chê bản thân chứ có phải mọi người đâu.

- Thế chứ không phải chúng tôi là cậu sao? Vậy có khác nhau đâu, cậu chửi mình ngu thì tức là cũng nói chúng tôi giống cậu còn gì.

Tịt ngòi. Trước những lời chất vấn và lý luận sắc tựa dao như này. Sự thật là cậu cũng không thể bắt bẻ lại nổi.

"Nhìn mặt cậu nhóc đó trông hài hước ghê"

"Chưa xi nhê so với lúc cậu há hốc mồm nhìn Isagi chặn bóng trong trận đấu đầu tiên giữa hai đội bên ta đâu"

"Đồng tình với Noa, tôi thấy nó còn buồn cười hơn cả cái của «Isagi» cơ"

"Hơi mất lòng nhưng phải dùng từ xấu mới phải"

"Mấy người im hộ tôi đi, chuyện cũng qua lâu rồi mà nhắc lại làm gì"

"Tôi thích vậy đó"

Thầy trò tên nào cũng khó ưa như nhau

Chris vốn chỉ có nhận xét nho nhỏ với biểu cảm của cậu thôi vậy mà Noa lại lôi chuyện đó đi so với "nó". Rồi những kẻ khác cũng hùa theo chọc điên gã.

Gã giờ cũng đã hiểu sao bọn trẻ nhà mình lại suốt ngày la ó oái ăm, than phiền mệt não mỗi khi gặp cậu rồi.

Cả thầy và trò xứng đáng xếp vào hàng ngũ dành cho loại người nguy hiểm cần phải tiêu diệt của xã hội
______

Đang định tìm lại công lí cho cả cậu và «Isagi» khi bị chửi oan. Nhưng mà lời họ nói đâu sai, Cậu chính là Isagi và họ cũng là Isagi.

"Ở đâu đi nữa, tất cả vẫn chỉ là Isagi Yoichi"

Hay nói đúng hơn thứ màu sắc mang tên Isagi Yoichi chỉ tồn tại sự khác biệt nho nhỏ ở điểm là chúng được vẽ lên trên những trang giấy khác nhau mà thôi

- Được rồi, tôi nhận thua. Mọi người cũng đâu cần chèn ép tôi như thế chứ. Tôi vẫn biết đau, lòng bị tổn thương chứ bộ.

Đau, lòng không phải nên dính nhau để tạo ra một cặp động từ hoàn chỉnh à

- Thế thì tự trị thương đi. Chẳng phải cậu nói bản thân là bác sĩ sao.

- Đồ khùng, tôi là bác sĩ bên khoa tim mạch, kiểu bác sĩ hay phụ trách mấy cái mổ xẻ ý. Mà lòng đâu phải chuyên khoa của tôi.
Tim, là tim mới là chuyên môn của tôi. Lòng thì liên quan đến bên dạ dày với lại cơn đau của tôi đâu nghĩ theo hướng thông thường. Đau về tinh thần chứ không phải thể xác,tức là liên quan đến thần kinh đấy.

- Chữa thế nào cho được.

- Nghĩa là cậu cần một chuyên gia điều trị tâm lí đúng không. May sao tôi lại là người rất giỏi trong lĩnh vực này. Mặc dù nó là nghề tay trái của tôi.

Nếu không có gì bất tiện, sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ khám cho cậu không phí dù chỉ một xu.

Lòng tốt này chúng tôi e rằng cậu ấy không nhận đâu. Nhưng kệ chứ, còn rất nhiều "kiến thức" nên được họ tiếp thu kia mà.

"Cần một người ghi chép lại các kiến thức bổ ích ngày hôm nay"

"Bổ ích, bổ ích"

Họ tỏ ra rất thích thú khi thấy các Isagi thể hiện những chuyên môn của mình. Thật bất ngờ đối với những kẻ luôn suy nghĩ cậu chỉ là giỏi mỗi đá bóng.

Bên cạnh đó, các câu nói của cậu cũng đáng để lưu ý dành cho sau này. Biết đường mà dùng trong trường hợp bất chấp.

- Anh đa năng quá nhỉ?

- Tôi sẽ coi nó như một lời khen. Cảm ơn.
-----------

"Vũ trụ" hiện chỉ xoay quanh hai nhân vật chính bên lĩnh vực y học và tâm lí học đang được diễn ra trước hàng trăm con mắt cả trong lẫn ngoài màn hình.

Những kẻ không đủ hiểu biết khi theo dõi "câu chuyện" tạm thời coi đây như là một cuộc thi phản biện đầy kịch tính. Và có một vài thứ rất đáng học hỏi và quan tâm.

Nó đau thật đấy

Từ ngữ như khiêu khích người kia bổ nhào vào mình, kẻ tám lạng người nửa cân. Ngôn từ vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ, còn hàm ý trêu người lại mặc kệ để yên.

"Thì ra không chỉ riêng chúng ta phải trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ của Isagi nhỉ"

"Cậu ta đáng sợ thật. Ngay cả bản thân mình cũng không tha"

"Nó gọi là bản chất rồi. Không chỉ là thói quen nữa nên đối với cậu ta, ai trái ý thì đều xứng đáng được nhận 'phước lành'"

"Phước này có chó mới thèm nhận"

"Gâu gâu"

"Đứa nào vừa sủa đấy!"

Máu M hay gì mà thích nghe Isagi khịa. Tên này chắc phải bị cậu "thương" dữ lắm mới thành ra đầu óc loạn trí rồi hoá chó như này.

Thật đáng (chết) thương cho số phận trai nhà lành gặp ngay slugboy Isagi Yoichi.

"Ê bạn ơi hiện lên cho mình điểm danh vào hội người hèn Bluelock nào"

Vẫn không từ bỏ, mọi người rất muốn biết tên điên nào hoá chó nơi chốn đông kẻ làm ô nhiễm tiếng ồn đây.

"Tao đâu có ngu"

"Duma đứa nào thì nói lẹ để bọn này nhận dạng mặt anh em coi"

Tự nhận bản thân hèn luôn kìa

Hoá ra đều là người chung hội cả
___________

Tình trạng: Buồn ngủ nên lười beta

P/s: cmt sôi nổi để tuần sau hai chap thẳng tiến nào các nàng ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro