Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser cảm thấy chỉ cần sống đủ lâu thì chuyện quái gì trên đời cũng có thể xảy ra được, và có lẽ gã sống lâu đến mức đủ để nhìn thấy người cá bằng chính đôi mắt ngọc ngà của mình.

Chuyện là hôm ấy Bastard München có buổi luyện tập tại hồ bơi trong nhà huấn luyện. Mọi khi Kaiser là tên đến muộn nhất nhưng chẳng biết vì lí do gì mà sáng sớm bảnh mắt gã hoàng đế đã đến khu huấn luyện, theo sau là một Ness đang ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.

Theo những gì gã quan sát được bao tháng qua, Noa và Isagi sẽ đến khu huấn luyện vào khoảng thời gian này. Để hú hí hay làm gì Kaiser chẳng thèm quan tâm, cái gã muốn là không cho hai người đó ở gần nhau, đã mạnh mồm bảo sẽ cướp Isagi khỏi tên huấn luyện viên mặt liệt mà lúc nào người cũng dính người thì cướp bằng niềm tin à?

Kaiser mặt mày hớt hở đạp cửa xông vào, còn rất hồ hởi gọi lớn tên của Isagi, dù khả năng người không có xuất hiện ở bên trong.

Ness: Giờ mình chuyển sang phục vụ cho anh Isagi còn kịp không nhỉ?

Đập vào mắt hai người là hình ảnh Isagi đang trong nguyên hình nửa người nửa cá ghé vào bên chân Noa ngâm nga hát, vây đuôi thướt tha trải dài gần nửa lòng hồ trong vắt, duyên dáng đong đưa.

Đôi người bên trong ngây ngốc nhìn ra, bộ đôi ngoài cửa trố hết cả mắt dõi vào bên trong. Một khoảng lặng chết chóc bao chùm lấy cả căn phòng rộng lớn.

"Gyaaaa!"

*

Isagi cố gắng khảm cả cơ thể lên tấm lưng rộng lớn của Noa, khóc không ra nước mắt trước tình huống này. Rõ ràng mọi khi đám nhóc kia sẽ đến trước giờ luyện tập khoảng 25 phút mà, tại sao hôm nay tên hoàng đế ảo tưởng đó lại tới sớm như vậy cơ chứ?!

Giờ thì hay rồi, cả cái Bastard này đều kéo đến sớm chỉ để nhìn em, tất cả là nhờ cái mỏ oanh vàng của Kaiser. Mối thù này em nhất định sẽ trả, em thề!

Ness nhìn thằng bạn thân quay xung quanh Noa chỉ để trêu chọc Isagi trông chả khác gì thằng thiểu năng, rồi lại đánh mắt xuống nhìn chiếc đuôi cá đang quấn chặt lấy chân Noa. Anh thật sự không biết nên làm ra vẻ mặt gì hay làm gì lúc này, giúp Kaiser hay giúp Isagi?

"Mein Freund, sie sollten zu diesem Zeitpunkt nichts unternehmen."

(Anh bạn à, cậu không nên làm gì vào lúc này đâu.)

Erik vỗ bên vai Ness khuyên nhủ, mặt còn ra vẻ vô cùng thấu hiểu. Grim bên cạnh gật đầu hưởng ứng kịch liệt.

"Schau mich an, als würde ich dir vertrauen?"

(Nhìn mặt tao như đang tin mày à?)

"Wenn nicht glauben, müssen Sie glauben"

(Không tin cũng phải tin thôi anh bạn.)

Một đám thanh niên bu lại vỗ vai Ness khiến anh chàng phát cáu chửi xối xả.

"Hör auf, ein Witz zu sein Kaiser, Ness."

(Dừng làm trò hề đi Kaiser, Ness.)

Noa mặt không đổi sắc lên tiếng. Quả nhiên là người đàn ông quyền lực nhất đội, hai tên khùng điên kia đều dừng lại không làm gì thêm nữa, chỉ là gương mặt phụng phịu kia đã bán đứng thái độ họ. Isagi ló mặt ra nhìn, còn thích chí khúc khích cười.

Mọi người: Có nên bảo chủ tịch đổi linh vật đại diện không? Isagi Yoichi đáng yêu quá thể đáng!

Cách thời điểm văn phòng chủ tịch câu lạc bộ Bastard München bị gọi điện khủng bố còn 20 giờ.

Cách thời điểm Isagi Yoichi được mang lên làm linh vật tượng trưng còn 1 tuần.

*

Dù mới gia nhập giới bóng đá chưa đầy một năm nhưng tên tuổi của Isagi nhanh chóng được lan rộng ra toàn châu Âu nhờ việc giúp cho Bastard München bảo toàn ngôi vị tại giải Bundesliga.

Các đầu báo thổi phồng về các kĩ thuật kì lạ được em thực hiện khi đón bóng ngay trên không, còn mĩ miều đặt biệt danh cho em là 'ảo thuật gia bầu trời', trong khi em là một con cá.

Kaiser sau khi đọc được tin này đã cười phá lên, lúc nào cũng trêu em là cá mà cứ ham hố bay trên trời, trêu nhiều tới nỗi em cạch mặt gã đến nay đã hơn một tháng và không thấy giấu hiệu nguôi giận.

Ness: Nghiệp hết đó Kaiser.

Kaiser: Mày im mẹ đi.

Cũng vì chuyện đó mà nay Kaiser đến sân tập sớm hơn mọi khi, trên tay còn xách theo con tôm bông để chuộc lỗi với Isagi. Thế nhưng lại nhận được tin dữ, thực ra đối với gã là vậy, từ Noa:

"Yoichi kam nach Japan, um an einem Projekt von Ego teilzunehmen."

(Yoichi đến Nhật rồi, để tham gia dự án gì đó của Ego.)

Sự là tối qua Noa nhận được cuộc điện thoại từ người đồng đội cũ cách đây nửa bán cầu, Ego Jinpachi. Tên điên vị kỉ ấy đang trong quá trình làm ra một dự án đào tạo cầu thủ trẻ Nhật Bản, đặc biệt hơn khi nó chỉ nhắm vào vị trí tiền đạo.

Noa thì không quan tâm gì về mấy cái lí tưởng của thằng bạn, nhưng Isagi thì có, em đã thành công bị Ego lôi kéo đến Nhật Bản để tham gia cái dự án đào tạo của hắn, tiện thể nghỉ xả hơi sau những ngày miệt mài tại Bundesliga.

"Er ist heute Morgen früh abgereist, vielleicht ist er gerade im Flugzeug."

(Anh ấy rời đi từ sáng sớm, có lẽ bây giờ đang ở trên máy bay rồi.)

Kaiser hóa đá ngay tại chỗ, tôm bông rơi cái bịch xuống đất. Noa mặt không đổi sắc, đeo bịt tai lên rồi rời đi trước con mắt khó hiểu của đám học trò.

"Fick dich Yoichi!"

(Con mẹ nó anh Yoichi!)

*

"Lần sau phải bảo Noel đừng đặt vé máy bay mới được, mắc ói quá..."

Isagi đặt chân đến Tokyo khi trời dần ngả hẳn về đêm đen.

Đây là lần đầu tiên Isagi được đi máy bay, cảm giác khá mới lạ nhưng em không thích một tẹo nào, cả người cứ nôn nao say sẩm ghét chết đi được. Nếu Kaiser mà ở đây, chắc chắn gã sẽ nói rằng: Con cá nhà anh giờ biết bay rồi đấy!

"Tôi khá bất ngờ khi biết Ego dụ dỗ được một cầu thủ có tiếng như anh đến với Blue Lock đấy!"

Trợ lí của dự án, Anri Teieri vui thích lên tiếng. Cô là người được Ego nhờ đến đây đón Isagi về trụ sở. Lúc nhận được tin cầu thủ trẻ với tài năng mới nổi của xứ Đức xa xôi, Isagi Yoichi sẽ tham gia dự án này, cô đã sốc tới nỗi không dám tin vào hiện thực, tại nếu so sánh về trình độ thì em đã ăn đứt toàn bộ đám nhóc cao trung kia hết rồi. Thế nhưng Ego đã nói rằng:

"Danh tiếng của anh ấy chỉ mới bó gọn tại châu Âu chứ chưa được rộng rãi ra toàn thế giới, Yoichi chấp nhận tham gia dự án này vì anh ấy muốn vươn lên cao hơn nữa, cao đến mức nuốt chửng cả tiền đạo thiên tài Noel Noa."

"Tôi chắc chắc trong 299 viên ngọc thô kia sẽ có những viên ngọc sáng đầy tiềm năng, và Yoichi chính là cái sàng tuyệt vời nhất để loại bỏ đi những viên đá vô giá trị."

Cái tôi của Ego và cái tôi của Isagi ẩn mình trong lời nói ấy khiến Anri cảm thấy rùng cả mình, không phải e sợ, mà là sự phấn khích đến tột độ. Dự án Blue Lock, canh bạc tiền tỉ được ăn cả ngã về không, chính thức được bắt đầu.

"Sáng nay chúng tôi đã tập hợp đủ 299 tiền đạo từ các trường cao trung trên khắp lãnh thổ Nhật Bản, sáng ngày mai các em ấy sẽ được đón đến tòa nhà Blue Lock để bắt đầu dự án."

Isagi mỉm cười, gật đầu lia lịa. Thật đáng để mong chờ, không biết ở cái nơi mục nát này có thể sản sinh ra những tài năng như thế nào đây?

"Nhưng anh không sợ bản thân bị lộ thân phận cầu thủ chuyên nghiệp sao, anh Isagi?" - Anri có chút lo lắng về điều này, quả thực Isagi chỉ mới nổi lên dạo gần đây và tiếng thơm chủ yếu là ở châu Âu, nhưng không có nghĩa là lũ trẻ ấy sẽ không một đứa nào chưa xem giải Bundesliga vừa rồi.

Isagi lắc đầu, đáp: "Không cần phải lo đâu cô Anri, Noel và Jin bảo sẽ xử lí chuyện này rồi nên chúng ta cứ việc tạm gác sang một bên là được."

Gọi thẳng tên luôn kìa? Anri mắt tròn mắt dẹt nhìn thanh niên qua gương chiếu hậu, trông em nhỏ con lại trẻ trung như vậy thế mà hơn tuổi hai người kia, nên nói là Isagi cải lão hoàn đồng hay trẻ mãi không già đây?

Tòa nhà dành riêng cho dự án nằm sâu trong rừng, tách biệt với thế giới bên ngoài. Isagi nhìn thấy xong hai mắt lập tức như gắn đèn pha, thích thú ngắm nghía không xót một nơi nào. Trông nó to không khác gì khu huấn luyện của Bastard cả, đỉnh quá trời đỉnh!

Vào được bên trong thì thôi rồi luôn, trông chẳng khác gì cái mê cung hay trận đồ bát quái cả. Với một người rất dễ mất phương hướng như Isagi thì việc đi lại ở nơi này chắc chắn sẽ trở thành cực hình! Đã thế phòng điều khiển, cũng chính là phòng ở của Ego luôn, lại nằm ở nơi quá khó tìm, hết rẽ rồi quẹo khiến đầu óc chàng nhân ngư loạn hết cả lên.

"Tôi mang người đến cho anh rồi đây!"

Ego ngồi co gối trên ghế xoay, thấy tiếng của Anri cùng tiếng bước chân thì xoay ghế lại. Tròng mắt đen tuyền tăm tối ẩn sau cặp kính giờ đây sáng lên lạ kì, như một đứa trẻ tìm lại được món đồ yêu thích sau nhiều ngày xa cách.

Đôi mắt anh vẫn vậy, sáng ngời màu biển cả. Nụ cười anh vẫn thế, rực rỡ như ánh dương mà hiền hòa tựa trăng sáng. Hài hòa đẹp đẽ đến mức vô thực.

A... Đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy Isagi rồi? Từ ngày hắn rời khỏi nghiệp cầu thủ hay lâu hơn thế nữa? Ego không biết, và cũng chẳng cần biết, thứ hắn biết chính là hiện tại, ngay trước mắt hắn, một Isagi Yoichi bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt hắn.

"Lâu rồi không gặp, và em gầy quá rồi, Jin."

Ego: Tôi tuyên bố từ nay Yoichi là của tôi!

Đâu đó tại Đức: Cái cảm giác bất an này là sao??

"Rất vui được gặp lại anh, Yoichi."

Rất vui được gặp lại anh, viên ngọc xanh đáng giá nhất cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro