2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu...... cũng yếu quá rồi đó?"

Những lời này bị thu âm hoàn chỉnh, truyền rõ vào tai của từng người. Bình luận trong phòng live tăng vọt, thoáng chốc đã bị bao phủ trong sự phẫn nộ.

【Anh là ai? Họ đá tốt như thế, nào đến lượt anh chỉ chỉ trỏ trỏ?】

【Cậu ta muốn nổi đến điên rồi đúng không??】

【Tởm chết, tao phải chửi chết mày】

【Cút khỏi chương trình! Cút khỏi cuộc thi đi! Tôi không muốn thấy người này nữa!】

Sắc mặt Barou lập tức tối sầm, vọt tới xách cổ áo Isagi: "Rác rưởi, mày lặp lại lần nữa?"

Isagi Yoichi lẳng lặng nhìn đối phương, trong mắt không chút kệch cỡm, chỉ có tiếc nuối và tiếc hận thuần túy. Barou bị ánh mắt phức tạp đó đâm thẳng vào tim, vô thức thả lỏng tay ra.

Các thành viên Blue Lock mà Isagi Yoichi vốn quen biết, là những người vô cùng nhiệt tình với bóng đá, sẽ hấp thu kinh nghiệm từ mỗi một lần thua trận, lại nuốt chửng lẫn nhau trên sân thi đấu, cạnh tranh tích cực, dùng sự nỗ lực khắc khổ nhất để giành lấy ngai vàng số một thế giới.

Mà ở cái thế giới yêu đương là tối thượng này, áp lực cạnh tranh mà họ gặp được quá nhỏ, người cũng quá được tôn sùng, vì thế tất nhiên đã ăn hết nguồn vốn gốc có tên "Thiên phú" rồi.

Không ai có thể đạt tới đỉnh cao mà chưa từng nếm thử mùi vị của đau khổ và thất bại, cậu hy vọng có thể dạy lẽ phải đúng đắn này cho các thành viên mang thực lực không đủ xem khi đem ra sàn đấu thế giới nhưng lại đắc chí vô cùng trước mặt mình đây.

Tình hình có phần hỗn loạn, Anri trong phòng quan sát cầm mic định dẫn dắt hiện trường về lưu trình nguyên bản: "Xin mọi người hãy tạm đừng nóng giận, phân đoạn tiếp theo là......"

"Chị nhân viên giám sát ơi." Isagi Yoichi bỗng giơ tay, "Chị sắp xếp cho em đấu một trận đi."

"À, được...... Tuyển thủ Isagi, trận đấu tiếp theo chính là của em." Anri hơi lắp bắp, "Đội A: Isagi, Kurona, Hiori vs. Đội B: Tokimitsu, Aryuu, Niko, xin mời các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng."

【Đến rồi đến rồi, các anh em chửi chết cái bình hoa này nào】

【Thế mà còn vô liêm sỉ chủ động báo danh? Cậu ta thích thể hiện đến mức nào vậy? Cười】

【Kurona và Hiori làm sai cái gì mà phải kéo cái tàu sân bay (*) này vậy?】

(* 航母 (tàu sân bay): mọi người đều biết, các loại máy bay đều rất nặng, tàu sân bay (hay còn gọi là máy bay chở hàng, mẫu hạm...) còn nằm top nặng nhất, nên có thể hiểu ý ở đây là hai người này phải gánh team á)

【Nhớ phải chụp màn hình khoảnh khắc cái tên này kéo chân sau, giữ lại ghép thành bộ sưu tập mới được, tôi muốn biến anh ta thành trò cười cả đời】

...

"Được, vậy thì......" Isagi Yoichi nhẹ gật đầu, ngoắc tay với con người có mái tóc màu hồng tết đuôi sam kia, "Kurona, tới bên tôi nào."

Cậu có một sự tự tin không tên, rằng cún nhỏ họ Cá mập sẽ đi theo cậu, dù là ở thế giới nào.

Kurona được điểm danh thì ngẩn người. Cậu ta với thiếu niên ở trước mặt này cũng không có giao thoa gì, thậm chí còn từng nghe một vài tin đồn không mấy tốt đẹp về đối phương. Nhưng lúc này người ấy lại nhìn về phía mình bằng ánh mắt kiên định, dịu dàng, mang theo lòng tín nhiệm đáng tin, chân thật, phần tình cảm trĩu nặng này đẩy cậu ta xuyên qua đám người, bước chân không ngừng đi đến bên cạnh Isagi.

"Phải rồi, với cả Hiori." Ánh mắt Isagi Yoichi hướng về thiếu niên tóc xanh nhạt đang bày ra dáng vẻ đẹp nhất chờ đợi mình, khóe miệng vẫn đang cong lên, lại không chút lưu tình phất tay làm ra động tác đuổi đi.

"Cậu —— ra khỏi đội."

Thân thể Hiori bỗng run lên, gần như không giữ nổi nụ cười trên mặt.

"Đến đây đi. 2v4." Isagi Yoichi nhẹ nhàng bâng quơ khởi động tay chân, "Lên hết đi, lấy ra trăm phần trăm thực lực của các cậu."

...

Quăng đồng xu, quyền giao bóng đầu trận rơi vào đội của Isagi. Giữa sân bóng trống trải, Isagi Yoichi mặc đồng phục, nghiêm túc khởi động làm nóng người. Kurona nhìn động tác chuyên nghiệp của đối phương, tư duy vô thức bay xa.

"Biết 'hành tinh' không? Kurona." Trong phòng thay đồ, Isagi nói với cậu ta, "Một loại thiên thể có quỹ tích chuyển động cố định, luôn luôn quay quanh hằng tinh của nó."

"—— Cậu có sẵn lòng làm hành tinh riêng của tôi, cùng tôi tạo thành 'Đường dây nóng liên hành tinh' không?"

"Sao thế, Kurona?" Isagi Yoichi ngó sang, sườn mặt sáng lên dưới ánh mặt trời, "Suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

"...... Suy nghĩ kỹ rồi." Kurona nghe thấy giọng của chính mình, mang theo sự chắc chắn không biết đến từ đâu, "Isagi, tớ sẽ đi theo cậu."

"Vậy là chốt nhé." Isagi Yoichi cười lên, tóc mái trên trán bị gió thổi, thoáng chốc có cảm giác đẹp đẽ đến kinh tâm động phách.

Tiếng còi giao bóng vang lên, cậu chuyền bóng đến chân Kurona: "Đánh tan bọn họ đi! 3:0, chiến thắng là của chúng ta."

"Đây là......!" Reo quan sát trận đấu, không thể tưởng tượng nổi mà trợn mắt.

2 đấu 4, hai người vốn nên rơi vào thế bất lợi lại một đường hát vang tiến mạnh. Isagi liên tục dẫn bóng sâu vào phần sân của đối thủ, mà Kurona lại không ngừng chạy chỗ quanh Isagi, phối hợp tác chiến, bản thân cậu ta thuộc kiểu tốc độ, nhanh chóng di động xung quanh Isagi, luôn luôn giữ vững khoảng cách tuyệt diệu, trở thành lựa chọn hoàn hảo để Isagi chuyền bóng.

Tuy sự phối hợp giữa cả hai vẫn hơi non nớt, có thể nhìn ra Kurona chưa từng luyện tập nên chưa quen, nhưng kỳ dị là dường như Isagi hiểu rất rõ tốc độ và thói quen chuyền bóng của Kurona, thay vì nói Kurona đang phối hợp với Isagi thì nên nói là Isagi đang thả chậm nhịp độ để Kurona có thể thích ứng, đồng thời từng chút từng chút gia tăng tiêu chuẩn hợp tác.

"Trong lúc thi đấu, cậu ta còn không ngừng quan sát trạng thái của đồng đội, vừa đá bóng vừa phối hợp......" Kunigami sợ hãi, "Cậu ta là quái vật ư?"

"Dồn sức xuống chân, nhanh thêm một chút, chuyền bóng chặt chẽ hơn nữa, tiềm lực của cậu không chỉ có vậy đâu." Isagi dùng khóe mắt liếc qua Kurona, khi tới nơi nào đó mang lại linh cảm sút bóng, cậu dứt khoát truyền lệnh rõ ràng, "Ngay bây giờ! Ngay tại đây, đá mạnh vào."

Quá miễn cưỡng...... Tố chất thân thể của Kurona thế giới này hiển nhiên không bằng trước kia, chỉ theo kịp nhịp độ của Isagi thôi cũng đã bắt đầu đuối rồi, những lời này của Isagi như đang vạch rõ giới hạn, giải thoát cho cậu ta, cậu ta dùng hết sức lực tung ra một đường chuyền dài, bóng được Isagi đón vào chân.

"Vất vả rồi, tiếp theo giao cho tôi đi."

Bốn người đội kia liều mạng đuổi theo sau lưng. Kurona và Isagi phối hợp với nhau đánh cho bọn họ không kịp trở tay, bấy giờ chỉ có thể chật vật đuổi theo bóng dáng của thiếu niên, định cướp lại quyền kiểm soát bóng sau khi cậu sút không vào.

Isagi Yoichi chạy tới trước khung thành, Blue Lock Man 3D bày ra tư thế sẵn sàng đón địch, cậu lại không thèm nhìn đến, trái lại dẫn bóng vào sâu hơn nữa, tới một vị trí cực kỳ xảo quyệt.

"Cậu ta đang làm cái gì vậy? Đối mặt trực tiếp với thủ môn, tại sao lại không sút?" Chigiri giật mình, "Dừng lại đi! Ở đó đâu còn góc để sút bóng nữa?!"

Lời còn chưa dứt, Isagi Yoichi đã không chút do dự nhấc chân sút mạnh, quả bóng vẽ ra đường cong xinh đẹp trong không trung, từ bên kia rơi chuẩn xác vào trong khung thành!

【!!! Thế giới chấn động!】

【Là Isagi Yoichi?? Mắt tôi đờ ra, người này là Isagi Yoichi ư?!】

【Cằm mị không khép lại được, cú sút quá ư là tuyệt vời......】

Trong khi mọi người kinh ngạc, ngoài sân Itoshi Rin bỗng đứng dậy, đồng tử run rẩy.

"Bóng xoáy thấp chính xác như được tính ra bằng máy...... Đây là, kỹ thuật của Itoshi Sae......" Hắn không thể tin nổi, "Isagi Yoichi, rốt cuộc mày là ai?"

Itoshi Sae ư? Không phải đâu.

Isagi Yoichi thoáng liếc bóng hình phía xa xa kia, ánh mắt phức tạp.

Người trước kia đá ra quả bóng xoáy đẹp đẽ mà bi thương để rồi tôi bị thu hút, là cậu. Người khiến tôi muốn học tập, cho rằng "Người sẽ trở thành số một thế giới chính là người giống như cậu", cũng là cậu.

Cậu tỏa sáng lấp lánh, thu hút tầm mắt người khác là thế, tại sao bây giờ lại trở nên tầm thường như vậy chứ?

Tầm thường đến nỗi so với cậu có thể chắc chắn mà nói "Mày chỉ cần nhìn một mình tao là được" của trước kia, cậu của bây giờ làm tôi không muốn chia cho dù chỉ là một chút ánh mắt.

...

Sau bàn thắng của Isagi, quyền giữ bóng thuộc về đội Niko, Niko không yên tâm mà dặn dò: "Thực lực của đối phương rất mạnh, mọi người đừng khinh địch, lần này đến lượt chúng ta giành lấy bàn thắng."

Aryuu và Tokimitsu tán thành, Hiori lại vẫn cứ ngây người, dường như vẫn chưa phục hồi lại tinh thần từ nỗi đả kích bị đá ra khỏi đội.

Niko thấy thế thì cũng không quản cậu ta nữa, phối hợp với Aryuu và Tokimitsu chạy đến trước khung thành. Ngay khi chuẩn bị nhấc chân sút bóng, Kurona đã đuổi kịp tới, chắn ngay trước mặt cậu ta.

"Biểu cảm nhất định phải dữ dằn vào! Khí thế lên!" Lời Isagi Yoichi dặn còn văng vẳng bên tai, Kurona lấy ra vẻ mặt hung ác nhất mình có, nhe răng trầm giọng nói: "Có bản lĩnh cứ thử xem."

Trên mặt Niko thoáng có một chốc chần chờ, kế đó vờ sút nhưng thật ra là chuyền bóng đến chỗ Tokimitsu.

"Tiêu rồi!" Kurona hoảng hốt định đuổi theo, lại phát hiện Isagi Yoichi như đã đoán được từ lâu, vững vàng đón được trái bóng bị chuyền đi.

"Quả nhiên cậu sẽ lựa chọn chuyền bóng mà, Niko." Isagi để lại những lời này bèn ngoảnh đầu lao tới, Tokimitsu cuống quít hô to 'Đợi đã', cơ thể rắn chắc xông lên muốn cướp bóng.

"A." Khi hai cơ thể va chạm phát ra tiếng vang, Nagi yên lặng che mắt, "Cậu nhóc kia, muốn đối kháng thân thể với hà mã to con đó à? Sẽ bị húc bay đấy?"

Song, bé thỏ đen lại không bị húc cho nghiêng ngả như trong dự đoán, Isagi Yoichi thành thạo dùng vai tì đè, ngay sau đó trọng tâm xoay chuyển, chẳng những tự đứng thẳng vững vàng lại, thậm chí còn khiến cầu thủ đồ sộ như Tokimitsu bị lảo đảo vài bước.

"Siêu quá! Rõ ràng không có sức mạnh thể chất vượt trội nhưng kỹ xảo lại quá xuất sắc!" Đôi mắt Bachira sáng rỡ, "Tôi muốn kết bạn với cậu ấy!"

Shidou phái hành động đã lấy điện thoại ra: "Chờ ẻm đá xong tao sẽ xin số ẻm."

Yukimiya cười khẽ một tiếng: "Cũng không tệ lắm mà."

Vẻ mặt Itoshi Rin âm trầm không rõ, không nhìn ra là đang suy nghĩ cái gì.

...

Isagi Yoichi lại ghi bàn, tỉ số nâng lên 2:0. Bàn này là đột phá từ Hiori, cậu ta lòng rối như tơ vò vội vã chạy đi, thảm cỏ xanh đã hóa thành cảnh mờ nhòe trong mắt, trong đầu chỉ có cảnh tượng Isagi Yoichi lãnh đạm nhìn cậu ta, vung tay lên nói "Hiori ra khỏi đội".

"Động tác quá lơi lỏng, đang thả hồn đi đâu đấy." Tông giọng nhàn nhạt ở trong đầu và ngoài hiện thực cùng lúc vang lên, Hiori sợ tới nỗi giật bắn.

"Để tôi đoán thử ——" Isagi Yoichi đuổi theo sau lưng, "'Vì muốn thoát khỏi cha mẹ nên tôi mới đến đây, bóng đá chỉ là cái cớ, thật ra tôi vốn không thích đá bóng, tìm một người yêu dẫn về nhà là được ', là như vậy nhỉ?"

Lòng Hiori loạn cào cào, động tác chậm hẳn đi. Sao mà Isagi Yoichi bỏ lỡ cơ hội này được, cậu quyết đoán cướp bóng, tình thế công thủ trong sân nháy mắt xoay chuyển.

...

Buổi tối trước trận Chung kết World Cup, Hiori là tiền vệ dự bị của Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản, trò chuyện với Isagi cậu một lời tôi một câu rất lâu, dùng ngữ điệu bông đùa không để tâm mà kể ra hết bóng ma từ gia đình ruột thịt.

"Trong trận Đức - Ý giải Neo Egoist, lòng tôi đã nghĩ đá xong trận này thì sẽ không bao giờ đá bóng nữa, nhưng rồi tôi hối hận. Cậu còn đang mải miết chạy trên sân, đá đến vui vẻ như thế kia mà, bảo tôi từ bỏ kiểu gì cơ chứ." Hiori cười khổ, "Đều tại cậu, Isagi, cậu làm tôi có thứ để vướng bận không vứt bỏ được, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."

"Có lẽ cả đời tôi đều không thể trở thành tiền vệ trung tâm có thể tâm linh tương thông với cậu như Itoshi Sae đi...... Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc mà tiếp tục nỗ lực, có khi đến một ngày anh ta giải nghệ, vậy là tôi có thể tự nhiên theo đó mà đứng bên cạnh cậu."

Đây mới là tâm thái tích cực cần có khi làm dự bị mà! Isagi vô cùng ủng hộ, không hề để ý thấy Hiori cười lạnh lẩm bẩm nên là tên kia mà có sái chân sái eo hay bị phạt ra khỏi sân thì ông đây sẽ vèo một cái đi lên làm cái bóng cho Isagi.

...

Hiori gốc là người có trong mình sự ích kỷ muốn thành tiền đạo số một, rồi lại dứt khoát, kiên quyết đổi sang tiền vệ, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ ai không theo kịp ước mơ của cậu ta.

Mà Hiori ở đây lại đầy đầu toàn tạp niệm, đông cứng, suy sút, như một con rối tinh xảo.

"Không muốn đá thì nhường cơ hội cho người khác đi!" Isagi Yoichi lạnh lùng, "Cậu là cầu thủ, không phải fan nghiệp dư! Nếu đã đứng trên sân thì dù liều mạng cũng phải đá tiếp cho tôi!"

Cậu thật sự nên xin lỗi vị 'bản thân' sẵn sàng thiêu đốt sinh mệnh cho đến chết vì bóng đá kia.

Ba người Niko, Aryuu, Tokimitsu xông lên tranh cướp, Isagi Yoichi tăng tốc dẫm bước đồng thời lừa bóng zic zac trên không (*) qua người, vượt hàng phòng thủ nhẹ nhàng, uyển chuyển như một con mèo đen linh hoạt, dùng động tác giả lách mình rồi lập tức tăng tốc đổi hướng, cả ba cứ thế trơ mắt nhìn Isagi thoát khỏi vòng vây, 1 qua 3 thành công phá vây.

(* 空中牛尾巴 (lừa bóng zic zac trên không): tôi không biết phải giải thích kiểu gì, mọi người xem video này để tưởng tượng ra nhé: https://www.youtube.com/watch?v=C9B1b5OuyNI)

Ngoài sân, Nanase hít sâu: "Không phải chứ, đội bốn người sắp bị thua trắng rồi......"

Ngay giây phút cuối, Hiori tới kịp, chắn trước khung thành.

"Đợi...... Đợi đã!" Hiori nặng nhọc thở dốc, con ngươi xanh như màu nước tràn đầy sợ hãi, "Isagi, tôi không......"

Isagi Yoichi không cho đối phương có cơ hội nói chuyện, thi đấu chính là thi đấu, sao có thể có thì giờ cho đối thủ buôn chuyện chứ? Cậu lùi về nửa bước, tâng bóng, sau đó không chút chần chờ mà —— tung cú sút xỏ háng!

3:0! Isagi · Kurona, thắng!

Trong tiếng còi thông báo trận đấu kết thúc, Hiori hồn bay phách lạc đứng chết lặng, tiếp thu sự thật rằng mình đã thua trận, đến cả lời trong lòng cũng chưa kịp nói ra.

Không phải tôi không muốn đá.

Chẳng qua không biết từ khi nào, đá bóng đã trở thành chuyện làm tôi đau khổ, không có đồng đội, không có cảm giác đạt thành tựu khi ghi bàn, tôi chỉ là gánh kỳ vọng của cha mẹ trên lưng chết lặng mà tiến bước, giống như một con thú bông không có ước mơ, bị người ta sắp xếp.

Nhưng nếu, nếu tôi thật sự có thể tìm được khoái cảm khi đá bóng......

Nếu có một người có thể làm tôi theo đuổi chuyện này, đốt lên ngọn lửa nhiệt tình trong tôi ——

Cậu ta nâng mắt lên, nhìn về phía bóng hình chạy như bay đến ôm con cún tóc hồng nơi xa kia.

"Là cậu ư? Isagi Yoichi (kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ)."

——TBC.

Lời tác giả

Ai da, trong lúc lót dép chờ chương mới thì mọi người có thể đặt mua mục lục, không cần viết bình luận có item, mình muốn nhìn bình luận có nội dung hơn ~ Cảm ơn rất nhiều ╰(*'︶'*)╯

***

TRỨNG MÀU

(Reaction từ các cố vấn trong phòng quan sát)

Cố vấn: Tên nhóc này có dan díu với Itoshi Sae

Ego: ? Fan đầu tàu Rnis uyển chuyển từ chối nhé

*

"Màn thể hiện thật xuất sắc......" Trong phòng quan sát, Anri giật mình há miệng, "Tuyển thủ Isagi Yoichi, thật sự rất lợi hại nhỉ?"

Quay đầu nhìn, vẻ mặt của mấy vị chuyên gia trong lĩnh vực bóng đá đều có chút phức tạp.

"Ơ, sao thế ạ? Lời tôi nói không đúng ư?"

"Phải nói thế nào đây......" Ego gãi đầu, "Này e là đã không chỉ trong phạm trù "lợi hại" nữa rồi."

"Dựa trên thực lực mà cậu ấy thể hiện trong trận đấu này, nói không ngoa thì có thể bón hành cho tất cả các tuyển thủ ở đây." Loki nói.

"Vả lại trông cậu ấy còn rất thong dong." Noa trầm giọng, "Có lẽ thực lực thật sự của cậu ấy còn hơn xa rất nhiều, với cậu ấy, trận đấu thế này giống như cầu thủ chuyên nghiệp chơi đóng vai gia đình với một đội của đám học sinh Tiểu học có hứng thú với bóng đá thôi vậy."

"Trời ạ." Anri không phải cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, không nhìn ra hàm lượng kỹ thuật cụ thể trong từng động tác, chỉ biết đối phương thật sự rất giỏi, nghe chuyên gia phân tích mới biết thực lực hai bên chênh lệch đến nhường nào.

Cô lật giở tài liệu trong tay: "Nhưng theo thông tin tôi thu thập được, lý lịch của cầu thủ Isagi Yoichi không hề có điểm đặc biệt nào cả, hơn nữa thái độ với bóng đá vẫn luôn là có thể có có thể không, làm sao mà qua một đêm đã trở nên khác biệt như vậy?"

"Hay là bị kích thích bởi chuyện gì đó?" Các cố vấn suy đoán.

"Nói mới nhớ......" Anri nghĩ tới cái gì, "Lúc chọn pick ban đầu, em ấy không chọn bất cứ một vị tuyển thủ nào, mà lại nói là có hứng thú với một vị nào đó trong phòng quan sát hơn."

Nhóm cố vấn bị một câu này làm cho tắt điện mất mấy chục giây.

"Cậu nhóc này...... trông rất ngoan." Ego mất tự nhiên đằng hắng, "Nếu cậu ta thật sự muốn tiến thêm một bước tiếp xúc với tôi, tôi cũng không phải không chấp nhận được, nhưng phải đợi sau khi quay xong chương trình đã......"

"Cậu ấy nói cậu chắc?" Mặt Noa không biểu cảm, "Mới đó đã bắt đầu tự mình đa tình rồi?"

Loki mỉm cười vạch trần quý ngài tiền đạo trông có vẻ bình tĩnh: "Tai anh đỏ rồi kìa."

"Cậu tưởng da mình đen nên tôi không nhìn ra tai cậu cũng đỏ lên hả?"

"Tôi không tin. Anh bịp tôi."

Anri cạn lời nhìn đám người lớn tim đập thình thịch, thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng nếu Isagi tỏ tình thật thì nên hào phóng đồng ý luôn hay ra vẻ tiền bối trước rồi mới đồng ý: "—— Là Itoshi Sae."

Im lặng thật lâu.

"Tên kia chết cũng không thèm đến, dụ dỗ mãi vẫn cứ không tham gia......" Ego gõ ngón tay lên bàn, "Rốt cuộc cậu ta có điểm gì tốt?"

Loki như nghĩ ra gì đó: "Nói chứ, cú đá bóng cong (screw shot) trong trận của cậu ấy, nhìn qua đúng là hơi có phong cách của Itoshi Sae."

Nói thế thì...... Anri hít hà một hơi.

"Không phải là...... người tình bí mật của cầu thủ Itoshi Sae đấy chứ?!"

Mọi người trao đổi ánh mắt, đều tỏ vẻ đã hiểu.

"Bảo sao, cảm giác quen thuộc chết tiệt này."

"Không ngờ đấy, thằng nhóc Itoshi Sae này, người nhìn thì giản dị lắm mà biết cách chơi ghê."

"Được thôi, tôn trọng chúc phúc, hai người đó trông cũng rất xứng đôi."

Chỉ có Ego là có phần bất mãn đẩy kính: "Thế chẳng thà là Itoshi Rin còn hơn."

Vừa dứt lời, tất cả đều ném ánh mắt 'không biết nói sao' sang chỗ hắn ta.

"Itoshi Rin mà anh nhắc đến, chính là người mà ngay đầu chương trình đã đẩy người ta ra và nói đừng giả chết đấy."

"Đặt trong tiểu thuyết chính là cái loại phải truy thê hỏa táng tràng."

"Thì sao." Ego cây ngay không sợ chết đứng, "Nhóc con không hiểu chuyện, đánh mấy đòn là được thôi. Isagi Yoichi sẽ dạy cậu ta làm người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro