chap 5 Hai kẻ đáng ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dẹp chuyện của hai người sang một bên đi, vấn đề là ngoài hai người và cậu vận động viên đó ra thì chúng ta chưa có phương thức nào phân biệt giữa các Isagi cả.

Chất giọng khàn đặc như bị cảm cúm của một người trong số các Isagi lên tiếng. Người đó nhẹ nhàng giơ tay, song lời nói vẫn đều đều thốt ra. Như ra hiệu cho mọi ánh mắt hướng về mình.

Việc đâu vào đó, hai vị y sĩ cũng đã dừng cuộc hỗn chiến mà quay về vị trí cũ. Bày tỏ sự đồng tình đối với ý kiến của người này.

Các Isagi cũng đã dừng tất cả những việc khác, chỗ ai người nấy ngồi gọn trật tự. Hàng chục đôi mắt xanh Navy ghim về người nó, như tán hành việc sẵn sàng ngồi nghe cậu giải bày quan điểm riêng.

Thấy thế, cậu khẽ mỉm cười ung dung hạ cách tay khi nãy còn giơ lên, xuống đùi và đan những ngón tay của hai bàn lại với nhau. Điều đó cũng khiến bầu không khí trong phòng trở nên nghiêm trọng vì vấn đề đang được quan tâm hơn bao giờ hết.

- Như mọi người cũng biết, tất cả chúng ta đều là Isagi Yoichi. Về khoản ngoại hình, nói trắng ra thì chúng ta y chang các bản sao của nhau. Chênh lệch về chiều cao cũng không quá lớn, khác biệt rõ ở chỗ là trang phục mỗi người diện lên.

- Tuy nhiên chỉ dựa trên các trang phục để phân biệt giữa các Isagi, còn để gọi tên là một vấn đề khác. Chúng ta không thể gọi nhau là Isagi Yoichi A hay Isagi Yoichi #001 được.

- Và bởi thế, theo tôi thì ta hãy gọi nhau bằng chức nghiệp của bản thân. Thêm xưng hô giữa lớn nhỏ thì ta nói cả tuổi nữa.

- Vậy để tôi làm mẫu trước nhé. Tôi tất nhiên là Isagi Yoichi, tuổi 32, nghề nghiệp hiện tại là Ceo của một công ty giải trí thuộc nhà Isagi. Nhưng tôi thích được gọi là quản lí «Isagi» hơn.

- À liệu tôi có được thắc mắt không thưa quản lí «Isagi».

- Tất nhiên rồi, nhưng nếu là hỏi về bất cứ thứ gì liên quan đến nghề nghiệp thì tôi xin phép từ chối trả lời.

Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc liệu có phải anh làm tiên tri. Nhờ tiên đoán được khi nào vận may sẽ tới nên mới có được cái chức giám đốc này

- Tạm thời thì những nghi vấn về lí lịch của tôi xin hãy gác qua một bên. Để chừa thời gian cho những người khác giới thiệu nữa.

- Nếu thế thì người tiếp theo là tôi nhỉ? Tên Isagi Yoichi, 25 tuổi, giảng viên của Đại học Kyoto.

Đại học Kyoto thuộc top 2 trong số những trường đại học tốt nhất nước Nhật và lọt top trong bảng xếp hạng thế giới.

Thì ra Isagi khi không trở thành tiền đạo số một thế giới, lại có những con đường khác đầy triển vọng như này.

- 29 tuổi, diễn viên.

- Tôi năm nay 24 tuổi. Mặc dù nhỏ hơn anh giảng viên một tuổi nhưng vẫn chưa có công ăn việc làm gì. Sau khi tốt nghiệp đại học thì không may tôi mắc bệnh nên giờ đang lấy bệnh viện là ngôi nhà thứ hai.

Một Isagi khác ngồi trên chiếc xe lăn, từ tốn giới thiệu về bản thân. Trái ngược với thứ người ta cho là xui xẻo ấy, anh thì lại rất nhẹ nhàng đối mặt và lấy nó làm thứ có thể đùa vui được.

- Anh tích cực quá nhỉ.

- Ừm tất nhiên phải vậy rồi. Dù mới giai đoạn đầu của căn bệnh ấy. Nhưng chỉ cần tôi không ủ rũ, ăn uống ngủ đủ, có tinh thần tốt để đi điều trị. Thì sớm muộn gì, tôi cũng mau chóng khỏi bệnh thôi.

- Nhìn lại thì có lẽ tôi đỡ hơn cậu một tí ha. Bệnh trong người vẫn chưa khỏi, còn bệnh về mắt thì sẽ khó khăn hơn nhiều đúng không.

- Ừ, đáng ra người nên cảm thấy thương hại là tôi. Ai dè nó lại đổi chiều sang anh rồi.

Người mà anh bệnh nhân «Isagi» vừa tán gẫu là một Isagi trông còn độ tuổi học sinh. Đặc điểm nổi bật là cậu đeo một cặp kính cận. Và đằng sau nó là đôi mắt xanh không đều màu. Một bên thì màu xanh Navy sẫm thấy rõ, bên còn lại thì lạt màu gần như trở thành màu trắng.

- Tôi năm nay 17 tuổi, một tuyển thủ cờ vua giải quốc tế.

- Mới 17 tuổi thôi mà cậu đã tham gia một giải đấu tầm thế giới rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Mặc dù không được trở thành tiền đạo số một nhưng tôi chắc sau này kẻ mang vinh quang về cho Nhật Bản trong lĩnh vực cờ vua chính là cậu.

- Tiếp tục đi, tới cậu rồi đó. Cậu trai áo sơ mi đen.

- Đến tôi rồi á, đãng trí ghê. Năm nay tôi 25, bằng tuổi cậu giảng viên và hiện đang làm người mẫu.

- Người mẫu à, cũng hợp lí trong dáng anh đẹp vậy mà. Hơn nữa, hình như anh còn cao hơn tụi này.

- Không không tôi chẳng đẹp như cậu nói đâu. Dù là người mẫu nhưng tôi thừa nhận là vận động viên như cậu trông còn giống người mẫu hơn. Mà tôi là người mẫu ảnh cho các tạp chí, quảng cáo thôi. Không tới mức đi trình diễn thời trang đâu ạ.

- Ồ tiếc thật, cậu trông đẹp như vậy mà chỉ dừng ở mức làm mẫu ảnh. Quá phí phạm, về tay tôi thì cậu sẽ trở thành người mẫu hạng A trong giới giải trí luôn.

Tham vừa thôi «Isagi» à, chừa đường sống cho người khác với

- Haha cảm ơn vì lời khen ạ.

- Hình như vẫn còn thiếu «Isag nào nữa đúng không.

Bác sĩ liền lướt quanh phòng, anh chợt để mắt đến một Isagi đang ngồi rúc ở một góc. Hình như cậu ta đang bị thương. Vì trên tay cậu toàn là những giải băng trắng đã dính máu khô, lâu ngày không được thay mà rớt ra vài mảng.

- Này nhóc, cái cậu ngồi trong góc phòng ơi. Nè cái cậu mặc đồ học sinh, tôi đang gọi cậu đó.

- Ưa ai thế.

Cậu học sinh ngồi thu gọn mình lại một góc, áp mặt vô đầu gối có ngóc đầu một tí nhưng vẫn tiếp tục cuối gầm mặt.

Cậu có nghe bác sĩ gọi nhưng định trốn vì cậu không muốn người khác chú ý đến mình chút nào

Tuy nhiên, phi vụ dấu sự hiện diện của bản thân lại không thành công. Do "cậu bị anh miêu tả đầy đủ về vị trí, bộ đồ nên chẳng thể nào giấu mặt mãi được.

Nhóc học sinh từ từ ngước mặt lên, để lộ khuôn mặt lem them,  chỗ tím chỗ đỏ. Giọng như bé mèo con ướt sũng, thút thít mà khẽ nói

- Anh gọi tôi sao bác sĩ.

Nhìn tình trạng thương tích đầy mình, các vết thương dù không nặng đến mức mất mạng, nhưng không phải nó quá tàn nhẫn đối với một đứa nhóc học sinh sao. Có là bác sĩ hay không, anh vẫn khó mà kìm lòng nỗi đau xót.

Dáng vẻ cậu trai ngồi co ro một góc với trên người là hàng tá vết bầm đen, tím đủ màu. Không muốn nghĩ tới nhưng họ cũng đã ngợ ra rằng, «Isagi» này đang bị bạo lực học đường.

Những vết bầm có cái mới cái cũ chồng chéo lên nhau, hiện rõ đằng sau chiếc khăn quàng cổ màu lục và mấy giải băng rách rưới thấm máu đã khô. Không xác định rõ các nơi khác trên cơ thể có bị thương nghiêm trọng không, do bộ đồng phục đã che hết mất người cậu.

Nhưng tốt nhất vẫn phải thay băng cho cậu cái đã. Sau đó thì hỏi tội, vì lí do gì ngay từ đầu không cho người khác biết bản thân bị thương.

- Ê nhóc mau lại đây để tôi băng bó cho cậu.

- ...

- Này tôi đang nói cậu đó biết không hả. Nói gì đi chứ, tôi biết là cậu không bị câm mà.

- ...

- Tch, cái cậu nhóc bướng bỉnh này. Không có gì phải sợ hết, tôi là bác sĩ nên sẽ cẩn thận hơn so với những người khác nên là mau lại đây đi.

- ...

- Rốt cuộc là cậu muốn tôi dùng bạo lực đúng không.

Nãy đến giờ chỉ mỗi anh bác sĩ «Isagi» lên tiếng, nói rồi đáp như một tên tự kỉ. Còn cậu nhóc «Isagi» kia chỉ có im lặng, nhìn bác sĩ gọi mình đến phát khùng lên.

Cậu ta biết bản thân đã chọc giận anh những vẫn chẳng nói gì.

Những người khác trong phòng lần nữa im lặng. Đùn đẩy việc trị thương cho cậu học sinh là trách nhiệm của anh bác sĩ bên khoa tim.

Còn vị bác sĩ bên khoa thần kinh có nghề tay trái là chuyên điều trị tâm lí đã lùi về chỗ ngồi. Lôi ra một tách cà phê không biết từ đâu mà hưởng thức, miệng nở nụ cười dài đến mang tai như vừa thoát một kiếp nạn.

- Mọi người còn không mau giúp tôi lôi cổ tên kia lại. Chứ chẳng lẽ để tôi làm việc một mình thế ư.

-

- Này, đến giờ tôi vẫn không biết cậu làm nghề gì. Nhưng nhìn ăn mặc đàng hoàng, ra dáng người công dân tốt như thế, sao lại không giúp một tay. Mà còn "Ừ" một cái coi như xong mọi chuyện à.

- Bằng tuổi cậu diễn viên, làm cảnh sát. Tuy có điều, công việc này của tôi có chút khác.

- Tóm lại thì cậu nhỏ hơn tôi rồi đó. Tiền bối đã nhờ thì chí ít hậu bối phải giúp một tí đi chứ.

- Bao nhiêu?

- Hơn tuổi cậu Ceo có công ty giải trí nhà ta. Chừng đó đã đủ chưa.

- Thôi, tiền bối tự đi mà làm. Chứ để tôi bắt cậu học sinh kia có mà cậu ta bị tôi bẻ đôi như que tăm mất.

Lật mặt và xử lí thông tin rất nhanh. Ây da, bọn đệ thật sự rất muốn bái sư huynh là sư phụ

- Tự tin đến thế cơ à.

-

- Bớt ăn nói trống không lại. Có là cảnh sát thì bác sĩ tôi dư sức mổ xẻ cậu, lấy nội tạng xay nhuyễn cho chó ăn đấy. Đúng không nhỉ cậu chuyên gia tâm lí.

- Ừ đừng có chọc mấy tên bác sĩ bên đa khoa. Tôi chỉ là bên ngoại khoa. Cậu có bị mổ thiệt, đến tôi là bác sĩ cũng không cứu được đâu.

Ực kinh khủng quá. Cậy làm bác sĩ nên anh ta chẳng sợ bố con đứa nào

"Tên này định thiến cả cảnh sát luôn?!?!?"

"Trông anh ta đâu khác nhóc Isagi hiện tại là mấy nhưng lại lớn chúng ta, Noa nhỉ"

"Ừm, không biết từ khi nào cậu nhóc nhà tôi lại tàn nhẫn tới vậy chứ"

"Nhóc nào của anh cơ"

"..."

"Nếu thế thì «Isagi» chẳng phải là U40 sao. Anh quản lí «Isagi» thì 32, lớn hơn thì từ 40 đổ xuống thôi"

"Nhìn còn mọng nước vậy cơ mà. Thế mà lại là đồ cổ. Thôi không sao, nhìn ngoài vẫn là đồ mới chắc bên trong cũng vậy. Oke tôi duyệt"

"Mày đừng có cái ý đồ xấu xí gì với thằng hời hợt đó, râu dế"

Rin ngồi bên cạnh Shidou, thấy hắn lên cơn, cười khúc khích nhìn «Isagi». Mồm toàn suy tính ra mấy viễn cảnh đen tối khi được "chơi" với cậu. Làm hắn ngồi cũng không nghĩ cho bình thường được nên đã bồi một cú vào đầu Shidou.

"Eo ôi còn bày đặt tỏ thanh cao với tao. Vậy thôi chứ thật ra mày cũng có hứng thú với Isagi Yoichi chứ dề"

"Nói khùng điên gì đấy tên kia"

[Mau dừng lại, nếu tiếp tục như thế thì tôi sẽ phải chích điện cho cả hai. Nơi này dù là rạp chiếu phim nhưng vẫn có quy tắc riêng của nó]

Nghe lời cảnh báo thì hai tên Rin và Shidou cũng tự động đình chiến. Tách nhau ra mỗi người một góc.
______

- Đây là lần thứ mấy tôi gọi nhóc rồi hả.

Bác sĩ gọi nhóc học sinh kia như gọi đò, nói như nước đổ đầu vịt. Bác sĩ bên kia khàn cả giọng ho khụ khụ, cậu vẫn chẳng chịu nhúc nhích khỏi cái góc phòng đó. Ngoài ra, anh cũng có dấu hiệu muốn sốt huyết não tới nơi.

Bỗng nhiên bác sĩ thò một tay vào mặt trong của chiếc áo blouse trắng lấy ra một con dao mổ. Chĩa vào mặc tên nhóc xấc xược dám làm ngơ lời anh.

- Căng lắm rồi, cứ thế thì xảy ra án mạng thật đó. Không ai định giúp à.

- Anh là diễn viên nhưng cũng không giỏi điều chỉnh cảm xúc lắm ha. Đừng lo tôi tin bác sĩ không giết cậu ta ngay tại đây đâu.

- Nói ghở cái gì thế hả? Ôi trời cái mồm xinh sao lại thốt ra điều xấu thế này.

Diễn viên ôm mặt cậu tuyển thủ cờ vua mà sờ mó khắp khuôn mặt. Rồi còn nhéo một cái trông rất đau làm cho hai cái má bánh báo của cậu xưng tấy cả lên.

- Đau coi, đồ mít ướt này. Anh lớn già đầu như thế mà chỉ với một con dao bé tẹo có cái lưỡi dao chỉ bằng ba đốt ngón út đã sợ rồi. Thế sau này anh định đóng phim kinh dị kiểu gì.

- Tôi chỉ đóng thể loại viễn tưởng hay thanh xuân vườn trường thôi. Mấy cái thể loại như báo thù, trinh thám tôi còn không đóng được cơ mà.

- Áhhh, biết rồi anh im giùm cái điếc tai quá. Tôi bị chột một bên mắt rồi, anh tính cho tôi điếc thì mới vừa lòng à.

- Xi..-xin ức hức nhỗi m..-mà.

Sợ quá đến nấc cụt rồi kìa

Tuyển thủ lấy hai tay mình che tai lại. Nhíu mày nhìn diễn viên đã U30 nhưng lại sợ vật nhọn, đang ngồi cạnh mình khóc như đứa trẻ lên ba. Diễn viên hình như là một người nhát gan nhìn vẻ ngoại trông lạnh lùng vậy mà chỉ là lớp vỏ bọc, bảo vệ anh ta.

Vị tuyển thủ trẻ thở dài mà vỗ vai dỗ khóc chàng viên diễn viên đẹp trai nhưng không trẻ tuổi. Anh ta thì khóc xướt mướt vì một cái dao mổ bé tí, cậu thì lại đang nhức nhức cái đầu bởi dư chấn khi nãy.

- Câu chuyện diễn ra tới đâu rồi ạ, Trợ giảng «Isagi».

Thấy giảng viên đứng cách đó không xa. Tuyển thủ liền tóm anh lại hỏi chuyện.

- Bác sĩ hình như không còn kìm chế khí tức giết người của bản thân. Muốn vung dao chẻ thằng nhóc học sinh kia lắm, nhưng bị cậu cảnh sát khoá tay lại.

Nãy giờ riêng hai người kia đang dằng co với nhau, tất cả các Isagi chỉ quan sát không có định nhúm tay vào vụ này.

- Hình như yên ắng quá rồi.

- Ừ với lại tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng bị giảm xuống hay sao mà lạnh sóng lưng quá.

- Giảng viên cũng thấy vậy sao, tưởng mình em cảm thấy thôi chứ.

- Chắc riêng chỗ chúng ta vẫn còn tâm trạng nói chuyện được. Điều trị viên và quản lí thì ngồi đằng kia uống cà phê, cũng quan sát ba người đó giống ta. Cái cậu Isagi bị bệnh và người mẫu thì ngồi gần nhau nhưng người thì chăm chú hóng, người thì ngủ gục mất tiêu.

- Tăng lên rồi.

- Anh nói cái gì tăng cơ. Đừng bảo là vì khóc nhiều quá mà đầu óc anh cũng lú lẩn rồi nhé

- Không có mà, ở phía bên trái chúng ta có thêm hai người nữa.

Tuyển thủ nghe vậy cũng theo dấu nhìn sang bên trái. Đúng như lời anh ta nói, ở đó lại xuất hiện hai Isagi khác.

Trông họ rất đáng ngờ. Một tên khi từ đầu tới chân là màu đen tuyền đối lập với căn phòng toàn màu trắng. Mặt thì chẳng thấy đâu, hắn đứng dựa lưng vào tường khoanh tay nhìn đi đâu không rõ.

Tên còn lại y như một con sâu bướm đang ở trong kén trừ cái đầu lộ ra ngoài. Toàn thân là bộ độ trắng cùng với nhiều đai đeo siết chặt cơ thể, tứ chi cũng bị trói lại.

- Cái bộ đồ đó có phải..

- Đúng như cậu nghĩ đó nhóc. Cái thứ mà con sâu tởm lợm kia mặt là "Áo bó" hay còn được gọi là "áo trói tay". Bộ đồ chuyên được dùng cho các bệnh nhân tâm thần để khiến họ không có khả năng trốn khoát được hay những lúc bị kích động.

Kéo đại một cái ghế sang gần  tuyển thủ ngồi. Vị chuyên gia chầm chậm uống hết những giọt cà phê cuối cùng rồi đáp.

Nếu thế thì "cậu" cần phải để ý hơn đến hai tên lập dị kia rồi
_________

-Tình trạng: chưa beta

P/s: Oaoaoaoaoaoa cuối cùng cũng đến phần xem ảnh thể rồi. Viết fic này thì tôi chỉ mong đến đoạn đó thôi T-T

Mà tôi định gom chap 1- chap 5 thành một chap để cho nó đỡ lắm, nhìn dài thế mà tiến triển của truyện lại chưa được bao nhiêu

Có gì mọi người cho tôi xin ý kiến với

-Xem ảnh thể muôn năm!!!!!! Let's go 🏃💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro