chap 6 Người chết thì đâu có quyền lên tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiên nhẫn của bác sĩ có hạn. Anh thật sự rất muốn chữa cho cậu học sinh. Tuy nhiên, người được giúp lại chẳng như vậy.

- Anh giúp tôi làm gì, cuối cùng có được cái gì đâu. Anh cũng chỉ nhận lại phiền phức sau khi phí công gọi tôi thôi, tôi đã không muốn thì chẳng nhờ anh làm.

Anh thật sự rất tức giận khi nghe câu nói của nhóc học sinh. Mà hình như cảnh sát cũng hiểu cho cơn giận này mà không kìm chặt anh nữa. Cứ thế thả tay bác sĩ ra.

- Nè nhóc vấn đề ở đây chẳng phải là cậu có muốn hay không. Mà là cậu phải được băng bó vết thương!

- Người giúp là tôi còn không than thì cậu chẳng có quyền gì lên tiếng hết. Đã là "bệnh nhân" của bác sĩ thì không có chuyện trốn viện vì đau hay bất cứ lí do nào.

Toàn thân toát ra aura như thể đến từ địa ngục. Anh dù đã cất lại con dao mổ vào túi áo cũng không sao làm bớt thứ nguyên khí từ địa phủ.

Nhìn anh từ trong túi áo lại móc ra một cuộn băng y tế và một chai thuốc đỏ thì ai ai cũng biết sắp có án mạng để xem.

Bác sĩ từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên. Khuôn mặt tràn ngập sát, ý hiện rõ trên mặt "Bố mày đé0 nhẹ nhàng với mày đâu con" . Khiến người cả trong lẫn ngoài màn hình đều toát mồ hôi.

- Tôi đã cảnh báo rồi nhưng anh không chịu nghe. Đừng vì điều này mà anh hối hận nhé

Cậu học sinh cũng chẳng tránh né ánh mắt hình viên đạn của vị bác sĩ nữa. Mà còn nhìn anh kèm thèm một nụ cười mỉa mai dành cho vị lương y lòng tốt vô lượng này.

- Chẳng có gì khiến một bác sĩ như tôi phải hối hận bằng việc nhìn bệnh nhân của mình chết ngay trước mặt. Trong khi bản thân dư sức cứu lấy cái mạng ấy từ tay thần chết.

- ...

Hơ rồi anh cũng sẽ như thế thôi. Y như những kẻ khác khi đã trao cho tôi sự thương hại ấy

Lần này nhóc học sinh đã cứng đơ mặt mày nhìn bác sĩ mỉm cười với mình. Một nụ cười chứa tất cả lòng từ bi mà anh có thể có trước khi ra tay.

- Đưa cái tay đây, để tôi thay băng chỗ này trước. Nhắc lại đừng để tôi phải sử dụng vũ lực lên kẻ hiện giờ có cái thân còn rách nát hơn cả bộ đồ nó mặc.

Bác sĩ ngồi xổm trước mặt cậu, chỉa tay kêu học sinh «Isagi» đặt tay lên đó. Nhìn anh căng cơ mặt để mà cười làm nhóc ta trước giờ mới cười một cách chân thật nhất. Chứ không phải điệu cười mỉa mai, khinh thường mắc ghét kia. Tuy nhiên câu nói "cậu" thốt ra lại chẳng bình thường bằng.

- Tôi chết rồi. Anh cứu thế nào cho được.

Nghe y như một câu đùa, bác sĩ nhìn đôi bàn tay quấn đầy băng đưa trước mặt mình cũng cười cho qua mà đáp.

- Haha nếu cậu không cho tôi giúp thì có khi lại chết thật đấy.

Bác sĩ nhướn người, vươn lấy đôi tay nhỏ bé trước mặt. Anh chắc rằng bản thân đã nắm đúng vị trí nhưng không sao bắt lấy tay cậu được. Như thể xuyên qua vậy

- Tôi đã nói mà, rồi anh sẽ phải hối hận khi dám thương hại tôi.

Bác sĩ bỗng nhiên nghe một giọng nói vừa lạ vừa quen. Cộng thêm đó là mùi gì đó tanh nồng. Anh liền ngước lên nhìn, thay vì đôi bàn tay của mình đang lơ lửng trên không trung. Sau đó anh đã phải té ngã ngửa và lùi lại về sau vì sốc trước cảnh tượng kinh khủng đó.

"Áaaaaaaaaaaaaa, mau..-máu. Đó là máu kìa!!!"

Một tên hét toáng lên sợ hãi, vẻ mặt như thấy Satan tái thế, chỉ tay vào màn hình.

Và trong chiếc màn hình mà những người ngoài bản thể Isagi đang xem ấy. Là khuôn mặt đã be bét màu máu, nó sẫm và đặc sệt hệt như một chất lỏng. Mặt mũi giờ chẳng rõ nguyên dạng. Nhìn nó không khác nào một đống thịt bầy nhầy đang thối nát.

Một số thứ như da hay máu cứ thế rơi tí tách xuống sàn, tạo thành một vũng máu bao quanh cậu học sinh. Nhưng chẳng riêng gì mặt mà tứ chi cũng chung một số phận.

Dường như những bộ phận đó đã chịu một sức ép khủng khiếp, khiến cho chân tay như muốn tách ra khỏi cơ thể. Phần vải bị rách còn lộ ra những khúc xương gãy nát đâm xuyên làn ra trắng bệch.

Trên đầu riêng mỗi mặt ra não của cậu không bị tổn thương đến mức vỡ sọ, văng não. Tuy vậy, phần thân dưới đặc biệt là bụng, nơi chưa nội tạng đã bị rách. Một lỗ hổng lớn xuất hiện ở đó. Nó khoét một lỗ lớn đến nổi tim, tụy gan hay cả dạ dày, bất cứ cái gì có trong đó không giữ được mà trào ra như thác.

"Hộc hộc oẹeee-..."

Nhìn khung cảnh máu me tứ tung, thịt xương nội tạng lẫn lộn. Và đặc biệt kẻ đấy vẫn có thể ở đó, nói được dù chẳng còn nổi một cái bộ phận nguyên chỉnh trên khuôn mặt. Khiến mọi người không kiềm được bắt đầu nôn tháo.

Trông nó còn tệ hơn bất kì bộ phim kinh dị mà Rin từng xem. Vì thứ hắn thấy là thật và nó đang được hắn coi bằng chính đôi mắt của mình.

Một kẻ đã xem không biết bao nhiêu bộ phim kinh dị nhìn còn tệ hơn thế nhưng vẫn có cảm giác buồn nôn. Thì làm sao mấy tên kia chống chọi được cái cảnh này

Có thể một số người không nôn nhưng tay chân đã tê cứng, toàn thân run rẫy không ngừng, mặt tái xanh như chẳng còn giọt máu. Vậy mà họ vẫn không thể nào so được với các Isagi, người trực tiếp nhìn thấy, thậm chí ngửi được cả mùi tử thi.

- Cái quái gì thế này.

Một số Isagi kinh hãi nhìn thấy cậu học sinh như một con zombie đứng dậy và lê lết những bước nặng nhọc về phía bác sĩ. Cái cơ thể ấy giờ nó còn tàn tạ hơn một con chó chết thối nát khi bị chủ bỏ rơi.

- Khục khục, tôi đã bảo bản thân đã chết rồi mà anh không chịu nghe. Chữa cho tôi á, thật buồn cười cái câu nói này tôi nghe đến phát ngấy rồi. Thế mà có ai đến cứu tôi đâu, để khi chết rồi con người ta mới bày tỏ sự tiết nuối giả tạo đó sao.

Từng giây trôi qua như hàng trăm năm đã xảy ra. Bác sĩ có thể cảm nhận được mùi máu và tử thi quen thuộc ấy đang càng ngày nồng hơn. Anh thật sự muốn trốn thoát khỏi nó. Cái thứ như bóng ma quá khứ mà anh từng bị ám ảnh một thời.

Thế nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe anh giải bày, nó hiện giờ như bị đóng đinh tại chỗ, chẳng thể nhúc nhích. Cứ thế anh được chứng kiến đống chất lỏng đỏ sẫm, nhầy nhũa trộn lẫn xương thịt đang chạm vào mình.

- Híc hộc hộc mắc ói quá.

Diễn viên nhìn thứ "xác sống" sắp chạm tới bác sĩ thì trong lòng vừa lo vừa sợ. Dẫu thế anh thật sự sẽ buồn nôn nếu tiếp tục nhìn nó.

- Ngu ngốc, sợ thì đừng có nhìn. Một hồi nôn ra chẳng ai dọn cho đâu.

Tuyển thủ trẻ lấy tay che mắt diễn viên rồi nói. Anh nghe cậu nói thế cũng gật gù cúi đầu không xem nữa.

Rồi cậu quay sang nhìn chuyên gia tâm lí vẫn còn nhìn mà không có bất kì dấu hiệu buồn nôn nào khiến cậu bất ngờ. Thú thật nhìn ngoài là thế, chứ trong cậu mà nôn thì chắc được mấy chục cái xô.

- Anh không sợ à.

- Không, tôi không sợ. Cảnh này cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi thấy. Dù là bác sĩ khoa ngoại nhưng tôi vẫn nghĩ khá nó bình thường

- Tin tôi đi, các bác sĩ đa khoa như tên kia còn tiếp nhận nhiều vụ khủng khiếp hơn thế. Còn tình trạng hiện tại của cậu ta như vậy chắc là liên quan đến chuyện cá nhân rồi.

Nghe chuyên gia nói thế tuyển thủ khẽ lướt sang nhìn bác sĩ. Bỗng nhiên, vài giây trước họ còn thấy anh ngồi bệt xuống sang, toàn thân tím ngắt vì sợ hãi. Còn tay của nhóc học sinh (?) chỉ còn cách vài mili nữa thôi là chạm đến mặt anh thì.

Bùm! Ngay chỗ bác sĩ ngồi xuất hiện một làn khói. Và đến khi khói đã tản ra hết thì chẳng thấy anh ở đó, mà đã bị dịch chuyển sang một chỗ khác. Chỗ của hai tên đáng ngờ khi nãy mới xuất hiện.

"Hihi cho tui hỏi cái, trực tiếp trải nghiệm nó có vui không"

Tên sâu bướm mặc kệ anh đang còn chưa thoát khỏi sự sợ hãi mà dí sát cái mặt lại, cười khùng điên với anh.

"Mới vô thôi đã có chuyện vui rồi, Cuồng sát- chan nhỉ"

Thấy anh không đáp mình, mặt hắn liền bí xị. Nhưng được vài giây lại quay sang cười tủm tỉm với «Isagi» toàn thân màu đen đứng bên cạnh.

- Đừng có mà gọi tao bằng cái biệt danh như thế, tên tâm thần kìa.

- Nè nè tôi cũng đâu có thích anh gọi bằng cái tên đấy đâu.

Hai Isagi từ lúc xuất hiện tưởng chừng hoà thuận lại sắp lao vào đánh chỉ vì những cái biệt danh hai người đặt cho nhau

"Nhìn họ y như Rin với Shidou á, kẻ khai mào người hưởng ứng"

"Giờ này mà mày còn tâm trạng để đùa à. Có muốn tao dạy cách xoắn lưỡi trước khi nói luôn không"
________

Cậu học sinh nhìn chỗ bác sĩ vừa ngồi đã bốc khói. Chậm chạp đưa đôi tay nát bét của bản thân giữ chặt đầu rồi dứt khoát bẻ ngược nó. Tiếng xương kêu rắc rắc cũng rất rõ.

Hướng mà cái mặt máu me của nhóc học sinh đối diện chính là bác sĩ. Có lẽ cậu ta đã ghi thù anh vì điều gì đó. Nên từ khi biến thành bộ dạng này đến giờ chỉ chăm chăm vào anh.

- Này bác sĩ, có phải anh đã từng nói tôi không có quyền lên tiếng vì người giúp là anh còn chẳng than vãi điều gì đúng không.

- Nếu thế giờ tôi đã chết rồi thì anh sẽ tiếp tục giúp tôi chứ. Anh mà đã giúp thì người chết tôi đâu có quyền lên tiếng nhỉ.

Lần này lời nói của cậu học sinh không chỉ đơn giản là rùng rợn mà nó còn tạo ra một sức ép vô hình.

"Lời thỉnh cầu từ địa phủ"

Chính xác thì thứ họ nghe nó giống như vậy nên mới khiến họ cảm thấy người nặng chĩu như vậy. Đây không chỉ đơn giản là một thỉnh cầu, nó giống như một di chúc. Một di chúc của kẻ đã chết hơn.

Tuy nhiên đã xác định cậu học sinh không phải người sống nhưng vẫn chưa rõ cậu là xác sống hay một thứ gì khác.

/ Ting /

Một tiếng máy móc phát ra và rồi. Trên đầu các Isagi bỗng nhiên xuất hiện một cái bảng màu xanh hiện thị dòng chữ "Đang thiết lập". Nó hình như đang muốn cho bọn họ xem thứ gì đó.

Nó y hệt như những gì người đang hiện đang có mặt trên rạp xiếc nhìn thấy trước đó. Nó giống như cái lần mà Lanve xuất hiện vậy.

[Đợi đi, và mọi người sẽ được xem một thứ rất thú vị từ trước đến này chưa từng được chứng kiến]

[Lần này, xin mọi người hãy nghiêm túc theo dõi vì đây sẽ là tập đầu tiên của bộ phim chúng tôi muốn cho mọi người coi tại rạp chiếu phim này.

Và nhớ giúp tôi, trong suốt quá trình khởi chiếu không được vi phạm bất kì điều luật nào. Tôi cá chắc khi đó mọi người không thích sự gián đoạn đó đâu

Chúc mọi người có một trải nghiệm xem phim lần đầu khó quên ở rạp chiếu phim này]

Một lần nữa, Lanve lại xuất hiện. Hắn giọng dạt nói một cách trân trọng và kết thúc lời phát biểu ngắn gọn bằng cách cuối chào trịnh trọng rồi biến mất hệt như cái cách hắn xuất hiện.

Cũng ngay khi đó tập phim họ được đến đã chuẩn bị công chiếu.

/Từ khoá "Người chết như tôi không có quyền lên tiếng" đã mở khoá tập đầu/

/"Lời thỉnh cầu của u linh trường Cao trung Ichinan" sắp sửa bắt đầu/

/Tiến độ chạy máy: 17℅/

/Xin thông báo đến tất cả Isagi có mặt trong căn phòng Trắng ngay lập tức về vị trí ngồi. Tập phim sẽ không được chiếu nếu như tất mọi ngồi chưa ngồi vào ghế/

Tiếng thông báo liên tục được vang lên khắp phòng. Thứ có lẽ sẽ cho họ biết đáp án của những bí ẩn về cậu học sinh «Isagi» hay U linh trường Cao trung Ichinan.

Mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi. Thấy «Isagi» nào đang ngủ thì cũng lắc người cho dậy, để mà cùng nhau xem phim chung. Tuy nhiên hiện tại vãn có người chưa ngồi vào chỗ.

- Ê hệ thống, cái này có phải hơi bất công không. Bọn người kia đâu có phải mặc thứ chết như tôi đâu

- Cái thứ này vừa ngột ngạt, khó di chuyển. Làm sao tôi ngồi bình thường cho được không lẽ đặt người nằm ngang trên ghế mà. Nói đến đây chắc hệ thống cũng hiểu ý ta mà nhỉ.

"Sâu bướm" «Isagi» vừa giải bày nổi khổ vừa làm hành động uốn éo như con giun để chứng minh cho câu nói của mình.

/Đang xem xét đề nghị của "Bệnh nhân tâm thần «Isagi»"/

/Đề nghị đã được thông qua/

Tuyệt, cuối cùng mình cũng có thể được tự d-...

- Ủa khoan, sao tay ta vẫn phải mặc cái bộ đồ chó chết này vậy.

- Vì cậu là bệnh nhân tâm thần chứ sao. Bị mặc cái này chứng tỏ cậu là một tên cực kì nguy hiểm. Nếu thả cậu ra thì lỡ như cậu gây hại cho chúng tôi thì sao. Do thế đừng phàn nàn nữa và mau ngồi xuống đi.

Bác sĩ ngồi bệnh cạnh tì vai tên tâm thần đấy xuống. Còn nhanh trí đặt một chân mình lên đùi cậu ta phòng trường hợp hắn trốn thoát.

- Xì im đi bác sĩ đa khoa thì sao hiểu được chứ.

- Cậu mới là tên nên ngậm mồm lại, cần thiết thì tôi xin hệ thống cái rọ mõm cho cậu cũng được.

- Anh dám!!!

- Sao không, cậu nghĩ giữa một tên tâm thần với một bác sĩ ai đáng tin hơn.

-....

Cậu ta đã thật sự bị trấn áp bởi lời nói của bác sĩ mà ngoan ngoãn ngồi yên, không còn vùng vẫy nữa.

/Nếu mọi người đã vào chỗ thì nhân tố chính của câu chuyện. "U linh trường Cao trung Ichinan" xin hãy trở về hình dạng cũ. Chúng tôi biết cậu không có ý định hại người/

/Và nếu cậu muốn, chúng tôi sẽ dịch chuyển cậu sang phòng khác/

- À không, cứ tiếp tục đi, tôi ổn.

U linh từ nãy giờ nhìn cái bảng xanh ấy như trời trông. Nghe hệ thống nói cũng ngoan ngoãn về chỗ, biến lại dạng người. Chẳng giống như dáng vẻ hung tợn(?) khi nãy.

/Được rồi, mọi thứ đã ổn định vị trí/

/"Lời thỉnh cầu của U linh trường Cao trung Ichina-.../

/Roẹt roẹt h-hhhệ thốn-..thống gặp lỗi/

/Cảnhhhhh b-báo Hệ thống ggg-..gặp lỗi. Xin gửi chỉ thị dừng chiế-..chiếu Roẹ-..Roẹt/

/Xin nhh-..nhhhhhac nhắc lại Roẹt/

Hệ thống bỗng nhiên gặp trục trặc, giọng nói máy móc cũng bắt đầu rè rè rồi tắt ngủm. Không chỉ riêng các Isagi bất ngờ, hoang man. Mà đến cả Bluelock và những đội chơi khác cũng vậy.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?!?!

Mọi thứ đang tưởng chừng êm xuôi thì bỗng nhiên gặp chuyện. Không lẽ có kẻ nhúng tay vào vì không muốn cho họ thấy điều gì đó ư

Mọi ánh mắt của các Isagi đồng loạt hướng tới kẻ đang ngồi ngoan ngoãn đằng kia. Không còn dáng vẻ máu me kinh tởm khi nãy, nhưng giờ trong cậu ta còn đáng sợ hơn.

Trên mặt U linh hiện lên một nụ cười thoả mãn. Nụ cười như được rạch bằng thủ công ấy dài tới mang tai. Để lộ hàm răng trắng sớm đã nhuốm máu.

Chất lỏng màu đỏ từ đôi mắt xanh thẫm cong lên như trăng khuyết, cộng thêm máu từ miệng chảy xuống. Thấm ướt gần như cả bộ đồng phục. Từ chiếu áo sơ mi trắng chuyển sang đỏ thẫm, chiếc áo khoác xanh thì thành màu đen. Còn chiếc khăn quàng caro màu lục ấy cũng không thoát khỏi phận nhuốm máu của U linh.

Giương đôi tay khi nãy đã be bét giờ vẫn còn nguyên vẹn. Búng một phát, cái bảng khi nãy biến mất giờ lại hiện ra.

- Thật nực cười Lời thỉnh cầu á. Ngươi nghĩ một kẻ đã chết như ta còn lưu luyến thứ gì đến trần thế sao. Nếu có thì nó phải là LỜI NGUYỀN MỚI ĐÚNG!!!

Lời cuối mà U linh nói như muốn xuyên thủng cả mãn nhĩ của họ. Thứ mà họ được nghe chính là sự hận thù của một oán linh chứ không phải sự tiếc nuối của một vong hồn chết vất vưởng nữa.

- Được để tao cho chúng mày thấy, thế nào mới là thỉnh cầu. Lời thỉnh cầu xin tha mạng từ bọn chó chết đó mà tao đã được nghe.

Tách, tách

Màn hình hệ thống đã vỡ nát. May sao nó vẫn chưa bị tan biến. Màu sắc của nó cũng đã chuyển đỏ, y như biểu hiện cho tâm trạng của Oán linh hiện tại. Dòng chữ trên đó nhấp nháy hiện ra, trông nó đã tan nát lắm rồi. Nhưng dưới sức ép của oán linh không cho phép nó dừng lại.

/Roẹttt.. Rrroet cảnh báooo xâmm nh-...nhập/

/Ting/

/Bắt đầu công chiếu/

["Lời nguyền máu trong tháng tư tội lỗi"]

[Xin được phép bắt đầu]
_______

-Tình trạng: chưa beta

P/s: tới đoạn ảnh thể rồi nên nay mình hăng say hơn hẳn. Ước có mấy cậu cmt để Kaz hăng say ra chap x10 =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro