Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người cmt cho vui nhà vui cửa ạ~

*

Nếu có hỏi Bachira Meguru rằng ai là người đá bóng ngầu nhất cậu từng gặp, thì chú ong vàng ấy sẽ chẳng ngần ngại gì mà nói ngay đó chính là Isagi Yoichi.

Ôi Chúa ơi, cậu chưa từng gặp ai có cái cách chơi bóng tuyệt vời đến thế từ trước tới giờ cả. Dẫn bóng, chuyền bóng hay sút bóng, tất cả đều tuyệt vời không động tác thừa nào.

Trên hết, những động tác dẻo dai nhẹ nhàng múa lượn trên không trung càng khiến Isagi đặc biệt hơn trong mắt cậu, hoặc cũng trong rất nhiều con mắt của đám trai trẻ khác.

"Này Bachira, cậu có thấy Isagi đâu không?"

Lúc này ở nhà ăn, cả đội Z đang dùng cơm sau cả ngày luyện tập mệt mỏi. Kunigami cầm khay thức ăn của mình lại gần chỗ Bachira và Chigiri đang ngồi.

Chigiri thấy vậy cũng ngó nghiêng tìm người: "Nói mới để ý, tôi không thấy cậu ấy đâu cả, mới tập luyện xong mà."

Bachira bĩu môi giận dỗi, nằm dài ra bàn than thở:

"Isagi ấy nhé, từ ngày đầu tới giờ tớ chưa từng gặp cậu ấy trong nhà ăn, đã thế lúc tối đi ngủ cũng chả thấy đâu, chỉ đến lúc sáng mới gặp Isagi ngồi ăn một mình ở đây thôi."

"Cậu nói tôi mới để ý, không biết những lúc này cậu ấy đi đâu nữa..."

Chigiri cảm thấy có chút thất vọng. Thành thật, anh khá ấn tượng với mái tóc dài mượt mà kia của Isagi, và Chigiri muốn được một lần nâng niu, tạo kiểu cho nó.

Anh chắc chắn Isagi sẽ trông xinh đáo để với kiểu tóc khác ngoài cái dáng búi cao hay thả tự nhiên mọi ngày cho coi!

"Nè nè, ngày mai chúng ta sẽ đá với đội X đúng chứ? Sau trận đấu chúng ta bí mật bám theo Isagi đi!" - Bachira phấn khởi đề xuất kế hoạch.

"Hả? Ai lại đi rình rập chuyện đời tư của người khác bao giờ?" - Kunigami, một đời chính trực liêm khiết, phản đối ngay.

"Nhưng cậu cũng tò mò mà đúng không Kunigami?"

Anh hùng tóc cam câm nín không nói gì được.

"Vậy thì quyết định rồi, ngày mai chúng ta sẽ bám theo Isagi!"

"Bỏ tôi ra Bachira, với lại tôi đồng ý đi theo cậu hay sao mà gom tôi vào?"

Trái với sự náo nhiệt đến rối loạn tại nhà ăn, Isagi thảnh thơi mười phần trong phòng Ego, miệng nhỏ còn gặm cắn một con cá. Tươi, sạch, còn sống.

"Jin, anh không muốn luyện tập nữa đâu, mấy bài tập đó bào mòn sức lực anh lắm luôn." - Isagi ra sức làm nũng, vây đuôi cũng theo động tác của chủ nhân lặng lẽ bám lên cánh tay Ego lấy lòng.

Nhân ngư có thể được xem như con cưng của biển khi không chỉ được biển cả hậu thuẫn, mà còn được ban cho khả năng thao túng nước vô hạn cùng giọng hát mê hoặc chúng sinh.

Bây giờ Isagi đang trong nguyên dạng nhân ngư, vịn vào những bong bóng nước để lơ lửng bơi trên không. Thấy Ego không phản ứng gì, Isagi phồng mang trợn má dỗi hờn, ra sức cọ bàn tay hắn lên má mình.

"Đi mà Jin, anh không muốn tập nữa đâu! Tốn phép chuyển đổi lắm á!"

Giữ vững nhân dạng cực kì tốn sức, điều này Ego biết rất rõ. Nhưng để Isagi không luyện tập thì rất dễ khiến người ta nghi ngờ, do vậy Ego mới không dám gật bừa.

"Em cũng rất muốn, nhưng đây là Blue Lock, không phải Bastard München, Yoichi. Việc anh không tập luyện có thể đánh vào lòng tự tôn của đám ngọc thô kia, có rất nhiều trường hợp tồi tệ có thể diễn ra mà anh không thể lường trước được đâu."

"Nhưng nó mệt lắm, cứ bào mòn như này là làm khó anh lắm đấy... Em biết thời gian hồi phục rất lâu mà?"

Tới rồi, đôi mắt ăn vạ của Isagi!

Ego giả mù giả điếc tới mấy cũng phải giương cờ trắng đầu hàng nhanh chóng, hắn thườn thượt một hơi, thỏa hiệp: "Được rồi, giảm một nửa bài luyện tập cho anh."

"Tuyệt vời! Yêu Jin nhất!"

Em thơm lên má hắn một cái rồi bơi biến đi, bỏ lại một Ego bạc trắng cả người, như con robot hỏng chạm lên nơi vừa mới tiếp nhận cái hôn nhẹ nhàng.

"Cậu chiều Yoichi quá rồi đó Noa..."

*

Ngày hôm sau, phòng nghỉ đội Z.

"Kéo, búa, bao!"

Một đám thanh niên bỗng hóa trẻ thơ, chơi kéo búa bao để phân định xem ai sẽ được chơi ở vị trí tiền đạo. Cuối cùng thì may mắn đã mỉm cười với Isagi.

"Tuyệt vời, thắng rồi nè!"

Isagi mừng suýt khóc, đó giờ em không chơi hậu vệ cũng là tiền vệ, cuối cùng em cũng được chơi tại vị trí em hằng mong ước rồi.

"Đợi đó Noel, anh sẽ cho em thấy anh có thể chơi được ở vị trí tiền đạo giống em."

"Đùa nhau đấy à, hỗ trợ cho thằng hạng chót như Isagi thì thắng nổi không?" - Cậu bạn đầu sư cọ, Igarashi vừa mặc áo vừa than thở.

Ego đã giở trò với thứ hạng của Isagi, con số em nhận được bên vạt áo là 300, cũng chính là hạng thấp nhất tại Blue Lock. Một con số không tương xứng với thực lực thật sự ẩn sâu trong Isagi.

"Đừng phàn nàn nữa Igarashi, ai cũng muốn chơi tiền đạo thôi, thế nên mới oẳn tù tì để quyết định ví trí còn gì."

Kunigami lên tiếng ngay, dẫu sao thì anh khá trông chờ vào lần thể hiện đến từ Isagi. Lần trước khi tham gia vào trò Onigokko, màn trình diễn như màn ảo thuật ấy đã in sâu vào não bộ vị anh hùng một cách khó phai mờ. Vậy nên anh muốn được xem chàng ảo thuật gia nhỏ sẽ đem đến điều bất ngờ gì trong ngày hôm nay.

"Nè nè, cậu nói vậy là đang nghi ngờ thực lực của Isagi đó nha."

Bachira lân la lại gần Igarashi, chất giọng vui tươi thường ngày giờ bị hạ xuống vài tông khiến sống lưng cậu bạn hạ nhiệt đột ngột.

Trời đất ơi, sao Bachira lại đáng sợ thế chứ?! Nội tâm Igarashi ra sức vùng vẫy kêu cứu.

"Bachira, chuẩn bị ra sân thôi." - Isagi gọi.

"Được thôi Isagi."

Bachira lập tức thay đổi sắc thái, cười tươi như chưa làm gì có lỗi, lon ton chạy tới bên cạnh Isagi oanh oanh yến yến với em. Bộ dạng lật mặt nhanh tới mức khiến Naruhaya phải quay sang cảm thán với đồng bọn:

"Nhìn Bachira thảo mai quá chừng..."

Đội Z: Công nhận...

*

Tòa nhà số năm, sân giữa.

Chiếc loa trong góc bắt đầu thông báo:

[Mọi hành vi được tính là lỗi trong kỳ tuyển chọn này sẽ được quyết định theo VAR.]

[Trận đầu tiên của tòa nhà số năm, 45 phút đầu, đội X vs đội Z.]

Đội X dần tiến vào sân, dẫn đầu là con mãnh hổ, vị vua tự xưng, Barou Shouei.

Cao quá! Isagi hai mắt lấp la lấp lánh nhìn Barou khiến Bachira rất không vui, cậu bỗng muốn lao đến nhổ bằng sạch đám lông trên đầu gã khỉ đột kia ngay lúc này.

"Bachira?" - Isagi nhìn sang bạn ong, khó hiểu.

"Cậu thấy sợ không Isagi?"

"Cũng không sợ lắm..." - Hình như lúc đá Bundesliga em không thấy sợ thì phải?

Trận đấu bắt đầu.

Bachira chuyền bóng sang cho Isagi. Đón được bóng, em lập tức dẫn bóng lao lên, nhưng phải dừng lại bởi địch dâng lên quá đông.

"Chết rồi, không có đồng đội..."

Bachira hảo tâm nhắc nhở: "Isagi đằng sau kìa."

"À không, có bệ đỡ dự phòng rồi."

Isagi kẹp bóng vào giữa hai má chân, dồn lực xuống các bó cơ, nhảy lên lộn nhào trên không trung. Bám lên vai Raichi, em nhanh chóng giữ cơ thể thăng bằng, mắt láo liên tìm người.

"Kunigami!"

Bóng bay thẳng đến chỗ thiếu niên tóc cam hãy còn sững sờ tại hàng phía sau. Anh hoàn hồn lại sau tiếng gọi, đỡ bóng bằng ngực rồi phối hợp với Bachira tiến sang phần sân đối thủ.

Isagi rời khỏi vai đồng đội liền nhận ngay ánh mắt như sắp chọc em thành cái sàng di động.

"Mẹ mày thằng khốn, xong trận tao sẽ đấm mày nhừ đòn." - Raichi gầm gừ.

"Vì bàn thắng ấy mà."

Kunigami lợi dụng thể chất vượt trội để qua hàng chắn chẳng đâu vào đâu từ phía đội bạn. Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, anh sẽ tới được lãnh địa sút bóng, tuy nhiên, hùng sư sẽ để kẻ ngoại lai làm càn trong lãnh thổ của mình dễ dàng vậy sao?

"Mày nghĩ mày đang ở đâu thế hả thằng thường dân kia?"

Barou lao thẳng đến hòng cướp bóng từ chân Kunigami, mang theo thứ áp lực mãnh liệt khiến anh hùng phải e dè vài phần.

"Bên này Kunigami!"

Bóng lại về với Bachira bằng tốc độ sét đánh, cậu ta nhanh nhẹn dùng động tác đá hất sau để vượt qua hậu vệ đội X.

Do dâng quá nhiều người lên nên giờ khu vực gần khung thành thoáng vô cùng, bức tường thành còn sót lại ở đây chỉ còn Barou Shouei và thủ môn. Barou cũng khó nhai đấy, nhưng có dai bằng Michael Kaiser không?

"Bachira!"

Chú ong vàng sung sướng nở nụ cười, sút một đường vòng cung hoàn hảo sang cánh phải, nơi Isagi đã hiện diện từ bao giờ.

"Cái đéo, thằng đó ở đấy từ bao giờ."

Gân xanh nổi đầy trên trán Barou, gã đẩy tốc độ lên nhanh nhất đổi tới chỗ Isagi. Thế nhưng đạn đã lên nòng, có ai đủ khả năng hãm nó lại nữa?

"Cậu biết gì không Barou? Năng lực của tôi có thể bỏ xa cậu nửa vòng thế giới đấy."

Trái bóng xoẹt qua má Barou bỏng rát, lọt đúng vào phần lưới giáp với góc khung thành bên trái.

"Auf die Knie, dummer Clown."

(Quỳ xuống đi, thằng hề ngu ngốc.)

Đội X vs đội Z, tỉ số 0-1, bàn thắng mở đầu đến từ 'ảo thuật gia bầu trời' Isagi Yoichi.

"Isagi!"

Bachira lao đến bá lấy cổ Isagi ăn mừng, đè em ngã xuống nền cỏ sân tạo.

"Cậu chơi hay thiệt đó Isagi, con quái vật trong tớ đang gào thét muốn nhảy múa nhiều hơn nữa nè!"

"Trời ơi Bachira, thả tớ ra, không thở nổi!" - Isagi nằm đó ùng vẫy kêu cứu. - "Kunigami ơi cứu!"

"Trẻ con vừa thôi Bachira." - Kunigami lại gần sách cổ con ong bự ra khỏi người Isagi, đưa tay kéo em dậy. - "Cú sút của cậu đẹp lắm."

Isagi ngại ngùng gãi má: "Thật sao?"

"Thật mà, với lại cậu nhìn đội mình kìa."

Em trông theo hướng chỉ của Kunigami, vui vẻ phát hiện đội Z dần đoàn kết lại với nhau.

"Tất cả là nhờ bàn thắng vừa rồi của Isagi đó." - Bachira tươi roi rói khen ngợi.

"Làm gì đến mức đó chứ..."

Có lẽ em thành công rồi, xây dựng bóng đá từ con số 0.

"Được rồi mọi người, chúng ta nhất định sẽ thắng trận này!'

"Được!!"

Barou chằm chằm dõi theo bóng lưng Isagi, nghiến răng nghiến lợi tức tối.

"Thằng khốn Isagi, tao nhất định sẽ nuốt chửng mày."

*

Lời của tác giả:

Hiện tại có hai vấn đề tớ muốn nhận ý kiến từ mọi người:

1. Tớ rất thích tính cách trước khi vào Wild Card của Kunigami nên tớ muốn thay một người khác vào và nhân vật này sẽ không ảnh hưởng gì tới cốt chuyện gốc.

2. Mình xây dựng Isagi là một cầu thủ chuyên nghiệp nên việc em ấy thua là một điều rất phi lí, thêm việc phong cách đá của em ấy cũng thay đổi nên hầu như tất cả các trận đấu sẽ thay đổi, đồng nghĩa với việc cốt chuyện cũng thay đổi ít nhiều.

Không biết mọi người có khó chịu với những thay đổi này không, nếu có thì mình sẽ giữ lại cốt chuyện gốc.

Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, yêu (ω ) ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro