1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Báo cáo, đã một tháng trôi qua kể từ khi Isagi Yoichi bị thả vào show yêu đương!

-- Ồ, ẻm biết sai rồi sao?

-- Không hề, ẻm đã biến slogan chương trình từ "Không yêu đương thì chết đi" thành "Bóng đá, bóng đá, chúng mình yêu bóng đá"!

***

Summary: Kể về Isagi - tiền đạo số một thế giới - isekai đến thế giới phải yêu đương thì mới được đá bóng, thế là trong show yêu đương xoay quanh bóng đá, tay đấm não yêu đương chân đá kẻ lười biếng, bằng thực lực phá vỡ nghi ngờ, đánh thức tâm sự nghiệp của các thành viên Blue Lock, cuối cùng gặt hái được cả sự nghiệp lẫn tình yêu, kết thúc có hậu.

* Có tình tiết ai ai cũng chê (vạn người ghét) → ai ai cũng yêu (vạn người mê), không thích thì đừng đọc

***

"Mở mắt đi, đừng có giả chết."

Isagi Yoichi chậm chạp mở mắt, trong con ngươi hiện lên một khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt trần nhưng giá lạnh vô cùng.

"Rin, sao cậu......" Isagi Yoichi thì thào, theo bản năng duỗi tay về phía gương mặt Itoshi Rin.

Lực đỡ sau lưng bỗng biến mất, Isagi Yoichi lảo đảo mấy phen mới đứng vững, giờ mới nhận ra mình vừa ngã vào lòng Itoshi Rin, mà khi đã tỉnh lại, đối phương lập tức đẩy mạnh cậu ra.

Không đúng. Isagi Yoichi hơi nhíu mày. Rõ ràng giây trước cậu còn đang ở trên sân bóng của trận chung kết World Cup, quỳ xuống thảm cỏ xanh gào thét phát tiết, ăn mừng bàn thắng phá tung lưới ấn định tỉ số của mình kia. Các đồng đội từ bốn phương tám hướng chạy tới ôm cậu, ngay cả núi băng vạn năm không đổi Itoshi Rin cũng nhìn thẳng vào cậu từ phía bên kia biển người, hốc mắt ửng đỏ.

-- chứ không phải như bây giờ, sợ tiếp xúc tứ chi với cậu dù chỉ một chút, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy vẻ ghét bỏ.

"Thôi dùng thủ đoạn vô dụng đi. Phàm là mang dù chỉ một phần mười tâm tư này cho bóng đá, thì mày cũng sẽ không đến nỗi biến thành cầu thủ gối thêu hoa (*) vô danh tiểu tốt (**)."

(* 绣花枕头 (gối thêu hoa): giống như "bình hoa", ám chỉ những người chỉ có sắc mà không có tài, vô dụng)

(** gốc là "十八线" (tuyến 18), ám chỉ những người (thường là diễn viên) mờ nhạt, flop, không được nhiều người biết đến trong giới, hay bên Hàn thì có thuật ngữ là "nugu" á)

Đồng tử Isagi Yoichi run lên dữ dội, ngờ nghệch chỉ ngón tay vào bản thân.

Bình hoa giới bóng đá? Tôi á?

【Nói đúng ra, là "cậu" hồi trước ở thế giới song song này.】

Một thứ tiếng nói vang lên trong đầu Isagi Yoichi, cậu cả kinh: "Mày là ai? Chuyện gì đã xảy ra? Sao tao lại ở chỗ này?"

【Tôi là ai không quan trọng, vấn đề quan trọng là -- chào mừng cậu đến với thế giới "Không yêu đương thì chết đi" này.】

【Chú ý nhé, đây là một chương trình tạp kỹ có phát sóng trực tiếp, hợp nhất việc yêu đương với bóng đá, trong chương trình, hai mươi vị cầu thủ bóng đá sẽ làm quen, tiếp xúc với nhau, nảy sinh tình cảm. Mà trong số rất nhiều cầu thủ, chỉ có một cặp cầu thủ được khán giả bỏ phiếu làm "CP đẹp nhất show" sau cùng, mới có tư cách đứng trên sân bóng chuyên nghiệp.】

Isagi Yoichi ngẩn ngơ tại chỗ, gian nan tiêu hóa đống thông tin này.

Trải qua một cuộc tình ngọt ngào làm cảm động lòng người mới có tư cách đá bóng? Đây là cái thứ thế giới vớ vẩn gì thế này?

【Là tác phẩm nổi tiếng có một không hai năm ấy được viết bởi một fangirl 14 tuổi, bởi vì cô bé ship không dưới 10 cp trong Blue Lock, đồng thời tin chắc rằng "Không có yêu đương thì ai thèm xem bóng đá", thế là thế giới này ra đời.】

Isagi Yoichi: "...... Thôi được rồi."

【Nhân tiện nhắc nhở, vị "chủ nhân thế giới" này không có ấn tượng tốt với cậu, cho nên dưới ngòi bút của cô bé, người mà cậu sắm vai cũng không phải một nhân vật chính diện.】

【Nhân vật của cậu là: Một cầu thủ gà rừng ỷ vào tí thiên phú bóng đá của bản thân, buông thả sống du thủ du thực trong giới bóng đá, ước mơ cả đời là gả cho một cầu thủ cao to đẹp trai. Thời điểm cậu 'đến' là khi thân thể này, vì ham mê khuôn mặt đẹp đẽ của cầu thủ Itoshi Rin, nên vừa mới giả vờ té xỉu vào lòng hắn, song kỹ thuật diễn thật sự quá dở, không ai lại vừa ngất vừa giơ tay sờ ngực người ta cả.】

Isagi Yoichi suýt nữa chân trái vướng chân phải ngã nhào ra đất bằng.

"Quá là, quá là...... Du thủ du thực thì không thể rồi, tao cũng sẽ không thay đổi ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới, đời này cũng không thể......" Isagi Yoichi lắc lư muốn ngã, "Với cả sau này tao phải đối mặt với Rin thế nào đây...... Lẽ nào tao còn phải tìm người ta phân trần mình không hề thèm khát thân thể cậu ấy hả......"

Đương lúc hồn vía cậu lên mây du đãng, có một người lễ phép lại xa cách vỗ vai cậu.

"Isagi-kun, cậu sẽ không lại định 'té xỉu' đâu chứ?" Thiếu niên tóc lam băng mỉm cười từ đằng sau đi qua cậu, khi sắp đụng vào còn dè dặt tránh sang một bên, "Xin cậu hãy cố gắng kiên trì nhé, lúc nào cũng bắt người khác đỡ mình không phải một thói quen tốt lành gì đâu."

Isagi Yoichi thấy cậu Hiori chỉ muốn tránh xa mình này, chợt cảm thấy Hiori đêm khuya ngồi bên cậu nghiên cứu chiến thuật, thỉnh thoảng trêu chọc, vui cười đùa giỡn với cậu trước kia thật sự chính là một thiên thần.

......

Không lâu sau, những người tham gia show yêu đương đã lục tục tập hợp đủ. Isagi Yoichi đảo mắt nhìn, phát hiện đều là thành viên Blue Lock, khuôn mặt nào cũng vô cùng quen thuộc, ánh mắt họ nhìn mình lại rất xa lạ, thậm chí do vụ việc nhỏ vừa rồi nên còn thêm một chút tiêu cực.

"Xin chào các viên ngọc thô, chào mừng đến với chương trình 《Dokidoki Blue Lock - Khóa chặt trái tim bạn》." Chất giọng nhạt nhẽo, bình thản vang lên, đọc thoại như khúc gỗ, "Tôi là Ego Jinpachi, nhân viên giám sát bóng đá kiêm cố vấn tình cảm."

Dùng giọng điệu đờ đẫn này đọc cụm từ 'dokidoki', sự tương phản quá mức mãnh liệt, không ít người trực tiếp cười ra tiếng, chỉ có Isagi Yoichi ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, biểu cảm có phần phức tạp.

Ngay cả anh cũng...... bị thứ luật nhân quả vô hình này thay đổi sao?

"Các nhân viên giám sát khác lần lượt là Teieri Anri, Noel Noa, Julian Loki, và......" Nói tới đây, Ego bỗng khựng lại, rồi làm như không có việc gì mà nói tiếp, "Họ sẽ chịu trách nhiệm đánh giá trình độ bóng đá và trạng thái yêu đương của các cậu."

"Thật ra vốn còn một người nữa, đúng không?" Isagi Yoichi yên lặng trao đổi trong lòng.

【Đúng, nhưng người đó từ chối rất kia kiên định, nguyên văn lời nói của anh ta là -- "Dù có phải ăn sâu bọ trong chương trình mưu sinh ngoài tự nhiên thì tôi cũng sẽ không tham gia chương trình yêu đương gắn mác đá bóng."】

Thần kinh căng thẳng đến lúc này chợt thả lỏng, Isagi Yoichi cười tươi thoải mái: "Rất giống lời anh ấy sẽ nói."

"Màn tự giới thiệu bình thường cũ quá rồi, để chúng ta bày ra thực lực trong buổi gặp nhau lần đầu này đi -- Xin mời các vị tuyển thủ tạm thời nằm trong top 10 bảng Độ hot và Thực lực tổng hợp trong chương trình, lập đội đá một trận biểu diễn 5v5."

Tất cả mọi người đều là cầu thủ chưa có nền tảng fan, bước lên được top đầu bảng Độ hot đa số là những người vừa có nhan sắc vừa có thực lực, đội hình thi đấu được chốt là -- Đội A: Rin, Bachira, Karasu, Otoya, Yukimiya vs. Đội B: Nagi, Barou, Reo, Chigiri, Kunigami.

Trận đấu biểu diễn áp dụng thể thức 3 điểm, đội nào sút vào 3 bàn trước thì đội đó thắng.

"Lòe thiên hạ hết mình, kết quả độ hot vẫn không lọt nổi top 10...... Thật đáng thương." Thay đồng phục đá bóng xong, Karasu ý vị thâm trường liếc Isagi Yoichi một cái, "Mở to hai mắt nhìn cho kĩ đi, xem xem cầu thủ chuyên nghiệp đá bóng như thế nào."

Bất ngờ là, gã không hề thấy được vẻ mặt đối phương tức muốn hộc máu như mong đợi. Tên tuyển thủ mờ nhạt kia bình thản nhìn lại gã, ánh mắt lạnh nhạt mà kiên định: "Ừ, tôi chắc chắn sẽ quan sát các cậu thật chăm chú."

Quan sát xem các cậu ở thế giới này, thực lực rốt cuộc đang ở trình độ nào.

Karasu Tabito ngẩn người, nhìn theo ánh mắt của Isagi Yoichi, cậu nghiêm nghị dán chặt mắt vào sân bóng. Ánh mắt cậu chuyên chú là vậy, như thể sân đấu với thảm cỏ xanh ấy đang gánh vác ước mơ cả đời của cậu.

"Sao thế, Karasu?" Otoya quen với Karasu hỏi.

"...... Không có gì, chỉ là tao tự dưng cảm thấy," Karasu phục hồi tinh thần, "Hình như thằng ngu kia không giống với trước đó lắm."

......

Trận đấu biểu diễn bắt đầu. Hai đội có thực lực ngang nhau, thế nên vừa vào trận đã đều toàn lực ứng phó. Bachira liên tục qua người bằng kĩ thuật rê bóng điêu luyện, lại nhờ Itoshi Rin sút một quả vòng ngoài đẹp mắt, mang về điểm số đầu tiên cho đội A, 1 điểm tiếp theo lại từ cú sút mạnh mẽ của Barou gỡ hòa cho đội B. Theo sau đó, nhóm ba người Karasu, Otoya, Yukimiya hợp tác với nhau, thành công sút vào bàn thứ 2, ngay thời điểm mấu chốt này, Reo không chút do dự hô một tiếng "Nagi", chuyền bóng ra ngoài. Trước mặt mọi người, Nagi biểu diễn một màn đỡ bóng tại chỗ xuất sắc, kế đó...... sút volley!

2:2! Ngoài sân vang lên tiếng vỗ tay và reo hò, Tokimitsu lẩm bẩm: "Kỹ thuật khống chế bóng tinh chuẩn của Rin, năng lực rê bóng của Bachira, cú sút của Barou, khả năng chạy chỗ của Otoya, rồi còn quả đỡ bóng phản nhân loại của Nagi nữa...... Bọn họ quá thiên tài rồi đó?"

Aryuu cuốn tóc: "Năng lực đối kháng bằng cơ bắp của cậu cũng rất hào nhoáng đấy."

1 điểm cuối cùng, hai đội hiển nhiên đều liều mình tranh giành. Cú sút của Kunigami bị Karasu cản lại, bóng hai rơi xuống chân Chigiri, Chigiri tăng tốc đột phá chuyền bóng cho Nagi, Nagi đỡ bóng ngược hướng tung cú sút, lại bị Rin đã đoán được từ sớm chặn đứng.

"Cùng một cách thức, tao sẽ không mắc mưu lần thứ hai." Rin nói vậy, thu hoạch 1 điểm mấu chốt này vào tay. Tỉ số dừng lại tại 3:2, đội A giành chiến thắng.

"Đội A thắng! Giỏi quá!" Nanase kích động kêu lên, "Đương nhiên đội B cũng rất mạnh, tuy bại mà vinh!"

Tuy bại mà vinh? Không, không có cách nói này, thua chính là thua. Dù có lặp đi lặp lại "Đấy là ăn may", "Chỉ thiếu chút nữa" như thế nào, cũng không thể che giấu sự thật rằng họ đã thua.

"Chậc!" Raichi nhếch môi, "Này là chúng ta đang đi vào một buổi thịnh yến của thiên tài bóng đá đấy nhỉ?"

Thiên tài...... ư? Trình độ thế này, cũng xứng được gọi là 'thiên tài'?

Âm thanh nho nhỏ, không biết là từ vị cầu thủ nào: "Muốn tiếp xúc nhiều chút với bọn họ quá đi, yêu đương với những người mạnh thế này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nhỉ......"

Hạnh phúc, từ khi nào đã biến thành thứ đồ rẻ mạt như vậy?

"Isagi-kun, trông cậu như có tâm sự ấy." Tiếng của Hiori chậm chạp truyền đến, "Đang nghĩ gì thế?"

Isagi Yoichi còn đang chìm trong cảm giác vớ vẩn khó tin, nghe vậy buột miệng thốt ra:

"Không phải chứ, tôi nói này, các cậu...... cũng yếu quá rồi đó?"

Nháy mắt, không khí trong sân im lặng như tờ.

Vô số ánh mắt lạnh băng chĩa sang, như là ăn tươi nuốt sống cậu.

--TBC.

Lời tác giả

Mình cũng chẳng biết tại sao tự dưng lại đi tìm chết muốn đào hố nữa, đăng trước một chương, xem phản hồi rồi sẽ quyết định công cuộc lấp hố, nếu không ai quan tâm thì mình sẽ yên lặng xóa khỏi mục Lưu trữ, mọi người coi như chưa từng thấy chương này nhé (Ừ)

***

TRỨNG MÀU

(Pick ban đầu của Isagi và thành viên Blue Lock)

"Tuyển thủ Isagi Yoichi, xin hãy lựa chọn pick ban đầu của mình."

Isagi Yoichi ngồi bên bàn, vẻ mặt có phần phức tạp nhìn đống ảnh bày ra trên bàn, đâu đâu cũng là những gương mặt vô cùng quen thuộc.

"Tao có cảm giác," Cậu âm thầm phàn nàn với hệ thống ở trong đầu, "Giờ mà bắt tao chọn pick đầu tiên từ trong mấy người này cứ thấy ngượng ngượng sao ấy, cứ như bán nghệ ở khoảng cách gần với người quen đang xem."

【Muốn biết họ chọn ai không?】

Isagi Yoichi rất đáng khinh mà bị gợi lên sự hóng hớt: "...... Muốn."

【Rất tiếc, lựa chọn của phần lớn người là "Không chọn ai cả".】

"Í?!" Isagi kinh ngạc, "Được vậy nữa hả?"

【Dù sao thì tuy là thế giới song song, nhưng tính cách của tất cả bọn họ đều vẫn giữ lại đặc điểm nguyên gốc. Hạt giống 'Ích kỷ' vốn đã chôn trong lòng họ từ đầu, chỉ là có lẽ bị vùi xuống quá sâu, nên cứ thế mà không ai nhìn thấy được.】

Isagi Yoichi có một thoáng im lặng.

"Mày nghĩ......" Cậu nói, "Thứ "hạt giống" này còn có thể nảy mầm, sinh sôi được không?"

【Tôi không biết. Tôi chỉ có thể nói, nếu có khả năng đó, thì người duy nhất làm được -- sẽ chỉ có thể là cậu.】

"Thôi được, tao sẽ thử xem xem." Isagi Yoichi thở dài, "Nhưng vụ này chỉ có thể làm sau khi mà tao đạt được mục tiêu của mình thôi....... Cố tình đi cứu vớt người khác gì gì đó, tao chịu."

【Ừ, tôi cũng đoán thế.】 Giọng điệu máy móc nói xong, bỗng chuyển ngoặt,【Lại nói, có một người chọn cậu trong phân đoạn chọn pick đầu này đấy.】

"Ai thế?" Isagi Yoichi hỏi.

【Nagi Seishirou -- Hình như cậu ta rất thích kiểu như cậu.】

Isagi Yoichi im bặt đến lạ: "Hình như...... vốn cậu ấy cũng từng nói mấy lời kiểu kiểu như "Isagi, tớ đã chú ý đến cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên kể từ khi đi vào Blue Lock rồi......"

【Dù tận mắt chứng kiến cảnh cậu nhào vào lòng Itoshi Rin sờ cơ ngực cậu ta, nhưng khi được ekip phỏng vấn một lần nữa, cậu ta vẫn tỏ vẻ tạm thời sẽ không đổi pick đầu, cơ mà lại cố ý nhấn mạnh "Tuy vậy nhưng tôi sẽ không làm kẻ thứ ba đâu".】

"Đủ rồi, đó đâu phải tao......" Isagi Yoichi đỡ trán.

【Tiện đây nhắc nhở, sau khi bày tỏ rõ sẽ không chọn ai, Itoshi Rin còn lấy riêng ảnh của cậu ra, nói 'Nhất là kẻ này, có thế nào tôi cũng sẽ không chọn, không biết vì sao mà nhìn cậu ta là tôi đã thấy khó chịu rồi'.】

"Được lắm." Isagi Yoichi lạnh lùng cười, "Xem ra tao chiều cậu ta quá rồi."

"Tuyển thủ Isagi Yoichi?" Thấy cậu bất động một lúc lâu rồi, Anri hỏi lại lần nữa, "Xin hỏi em đã chọn được ai chưa?"

"Em có một câu hỏi." Isagi Yoichi giơ tay, "Nhất định phải chọn người trong chương trình sao?"

Anri do dự nhìn cậu: "Ý em là......?"

"Ý em là, em không có hứng thú với bất cứ ai trong chương trình." Isagi Yoichi bình tĩnh nói, "Nhưng em lại rất thích một nhân viên giám sát tình yêu trong các chị."

Con ngươi Anri chấn động: "Trên đời này thật sự sẽ có người thích sinh vật như anh Ego ư?!"

"...... Không phải ạ," Isagi Yoichi không biết làm sao, "Là anh Itoshi Sae."

"Người này càng không ổn, em nghĩ kỹ chút đi!" Anri nói thẳng ra, "Đây là sinh vật còn ghê gớm hơn cả anh Ego đấy! Trong đầu ngoài bóng đá ra thì không còn gì cả! Tán em trai anh ta còn dễ hơn tán cái người này nhiều, em tỉnh táo lại đi!"

Nhưng mà Isagi Yoichi lại chẳng hề kinh ngạc, thậm chí còn cười tươi hiểu rõ.

"Em biết chứ." Cậu nói, "Bởi vì em cũng vậy mà."

"Trong đầu chỉ có bóng đá -- đó chẳng phải là một chuyện rất tuyệt vời sao?"

Anri bỗng cảm thấy nhìn mà không hiểu cậu thiếu niên đang ngồi trước mặt mình này.

Trông cậu không giống như đang nói dối -- Cậu ấy thật sự cảm thấy vui sướng vì chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro